Waiting Coffee Shop
Em thương,
Hôm nay trời lạnh buốt. Khoác chiếc áo dạ, thêm cả chiếc khăn len trên cổ mà tôi vẫn không thể ngừng run rẩy trước từng cơn gió. Kể ra tôi cũng thật lạ, vào cái ngày mà chả ai muốn bước chân ra ngoài như thế này, kẻ được nghỉ như tôi lại đâm đầu ra ngoài. Biết đâu đấy, có thể do tôi nhớ em quá chăng?
Tôi ghé vào quán cà phê của Han Seungwoo. Hình như anh ấy có vẻ bất ngờ khi thấy tôi. Cũng phải, tôi có mấy khi đến đây đâu, huống chi còn là đi một mình, dù gặp anh Seungwoo thì vẫn thường xuyên lắm chứ. Không khí quán vẫn ấm áp như trước. Chỉ có điều hình như có cái nét gì đó trẻ con hơn từ mấy cái hình trang trí của Dongpyo. Cả lần đầu tiên và lần cuối cùng tôi đến quán trước đây đều là đi cùng em, lần nào đến đây em cũng mè nheo đòi ở lại quán thêm chút nữa dù đã đến lúc phải rời đi. Nhớ, nhớ chứ. Em của tôi thích đến đây đến thế kia mà! Đã không biết bao nhiêu lần tôi nghe em kể về việc vì sao em thích nó. Nào là vì vị cà phê ở đây ngon thiệt ngon, không khí lại ấm áp yên tĩnh, khi đã ngồi vào thì cảm giác không ai có thể làm phiền đến. Thêm nữa, chủ quán Han Seungwoo đẹp trai tốt bụng lại còn là người quen, kiểu gì cũng được giảm giá. So với bao nhiêu lý do ấy của em thì điều duy nhất khiến tôi muốn đến đây là vì em.
Anh Seungwoo mang cho tôi một cốc cà phê tiện ngồi xuống đối diện luôn. Anh ấy bảo đằng nào cũng nghỉ một chút, quán hôm nay có đông cũng có đủ nhân viên để lo. Chẳng biết là để nghỉ hay lại sợ tôi cô đơn một mình nữa. Han Seungwoo lúc nào cũng thế. Em nhớ không? Lần nào hai đứa mình cãi nhau cũng chạy đến chỗ anh ấy nhờ xét xem ai đúng, không thì cũng là nói chuyện kể lể nhờ cho lời khuyên. Mà lần nào anh ấy cũng giúp hai đứa làm hòa được. Có lần tôi với em cãi nhau to lắm, em đùng đùng chạy khỏi nhà, tôi vì giận nên cũng chẳng buồn chạy theo. Ấy thế mà mãi chẳng thấy em về, tôi mới bắt đầu hối hận lo lắng đi tìm. Chạy khắp ngóc này ngách kia chẳng thấy em đâu, trời mưa xối xả mà em thì làm gì có cầm ô theo. Lúc ấy tôi chả biết làm gì hơn là gọi cho Seungwoo nhờ giúp. Thế là Seungwoo cũng hối hả chạy đi tìm. Đến lúc thấy em thì em đã ướt sạch và gần như ngất đi. Nhưng em vẫn nhất quyết không để tôi chạm vào người. Hẳn em phải tổn thương lắm mới giận tôi thế. Anh Seungwoo khuyên mãi em mới chịu về quán anh ấy để cùng tôi nói chuyện, vì em nhất quyết không về nhà. Sau lần ấy tôi thực ngưỡng mộ Seungwoo và cũng biết trân trọng em hơn. Người như Seungwoo phải đến khi gặp Dongpyo tôi mới lần đầu tiên thấy anh ấy lần đầu tiên tỏ ra hoảng hốt hay mất tập trung khi làm việc. Đúng là chỉ có yêu mới khiến người ta thay đổi.
Chỉ yêu mới khiến người ta thay đổi...
Em ơi tôi cần thay đổi nhiều điều lắm, nhưng thiếu em thì chẳng còn động lực nào để mà thực hiện...
Nên em ơi, tôi vẫn luôn đợi em và chỉ biết đợi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top