4
Ngày thứ mười một — lớp 10.
9:56
Kim:
Bà nội đến thăm, mang theo hai hộp bánh đậu xanh mà hồi nhỏ mình thích. Nhưng mình cũng chỉ ăn ba viên rồi đẩy qua cho Châu. Ngọt quá.
Trong lúc trò chuyện, bà nhắc đến việc muốn giới thiệu cho anh Thiên một mối quen biết — con trai một người bạn, hiện đang là sinh viên năm hai Đại học Công nghệ Kỹ thuật. Nghe qua gia cảnh và học vấn thì đúng là một lựa chọn không tồi.
Nhưng mẹ không đồng ý ngay.
Mẹ nói bây giờ vẫn chưa phải lúc để nghĩ tới chuyện đó. Nếu bây giờ bắt đầu quen biết nhắn tin qua lại, có thể sẽ ảnh hưởng đến việc học. Mẹ muốn đợi đến khi anh thi xong đại học rồi mới tính tiếp.
Mình hoàn toàn đồng ý với mẹ. Ở độ tuổi này, ưu tiên hàng đầu của anh phải là tương lai sự nghiệp. Còn việc anh sẽ rung động với ai, chọn ở bên cạnh ai... đó là quyền tự do cá nhân của anh.
Mà ý kiến của mình, của mẹ, thậm chí của bà, suy cho cùng cũng chỉ là ý kiến. Người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là bố.
Châu:
Mình hoàn toàn không thích chuyện này một chút nào. Tự nhiên ở đâu xuất hiện một người lạ hoắc được gắn mác "phù hợp" rồi nghiễm nhiên có quyền bước chân vào cuộc sống của anh Thiên?
Nghe thôi đã thấy vô lý rồi!
Mà cái người đó còn đang học năm hai đại học nữa chứ. Lớn tuổi hơn, trải đời hơn, chắc chắn là độ chủ động cũng hơn hẳn mấy đứa học sinh như tụi mình. Thật sự không ổn!
Mẹ không từ chối thẳng thừng mà chỉ bảo "để sau", nghe giống như đang để dành hơn là từ chối.
Mình tuyệt đối không tin vào mấy cái kịch bản hôn nhân sắp đặt lỗi thời này. Anh Thiên chắc chắn cũng không phải kiểu người thích bị đặt đâu ngồi đó.
Nhưng anh đi học chưa về.
Mình không biết nếu anh nghe được thì sẽ phản ứng thế nào.
Mình hy vọng, thực sự hy vọng là anh sẽ gạt phắt nó đi. Dù nhìn theo góc độ nào thì đây cũng chẳng phải là một chuyện tốt.
11:26
Kim:
Mình không hiểu sao Châu lại phản đối gay gắt đến vậy.
Người bị mang ra mai mối là anh Thiên, không phải nó. Mình có cảm giác dù đối tượng là ai, chỉ cần họ có ý định tiếp cận anh, Châu sẽ ngay lập tức dựng rào chắn với cái lý do: "Vì mình không thích". Sự bảo bọc này đang đi quá giới hạn rồi.
Châu:
Mình chỉ đang lo cho anh thôi! Ai mà chẳng muốn người thân của mình được an toàn và hạnh phúc theo cách tốt nhất? Anh là Omega nữa, anh xứng đáng được quan tâm nhiều hơn.
Kim:
Mình nghĩ Châu đang quá mẫn cảm. Một sự lo lắng thừa thãi chính là biểu hiện của tính chiếm hữu. Cách Châu đang làm không còn là yêu thương anh đơn thuần nữa, mà là đang muốn kiểm soát cuộc đời anh. Nó thật sự đáng quan ngại.
Châu:
Có lẽ là do Kim quá vô tâm. Có lẽ Kim thật sự không thương anh Thiên như mình.
Kim:
Mình nghĩ Châu không chỉ đơn giản là thương anh Thiên. Châu bị “ám ảnh” với anh. Mở miệng ra là anh Thiên thế này, anh Thiên thế nọ. Nếu Châu không lười viết, mình cá là cuốn sổ này sẽ biến thành "Thiên ký sự" rồi.
Châu:
Mình chỉ ngưỡng mộ Thiên thôi. Anh hoàn hảo như thế, việc mình luôn hướng về anh là chuyện hết sức bình thường.
Kim:
Nếu ngưỡng mộ đến mức đó, mình khuyên Châu nên mua riêng một quyển sổ khác mà tôn thờ Thiên. Đừng xâm chiếm không gian chung của hai chị em bằng sự cuồng nhiệt thái quá đó nữa.
Châu:
Được, mình sẽ tìm một quyển sổ mới trắng tinh khôi chỉ để viết về anh Thiên từ đầu chí cuối. Còn quyển này á? Cứ để cho Kim viết mấy thứ triết lý khô khan của Kim đi.
Kim:
Mình thực sự không hy vọng Châu sẽ biến ý tưởng đó thành hiện thực. Bởi nếu có người khác vô tình đọc được, họ sẽ nghĩ Châu có tâm lý bất ổn.
Châu:
Ủa gì vậy trời? Từ bao giờ việc yêu thương anh trai lại bị quy kết là tâm lý bất ổn? Hay là Kim đang ám chỉ mình có ý đồ loạn luân với anh? Thôi đi nha, Kim suy nghĩ bậy bạ quá.
Kim:
Mình chưa từng nghĩ vậy.
Châu:
Mình không muốn bàn tiếp đâu. Càng nói càng đáng sợ. Mình phải khẳng định lại lần cuối: Tình cảm mình dành cho anh Thiên hoàn toàn trong sáng, thuần túy anh em, không có một milimet nào gọi là lệch lạc hết. Mình chỉ là bị nghiện anh thôi, kiểu như nghiện trà sữa vậy đó, hiểu chưa?
Và mình xin thề luôn, nếu sau này dù vô tình hay cố ý, nếu mình có suy tưởng không đứng đắn về anh, mình sẽ bị trời phạt. Dương Ngọc Châu dám làm dám chịu, có trời đất chứng giám!
Kim:
Châu bắt đầu làm lố rồi đó.
Châu:
Mình không thích bị hiểu lầm!
18:44
Kim:
Mình đã chọn cách im lặng vì mình nhận ra nếu còn tiếp tục, cuộc tranh luận này sẽ đi vào ngõ cụt của những cảm xúc cực đoan. Châu đã lôi cả trời đất ra thề, nghĩa là nó đang ở trạng thái kích động nhất.
Thôi thì, cứ coi như đó là cách nó yêu thương anh Thiên đi. Dù sao thì sự nghiện này cũng chưa gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, ngoại trừ việc làm đầy mấy trang giấy bằng tên của anh.
19:00
Châu:
Kim không nói nữa là đúng rồi. Biết điều thì mình bỏ qua cho. Làm người ta phải thề thốt đến mức ấy.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, im lặng kiểu này làm mình thấy bực bội ghê. Mình không quen việc hai đứa ở chung một phòng mà đứa nhìn trần nhà, đứa nhìn cửa sổ như người dưng nước lã.
Nãy mình thấy mẹ để lại một đĩa cam sẵn dưới bếp. Mình xuống lấy lên đây, coi như là bước hòa giải đầu tiên.
Kim:
Mình đã ăn cam Châu đem lên. Mình cũng không muốn giữ bầu không khí nặng nề này đến tận lúc đi ngủ. Mai là ngày đầu tiên mình đi học lại sau kỳ phát tình, mình cần một tâm trạng ổn định hơn là việc cứ mải mê phân tích tâm lý của đứa em sinh đôi.
Châu:
Mình đã dọn dẹp đống chăn gối bên phòng anh Thiên về lại giường của tụi mình.
Mà nãy mình nghe tiếng xe máy, chắc là anh Thiên về rồi. Mình sẽ xuống ngó thử xem anh có biết vụ mai mối sáng nay không. Nếu anh có vẻ buồn, mình sẽ đưa cho anh miếng cam (miếng to thứ nhì, vì miếng to nhất Kim ăn mất rồi).
Kí tên.
Dương Như Kim.
Dương Ngọc Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top