1

Ngày đầu tiên — Lớp 10

Kim:

Châu là người nghĩ ra chuyện viết nhật ký chung. Nó nói tụi mình mỗi người viết một phần, như vậy sẽ không bỏ sót điều gì. Mình thấy hợp lý nên đồng ý.

Châu:

Ý tưởng của mình đó nha! Viết chung cho vui, đỡ quên chuyện, mà còn biết Kim nghĩ gì nữa. Quá tiện luôn.

7:00

Kim:

Hôm nay là ngày đầu tiên vào lớp 10. Trường rộng hơn mình tưởng. Phía sau dãy hành chính có một sân bóng rổ khá mới. Nếu được, mình sẽ đăng ký vào câu lạc bộ bóng rổ.

Châu có vẻ háo hức. Mình thì chỉ mong mọi thứ ổn định.

Châu:

Mình rất háo hức, không phải tại mình ham học đâu, tại cái gì cũng mới hết trơn. Với lại... mình cũng tò mò muốn xem trường mới có ai thú vị không. Hồi cấp hai, đi ngang trường cấp ba là mình toàn nhìn mấy anh chị rồi nghĩ: "Trời ơi, sao ai cũng ngầu vậy!"

Kim:

Thật ra điều mình mong nhất vẫn là được học cùng anh Thiên. Có người quen ở trường mới thì đỡ lo hơn nhiều. Nếu có chuyện gì khó khăn thì còn biết tìm ai để cầu cứu.

Châu:

Điều mình mong nhất là gặp anh Thiên!!

Giờ ra chơi thấy anh ở dưới gốc phượng, mình kéo Kim đi gặp anh mà thấy đông người vây quanh quá nên thôi. Với lại, để anh rảnh hơn chút thì nói chuyện sẽ vui hơn. Chỉ tụi mình thôi.

Kim:

Giáo viên chủ nhiệm của tụi mình… hơi hói.

Châu

Thầy chủ nhiệm nhìn như Gru vậy á ;))) Cả lớp cười muốn xỉu luôn.

Kim:

Ngày đầu tiên khá bình thường.

Châu:

Ngày đầu cũng ổn áp đó chứ! Ngày mai chắc còn vui hơn nữa.

Kí tên.

Dương Như Kim.

Dương Ngọc Châu.

________________________________________

Ngày thứ hai — Lớp 10

7:02

Châu:

Sáng nay Kim bóp mạnh tay quá nên làm nổ luôn chai tương ớt. Gặp mình chắc bỏ tô phở đỏ lè ấy luôn rồi, vậy mà Kim vẫn bình thản ăn sạch. Nể thật!

Kim:

Mình vừa ăn xong thì thấy anh Thiên đang lau giày cho Châu.

Đôi giày đặt trên ghế, dính bụi. Có lẽ do lâu rồi không mang.

Châu:

Tự nhiên anh lôi giày mình ra lau kỹ càng lắm, mình còn chưa kịp nhờ câu nào luôn ấy.

Cũng tại mình có nhiều giày quá, đổi qua đổi lại nên lâu lâu mới mang lại một đôi. Bụi chút thôi mà.

Kim:

Mình nhắc Châu nên tự lập hơn, đừng cái gì cũng đổ lên đầu anh. Châu lại vênh mặt bảo:"Thì em có anh mà". Đúng là chẳng biết ngại là gì.

Châu:

Mình nói thiệt mà. Có anh thì phải tận dụng chứ! Nhưng mà anh lại hỏi:"Sau này không có anh thì sao?".

Mình thấy lạ ghê.

Kim:

Mình thấy câu hỏi đó rất đúng. Sau cùng thì hành trình của mỗi người đều có giới hạn, ngay cả những người ruột thịt nhất cũng chỉ có thể đồng hành cùng ta một đoạn đường, không ai có thể bên cạnh ta mãi mãi.

Châu:

Mình không chấp nhận suy nghĩ đó. Với mình, gia đình nghĩa là không bao giờ rời xa, luôn luôn hiện diện trong cuộc đời của nhau!

8:35

Kim:

Hôm nay giáo viên không dạy bài mới, chủ yếu dành thời gian để làm quen và giới thiệu chương trình. Nhưng mình có linh tính không lành với môn Vật Lý, thầy dạy môn này trông nghiêm khắc lắm, chắc chắn những ngày tới sẽ không dễ dàng gì.

Châu:

Kim cứ lo xa quá. Mình thấy mọi thứ vẫn rất ổn. Cô Văn thì như mẹ hiền vậy, nghe cô nói cứ như đang nghe tâm sự, thích lắm.

Kim:

Xung quanh toàn là người lạ, không gặp lại ai từ trường cũ. Mình nghĩ như vậy cũng tốt. Một khởi đầu mới thì không cần thiết phải đèo bồng thêm những mối quan hệ cũ làm gì.

9:05

Châu:

Nay trời hơi âm u, gió thổi dọc hành lang mát rười rượi nên đi một quãng dài xuống căn tin cũng không thấy ngán lắm. Mà căn tin trường đẹp với xịn quá trời, có phải bò xuống mình cũng chịu luôn. Hihi.

Kim:

Khi đến gần quầy nước, mình thấy anh Thiên đang đứng trò chuyện cùng một bạn nữ. Châu lập tức thắc mắc:"Đó có phải bạn gái anh không?"

Mình thấy chắc chỉ là bạn bình thường thôi. Anh Thiên nhiều bạn mà. Một bạn nữ thì có gì đâu, phải mười bạn nữ đứng xung quanh mới đáng để ngạc nhiên.

Châu:

Tụi mình đứng nhìn một lúc. Sau đó anh thấy, vẫy tay gọi. Bạn nữ kia quay lại nhìn mình chăm chú lắm, chắc là choáng váng trước vẻ đẹp này rồi!

Kim:

Ngay khi tụi mình ngồi vào bàn, Châu bắt đầu kể chuyện. Kể về lớp, thầy chủ nhiệm, rồi cả chuyện sáng nay bị gọi tên nhầm. Miệng nói liên tục không ngưng.

Bạn nữ lúc nãy đứng bên cạnh một lúc. Có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng không tìm được lúc để chen vào. Sau đó bạn ấy nói “mình đi trước”, rồi rời đi.

Châu:

Có bao nhiêu chuyện mình tuôn ra bằng sạch. Nghĩ bụng cũng chẳng có gì to tát, thế mà lúc kể ra thì lại thấy dông dài ra phết...

Anh có Thiên mua trà tắc Thái xanh. Nhìn ngon quá nên mình uống luôn. Kim kêu mua ly khác, nhưng uống chung thế này vừa tình cảm vừa tiết kiệm, mua thêm ly nữa uống không hết lại phí.

Kim:

Anh bất lực không nói gì.

Châu:

Anh không ý kiến gì hết.

Mà trường có qui định không cho mang đồ ăn, nước uống vào lớp. Luật lệ gì kỳ ghê. Uống chưa xong mà phải đứng ngoài uống cho hết mới được vào.

Kim:

Anh Thiên kể cho tụi mình nghe về câu lạc bộ bóng rổ. Anh bảo nếu đứa nào hứng thú thì anh sẽ dẫn đi đăng ký. Nhưng anh cũng nói trước là ở trường này, bóng rổ không nổi bằng bóng đá hay bóng chuyền.

Mình thấy cũng không sao. Mình chỉ muốn vận động thôi, còn chuyện nổi hay không thì không quan trọng. Dù sao mình cũng không định thi đấu chuyên nghiệp.

Châu:

Kim muốn chơi bóng rổ. Mình thì không hứng thú lắm, nhưng chắc vẫn đi chung cho vui. Hai đứa cộng sinh lâu quá rồi, tách ra một lúc lại thấy thiếu thiếu.

Kim:

Anh hỏi lại một lần nữa để chắc tụi mình không đổi ý.

Châu:

Anh hỏi hoài luôn. Kim nói là sẽ đăng ký. Và vì Kim đã quyết rồi thì mình đi theo thôi.

Kim:

Hôm nay vui hơn hôm qua.

Châu:

9/10 nha.

Kí tên.

Dương Như Kim.

Dương Ngọc Châu.

________________________________________

Ngày thứ ba — Lớp 10

9:48

Kim:

Sáng nay Châu dậy muộn nên không ai kịp ăn sáng. Mẹ có gọi điện hỏi, vì bình thường tụi mình sẽ ghé quán của mẹ trước khi đến trường.

Quán lúc nào cũng đông, hôm nay chắc cũng vậy.

Châu:

Mẹ gọi hỏi sao không ghé ăn, mà sáng nào quán cũng đông nghẹt. Chen vào đó chắc tới trưa luôn. Với lại cũng trễ rồi nên thôi, nhịn một bữa chắc cũng không chết đâu. Đằng nào ra chơi mình cũng định xuống căn tin thử món hotdog.

Kim:

Đến giờ ra chơi, anh Thiên xuống lớp tìm tụi mình trước. Ảnh vừa đứng ở cửa thôi là mình thấy cả đống người quay sang nhìn rồi.

Châu:

Không phải “cả đống”. Là gần như cả lớp luôn.

Kim:

Đó là chuyện bình thường. Tóc anh cháy nắng có màu hơi vàng, da anh không trắng hẳn, lại có tàn nhan. Nhìn tổng thể khá phong trần.

Cũng hơi đáng yêu.

Châu:

Kim còn ngồi phân tích nữa chứ. Mình thấy bình thường.

Kim:

Việc mọi người chú ý đến anh chưa bao giờ là chuyện lạ. Từ hồi cấp hai đã vậy rồi. Nhiều người sẽ bắt chuyện với tụi mình trước, rồi tìm cách tiếp cận anh.

Nhưng thường thì họ không duy trì lâu. Đến lúc biết anh là Omega thì quay xe ngay. Mình không nghĩ anh để tâm chuyện đó. Anh khá thoải mái khi giao tiếp với người khác.

Châu:

Anh thích được chú ý mà. Thích đứng giữa đám đông để ai cũng nhìn, ai cũng khen. Cái cảm giác được tung hô ấy... anh mê lắm.

Kim:

Mình… không chắc.

Châu:

Chuyện rõ như ban ngày vậy mà.

Kim ngốc thật. Thiên cũng vậy.

Kim:

Châu khẳng định như vậy có phần phiến diện và khá chủ quan.

Châu:

Ờ, có lẽ thế. Mà thôi sao cũng được. Cứ coi như đó là điểm trừ của việc có anh trai là hotboy đi.

11:15

Kim:

Châu nói muốn ngày nào giờ ra chơi cũng xuống căn tin với anh Thiên.

Mình thấy cũng được. Thật ra ngồi trong lớp cũng không có gì để làm, mọi người vẫn còn xa lạ. Nếu cứ ngồi đó thì cũng chỉ là nhìn quanh rồi lại cúi xuống bàn. Đi xuống căn tin với anh có vẻ hợp lý hơn, ít nhất thì không bị chán.

Châu:

Mình nói vậy đó.

Ngồi trong lớp chán chết, nhìn ai cũng lạ, nói chuyện thì không biết bắt đầu từ đâu. Ngày nào cũng đi chơi với anh thì đỡ chán hơn nhiều.

Kim:

Nếu ngày nào cũng đi có thể sẽ thành thói quen.

Châu:

Thành thói quen luôn cũng được.

12:03

Kim:

Mình vừa nghĩ lại chuyện đi căn tin mỗi ngày. Mình cũng muốn nhưng sợ phiền anh.

Anh còn phải học bài, rồi thời gian ở trên lớp cũng cần cho bạn bè nữa. Mỗi ngày đều bị tụi mình kéo đi như vậy chắc anh sẽ chẳng có thời gian làm việc riêng.

Mình không chắc anh có thấy bất tiện không.

12:45

Châu:

Mới nhập học thôi mà, có bài vở gì nhiều đâu. Mà có thì cũng chưa tới mức bận rộn đến vậy. Với lại tụi mình cũng mới vào trường. Anh là người quen duy nhất, không hướng dẫn tụi mình thì ai?

Lúc trước anh từng nói: “Có các em học chung thì vui.” Bây giờ tụi mình đã ở đây rồi. Anh không thể bỏ rơi tụi mình được.

Kim:

Mình nghĩ anh nói đùa thôi.

Châu:

“Anh không có quyền không đi cùng tụi mình.”

Mình cũng nói đùa vậy. Nhưng mà thực lòng, mình thấy mình nói đúng đấy chứ.

Kim:

Mình nghĩ câu đó không đúng. Tụi mình là em, không phải cha mẹ của anh. Mà kể cả là cha mẹ cũng không thể ép buộc con cái phải làm theo ý mình.

Châu:

Trời ơi, Kim lại nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Có mỗi chuyện đi căn tin chung. Anh em đi chơi với nhau, đơn giản vậy thôi.

Anh cũng đâu có nói là anh khó chịu.

Kim:

Nhưng sự im lặng đó cũng đâu có nghĩa là anh hài lòng.

Châu:

Bằng chứng là mấy ngày nay anh vẫn đi cùng đó thôi. Không thích thì anh đã né từ lâu rồi.

Kim:

Có thể anh chỉ không muốn làm tụi mình thất vọng.

Châu:

Anh Thiên không phải kiểu người cả nể như vậy.

Kim:

Mình không cãi nữa. Châu thắng.

Châu:

Chứ còn gì nữa. Đừng có overthinking quá. Đi ăn thôi mà, có phải đi đánh trận đâu.

14:27

Kim:

Mình nghe Châu hỏi anh Thiên thế này:

“Người ta hay nói gia đình có đủ con trai con gái là đủ nếp đủ tẻ. Vậy cái nào là nếp, cái nào là tẻ?”

Châu:

Mình hỏi chơi thôi mà anh trả lời nghiêm túc luôn. Làm mình cũng phải ngồi nghe cho đàng hoàng =))))

Kim:

Anh nói nếp là con gái, tẻ là con trai.

Rồi giải thích:

Nếp dẻo, thơm, ngọt. Giống tình cảm của con gái dành cho cha mẹ. Nhưng ngày xưa khó khăn, gạo nếp chỉ có vào dịp lễ tết. Cũng như con gái khi lấy chồng không thể thường xuyên về thăm nhà.

Còn gạo tẻ tuy khô khan hơn, giống tính cách của con trai, nhưng là thứ có thể ăn hằng ngày. Giống như con trai dù có gia đình riêng, vẫn có thể ở bên cha mẹ.

Châu:

Anh nói mấy chuyện này cũng giỏi ghê. Không biết là tự nghĩ hay đọc đâu đó nữa.

Kim:

Mình không nghi ngờ anh. Anh nói gì cũng có lý.

Châu:

Mình cũng vậy. Mình tin anh còn hơn tin chính bản thân mình nữa!

Chắc vì từ trước đến giờ, anh chưa từng làm mình mất nIềm tin.

Hồi nhỏ mình hay quên đủ thứ, lúc nào cũng là anh nhớ thay. Có những chuyện mình không hiểu, anh nói một lần là mình hiểu. Có những chuyện mình không làm được, anh làm giúp là xong.

Kim hay nói phải tự lo cho bản thân. Nhưng mình thấy nếu đã có người lo tốt hơn mình rồi, thì đâu cần phải cố.

Với lại, nếu mình sai… thì anh sẽ sửa lại.

Nên chắc là mình cũng không cần phải đúng.

15:08

Kim:

Mình tin anh Thiên, nhưng mình nghĩ niềm tin cũng cần có giới hạn.

Có lẽ mình và Châu khác nhau ở chỗ đó. Châu tin anh vô điều kiện, còn mình thì vẫn giữ lại một chút lý trí cho bản thân.

Châu:

Kim rất giỏi giả vờ đấy chứ.

Kim:

Không. Sự thật.

Kí tên.

Dương Như Kim.

Dương Ngọc Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top