Chương 1: Linh hồn đến từ thế kỷ 21
Minh Hạ quốc
Đêm tối tịch mịch, bầu trời không một gợn sóng, bỗng một đạo ánh sáng phá không bay vào trong một sân viện xinh đẹp trồng đầy hoa diên vĩ.
Đột nhiên, một đôi mắt trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng, chậm rãi mở ra.
Huyết Sát từ từ đứng dậy, thân thể trải qua một tia choáng váng, muốn đưa tay nâng trán, lại đúng trúng miệng vết thương đang chảy máu làm nàng rên rỉ một tiếng.
Nàng cố gắng dựa thân mình vào một thân cây cổ thụ gần đó, thân mình suy yếu, nhờ có sự chống đỡ liền cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Nàng nhớ lại là bản thân đang làm nhiệm vụ thì bị những người đó phát hiện. Muốn trốn thoát nhưng dường như kế hoạch mà nàng cùng đồng đội dày công suy nghĩ đã bị bọn họ biết được hết, không còn cách nào khác nàng liền đồng quy vu tận* (cùng chết chung) cùng họ, sau đó ...
Nơi này là địa phương nào? Sao nàng lại ở đây? Mà tại sao nàng lại còn sống?
Tư tưởng vừa động, những đoạn ký ức rời rạc, không thuộc về nàng bỗng xuất hiện trong đầu. Hồi lâu sau Huyết Sát mới chậm rãi tiêu hóa hết toàn bộ đoạn ký ức hỗn loạn đó.
Không gì ngoài một câu, nàng ... xuyên qua! Còn là hồn xuyên qua a!
'Nhậm Nhược Tuyết', con gái của gia chủ gia tộc Nhậm gia tôn quý của Minh Hạ quốc - Nhậm Hàn Long và vị phu nhân quá cố, tiểu thư dòng chính nữ, thân phận tuy lẫy lừng, nhưng lại là đỉnh đỉnh đại danh phế vật mà cả Minh Hạ quốc chế nhạo.
Không chỉ như vậy, thân là dòng chính nữ, vậy mà đám con thứ, biểu huynh đệ, tỷ muội, cả hạ nhân cùng nô tì đều có thể ức hiếp 'nàng'.
Nhưng bù lại thì dù 'nàng' có là phế vật thì phụ thân 'nàng' cùng đại ca và muội muội song sinh lại hết mực yêu thương và bảo vệ 'nàng'. Mặc dù không phải mẫu thân nhưng Triệu di nương vẫn đối xử "rất tốt" với 'nàng', coi 'nàng' như nữ nhi của mình mà "yêu thương".
Lần này, tranh thủ đoàn người Nhậm Hàn Long không có nhà, tứ muội 'nàng' - Nhậm Ngân Song lại cầm trường tiên và cùng các nô tỳ khác đến hành hạ nàng.
Thân thể này từ nhỏ đã suy yếu, nhiều bệnh, mà phụ thân, đại ca cùng muội muội 'nàng' lại đang không có ở Nhậm gia, nên mấy ngày này nàng đã không có một hạt cơm vào bụng.
Chính vì vậy, những trận roi này đánh ra không có gì để nói, chắc chắn sẽ lấy mạng 'nàng' a.
Huyết Sát theo trí nhớ của 'Nhậm Nhược Tuyết', lê từng bước nặng nhọc đến một địa phương gần đó. Nàng nhìn xung quanh, đây là một tiểu viện xa xôi, không gian xung quanh rất yên tĩnh, nhưng lại trồng đầy hoa diên vĩ, xa xa nhìn tới, nhìn hết sức xinh đẹp.
Trong phòng thì rất sạch sẽ, bố trí mặc dù giản đơn, cũng không mất đi vẻ trang nhã vốn có.
Đúng là phòng của tiểu cô nương mười mấy tuổi a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top