Chương 8
Từ Thái Vũ nói mình muốn đến thư viện,chính là chỉ muốn lấy cớ để đưa Lục Uyển Song đi.Y cứng đầu muốn theo dõi nhị nha đầu thêm một chút,bởi lẽ y không tin có người sau mấy ngày liền thay đổi nhiều như vậy.Y muốn chắc chắn một điều,đó là nhị nha đầu không còn là kẻ đem lại phiền phức cho y.
Lục Uyển Song bên kia cũng không khá hơn,cô biết Từ Thái Vũ là đang bám theo mình,nhưng lại không thể làm gì.Đối với loại người mặt dày hơn mặt đường này,cô tất nhiên biết cách đối phó,chỉ là không ngờ,Từ Thái Vũ vẫn có thể kiên trì chống chọi,và giờ,y một lần nữa ngang nhiên ngồi lái xe đưa cô đi.Lục Uyển Song thắc mắc thầm,có khi nào Từ Thái Vũ chính là bị dứt dây thần kinh số 8 rồi không?
Cả hai người không ai nói ai,đồng loạt trong đầu thở đai một tiếng.
Quay trở lại thư viện,Lục Uyển Song coi như không có Từ Thái Vũ bên cạnh,bình thản đi tìm tài liệu ôn thi tiếp tục tìm hiểu.Từ Thái Vũ cũng không phản ứng lại,dáng vẻ thong dong thư thả,bỏ mặc Lục Uyển Song,tự thân đi tìm mấy quyển tiểu thuyết văn học để đọc.Bất quá y chỉ tìm những quyển do mình viết,lựa một hồi cũng mang được về ba quyển.Cả hai đều chọn ngồi ở cái bàn gần cửa sổ nhất,hơn nữa còn là ngồi so le nhau.
Trời trưa còn bốc lên mùi đất khô giòn,cái nóng tràn vào thư viện làm không khí trở nên hanh hao.Bây giờ đang là đầu giờ chiều,trong thư viện hầu như không có người,yên lặng đến mức ngột ngạt.Lục Uyển Song cắm cúi làm bài,tiếng bút chì ghi chép trên giấy nhè nhẹ vang tiếng,lâu lâu mới dừng lại một chút,rồi cũng tiếp tục viết.Từ Thái Vũ im lặng đọc truyện,tiếng lật giấy đều đều vang lên.Cả hai không nói với nhau một câu,ai tập chung vào việc người đó,vẻ yên ả bao trùm lên cả hai.
Từ Thái Vũ đối với câu truyện mình viết ra đặc biệt hứng thú,đọc rất chuyên tâm.Y không ngờ mình đang đọc văn do mình viết ra,cảm thấy tại sao trước đây văn phong bản thân lại dạt dào như vậy,chẳng bù cho bây giờ,viết đi viết lại đều cảm thấy không vừa ý.Y cứ thế đọc,giống như mình là lần đầu đọc cuốn truyện,đến cả tiếng sau,khi y đọc xong một quyển,mới dừng lại mà nhìn sang Lục Uyển Song.
Chỉ thấy Lục Uyển Song vẫn đang chuyên tâm viết viết cái gì đó,thần sắc trên mặt thập phần tập chung,lại có vẻ rất nghiêm nghị.Từ Thái Vũ lại ngó tập đề của Lục Uyển Song,này chẳng phải là đề cương toán sao?
"Nhị nha đầu cô định thi đại học sao?"Từ Thái Vũ hơi gõ lên mặt bàn,hỏi bâng quơ.
"Ừm"Lục Uyển Song không ngẩng đầu lên,tiếp tục viết.
"Đại học gì?"Từ Thái Vũ lại hỏi.Y không mong chờ sẽ nghe được tên của một trường đại học nào đó danh tiếng phát ra từ miệng Lục Uyển Song.
Lục Uyển Song nghe hỏi mới hơi dừng lại động tác,cuối cùng là dừng hẳn.Cô nghĩ ngợi một lúc,cuối cùng cũng nói ra một cái tên"Đại học F"Nói rồi lại tiếp tục viết.
"...Nhị nha đầu cô suy nghĩ thông chưa thế?"Từ Thái Vũ vừa nghe câu trả lời của Lục Uyển Song,ngay lập tức cố nén cười mà hỏi.
"Thực ra còn đang cân nhắc,có khi nào nên chọn đại học X?"Lục Uyển Song hơi nhăn mày nghĩ.Thực ra,khi còn ở ngoài đời thực,đại học X là trường mà cô theo học.
"Nhị nha đầu cô nghĩ bản thân có thể vào một trong hai trường đó?"TừnThais Vũnday day thái dương,nụ cười trên môi rõ ràng không có nửa điểm tốt đẹp.
Lục Uyển Song khó hiểu nhìn Từ Thái Vũ.Mặc dù thân chủ học hành không ra sao,nhưng cô đường đường chính chính là thủ khoa khoá thi,bây giờ không vào được thì ăn cám thay thiên hạ sao?
"Cô ngày trước học hành không ra gì,bây giờ chỉ dựa vào chút quyết tâm đó mà đòi đậu vào đại học loại 1?Lục Uyển Thư học hành chăm chỉ,thông minh linh lợi đến mức nào,đi thi rốt cuộc cũng chỉ đứng hạng hai,nhị nha đầu cô nghĩ mình ca cơ hội?"Từ Thái Vũ không kiêng kị,trực tiếp dè bỉu Lục Uyển Song.
"Anh Từ,cảm phiền anh tiết chế ngôn từ"Lục Uyển Song cuối cùng cũng phải tức quá mà cười lại"Tôi thi đậu hay rớt thì liên quan đến anh sao?Có ảnh hưởng đến anh không?Có làm anh mất miếng thịt nào không?"
"Chỉ là tôi muốn nhắc,nhị nha đầu cô biết lượng sức mình một chút"Từ Thái Vũ hơi ngửa người ra ghế,không còn nhìn Lục Uyển Song nữa mà nhìn về phía kệ sách gần đấy.
"Cảm ơn"Lục Uyển Song vẫn giữ nụ cười vừa rồi,nhưng hiện tại là đang cắm đầu vào viết,viết và viết.
Thật không thể chịu được người này,khinh người quá sức.
Lục Uyển Song mặc kệ Từ Thái Vũ,tập chung vào việc của mình.Từ Thái Vũ cũng không còn hứng đọc tiếp truyện,lấy điện thoại ra nghịch.
Cũng không biết là vô tình hay hữu ý,ngón tay y trượt qua biểu tượng máy chụp ảnh.Khung cảnh ngay trước mặt y được thu vào màn hình điện thoại,có nắng,có sách,có người qua lại...
Và có Lục Uyển Song.
Ừm.
Từ Thái Vũ chụp lại khoảnh khắc vừa rồi,tựa hồ như một điều gì đó thật tự nhiên.Không phải chủ đích,chỉ đơn thuần là một phản xạ.
Đúng,đối với Lục Uyển Song,Từ Thái Vũ chưa bao giờ thực sự tính kế,lúc nào cũng như muốn mặc kệ,muốn bỏ người này ra ngoài tầm mắt,một lần liền một lần đem người này ra khỏi tâm trí.
A,y bỗng nhiên muốn viết văn.Mạch văn của y hình như trở lại rồi.
"Nhị nha đầu cô muốn ở lại đây đến bao giờ?"Từ Thái Vũ đẩy ghế đứng dậy,trên tay cầm một cuốn tiểu thuyết của chính mình sáng tác,hỏi.
"Anh cứ về đi,tôi còn lâu mới về"Lục Uyển Song vẫn chưa ngẩng đầu lên,nhàn nhạt nói"Đi đường cẩn thận"
Nhị nha đầu cô có biết,ngày trước bản thân cô mỗi lúc tôi về đều nói câu đó?
Từ Thái Vũ khẽ nhếch môi,nhưng cũng đem tâm tình của mình giấu kĩ một chút,xoay người ra về.
Hay thật,giờ thì mạch văn của y trào ra một cách mất kiểm soát rồi,nếu không mau viết chắc y sẽ điên quá.
...
Lục Uyển Song đến lúc cảm thấy mình không còn học nổi nữa,mới khó khăn vươn vai một cái.Ngồi nhiều khiến vai cô đau rã,hai chân cũng tê lại rồi.
Nhìn ra cửa sổ,sắc trời cũng đã chuyển đỏ.Lục Uyển Song thu dọn đồ đạc ra về,không quên mượn của thư viện một ít tài liệu.Cô định rằng sẽ gọi taxi,nhưng nghĩ một hồi,cuối cùng lại gọi cho tài xế Trương tới đón mình.
Lục Uyển Song đứng trước cửa thư viện đợi xe,trong đầu lại nghĩ vẩn vơ đôi ba chuyện,tỉ như tối nay nên ăn gì.Có lẽ là cơm chiên Dương Châu,hay cơm trứng cuộn?Ừm,thực ra cà ri cũng không tồi,sườn nướng tiêu đen kể ra cũng tốt đi?
Tóm lại vẫn phải đi mua đồ một chuyến.
Tài xế Trương đến đón Lục Uyển Song.Cô hơi nghiêng đầu chào,rồi cũng nhanh nhẹn chui tột vào xe.
"Bác cho cháu tới siêu thị một chuyến,hoặc cửa hàng thực phẩm tươi cũng được"Lục Uyển Song dặn bác tài xế.
"Tiểu thư muốn mua gì để tôi bảo người mua mang về trước?"Tài xế Trương hỏi lại.
"Bác cứ đưa cháu tới,cháu cũng chưa chắc sẽ mua cái gì"Lục Uyển Song nói"Đến nơi thì nhắc cháu nhé"
Tài xế Trương nghe vật cũng không nói gì,một mạch đưa Lục Uyển Song tới siêu thị gần nhất.
Tới nơi.Lục Uyển Song nhanh chân chạy vào mua đồ.Tài xế Trương nói muốn vào xách đồ cho cô,nhưng cô không chịu,bảo bác cứ ở trong xe đợi,một lát sẽ ra.
Để một bác trai đáng tuổi cha chú xách đồ cho mình?Thể diện như vậy liền có thể một phát ném cho chó gặm đó.
Lục Uyển Song nói được làm được,hiên ngang hùng hổ đi vào trong siêu thị.Tàm nửa tiếng sau liền trở ra,trên tay là bốn bọc đồ lớn,vừa nhìn liền biết,tất cả đều là thực phẩm,đầy đủ cả rau củ thịt thà,đến gạo cũng cẩn thận mua mấy cân.Tài xế Trương nhìn Lục Uyển Song tay xách nách mang,không khỏi tự vấn,một tiểu thư con nhà giàu lại có thể mang dáng vẻ của một bà nội trợ lâu năm,cũng không khỏi cảm thấy lạ mắt đi?
...
Lục Uyển Song bước xuống xe,hơi cúi đầu chào tài xế Trương,sau đó liền nhanh chóng quay gót đi vào toà chung cư.
Toà chung cư J xây ở vùng ngoại ô,kiến trúc rất được,mang hơi thở hiện đại mới mẻ,lại rất yên tĩnh,bình thường chỉ có các gia đình thượng lưu sống ở đây,đối với một người cần không gian để học như Lục Uyển Song lại càng lí tưởng.Mặc dù cô cảm thấy căn hộ của mình hiện tại hơi lớn quá so với những gì mình mong đợi,nhưng kệ thôi,có ở là được rồi,đòi hỏi là không tốt,không tốt.
Đồ đạc trong căn hộ 607 của Lục Uyển Song đã sớm được sắp xếp đâu vào đấy với tông màu chủ đạo là đen và trắng,tạo cho người ta cảm giác vừa hiện đại,thoải mái,sang trọng nhưng cũng rất trẻ trung,cá tính.Kể ra đồ đạc cũng không phải loại được thiết kế riêng,nhưng khi kết hợp lại lại đem cho người nhìn một cái nhìn độc đáo mới lạ.Giống như chủ nhân của nó,căn hộ này rất khiến người ta ấn tượng.
Lục Uyển Song hài lòng gật đầu.Này so với cái phòng đỏ choé của thân chủ chính là khác nhau một trời một vực nha,thật sự rất hợp mắt cô.
Lục Uyển Song mang đồ vừa mua sắp xếp vào tủ lạnh,sắp xếp đâu ra đấy rồi mới đi tắm rửa.Cô định ăn tối xong sẽ bỏ chút thời gian ra để đi chào hỏi hàng xóm,dẫu gì ở trong tập thể cũng phải hoà thuận một chút,không thể giống như mấy tay trạch nhân suất ngày ru rú trong nhà được.
Chỉ là,có một số điều,Lục Uyển Song không ngờ tới.Sau này,cô chính là giác ngộ ra một điều,làm trạch nhân thực ra cũng rất tốt,vì chí ít cô có thể tránh mặt hàng xóm"tuyệt vời"của căn hộ 608.
Nhưng sau này thì để sau này hãy nói,giờ cứa an tâm mà tắm đi đã.
Lục Uyển Song một lần nữa vươn vai,khẽ ngâm một khúc ca quen thuộc trên TV trong cổ họng,cuối cùng lại giống như con nít nhảy chân sáo đi tìm quần áo rồi đi tắm.
Xin lỗi vì để mọi người đợi.Mị về rồi đây.
Mị có viết một truyện mới,là về 12 chòm sao,chế nào thích thì vào đọc ủng hộ nhớ.
Yêu các chế nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top