để gió cuốn đi, để mưa phai dấu, để nắng hồng môi

Part 1. Để gió cuốn đi


Đây là câu chuyện tình như hàng nghìn câu chuyện tình khác chỉ có điều chuyện tình tay ba này không có những dối trá lọc lừa không có những tình huống éo le không có những mưu mô lọc lừa không có thủ đoạn chỉ có những cảm xúc của các nhân vật.


Mẹ tôi đang chuẩn bị màu vẽ cho bức ảnh mới mẹ đang vẽ bức hình thứ 26 dành tặng cho ba. Ba mất trước khi tôi ra đời. Mẹ thường nói ba như cơn gió lướt thoảng qua trong đời mẹ vì vậy mẹ đặt tên tôi là Thụy Phong tức là cơn gió tốt lành. Mỗi năm trước ngày giỗ của ba mẹ lại đặt một bức tranh trước bàn thờ và đứng rất lâu. Tất cả 25 bức tranh & 25 cái giỗ của ba mẹ đều gìn giữ rất cẩn thận mặc dù có những người trả giá rất cao. Mẹ nói : " Chẳng ai đem bán tình yêu của mình bao giờ" và cũng 25 năm rồi mẹ từ chối cả những lời cầu hôn với cùng một lý do " Ở đời mẹ chỉ có hai người đàn ông đó là tôi và ba tôi". Hồi nhỏ tôi đã từng hỏi mẹ "Mẹ sống với ba mấy năm mẹ đã xa ba bao nhiêu năm tại sao mẹ vẫn yêu ba nhiều đến vậy" Mẹ nói " Không biết người ta sao chứ tình yêu ba mẹ không có thời gian và khoảng cách" Từ đó tôi không hỏi mẹ nữa , tôi sẽ giống như mẹ cả đời chỉ yêu có hai người một người là mẹ và một người là...



Khi mới gặp Hạ dù chưa biết nhiều về em tôi đã biết mình yêu em có lẽ người ta gọi đó là yêu bằng cảm giác. Tôi không phải là người mơ mộng tôi nhìn thấy cả những khuyết điểm của Hạ và tôi yêu cả những cái thiếu sót của em. Mẹ thích Hạ nhưng mẹ tôi chỉ nói một lời " Cái mắt cái môi ấy là chân tình lắm..." Tôi hiểu ý mẹ. Mẹ không muốn tôi đợi chờ trong vô vọng. Mẹ không muốn con trai mẹ vì một cô gái có nơi có chốn mà bỏ lỡ những cơ hội đang ở bên. Nếu nói tôi không ghen với người đàn ông của Hạ có nghĩa là tôi đang nói dối. Vài người quen biết đôi khi vẫn so sánh tôi và anh ta. Họ nói tôi xứng đôi với Hạ hơn. Tôi không muốn bị so sánh và cũng chẳng có lý do gì để so sánh. Tình yêu không thể đưa lên bàn cân để cân nhắc nặng nhẹ. Dù anh ta có kém tôi nhiều mặt nhưng anh ta vẫn thắng tôi ở một điều quan trọng nhất anh ta chiếm được trái tim người phụ nữ mà tôi yêu. Tôi biết tôi nên từ bỏ tình yêu đơn phương này nhưng tình cảm không dễ dàng như lật bàn tay nói quên là quên được. Và đôi lúc tôi nghĩ tôi sẽ chờ Hạ chờ bao lâu cũng được dù lúc đó Hạ thế nào Hạ là ai tôi vẫn mở rộng bàn tay đón em, vì tôi chỉ yêu em một mình em mà thôi...



Tôi bất ngờ khi nghe tin Hạ và Vũ chia tay . Người ta nói vậy là trời đã mở đường cho tôi , kẻ đến sau chưa chắc là kẻ thua cuộc. Không như mọi người nghĩ tôi chỉ im lặng. Tình cảm của tôi dành cho Hạ vẫn luôn tồn tại. Dù bên em có người nào khác hay em đơn độc thì tôi vẫn luôn yêu em. Vẫn khao khát được chăm lo cho em. Tôi không muốn là kẻ đục nước thả câu tỏ ra săn đón chiều chuộng để kéo em về minh khi em vẫn đang đứng lòng. Tôi vẫn luôn ở đây .Bàn tay tôi bờ vai tôi sẽ mãi là của em nếu em cần tới. Tôi hiểu Hạ và tôi biết Hạ cũng hiểu những gì tôi nghĩ. Khi nhìn vóc dáng mệt mỏi của em tôi chỉ muốn ôm em vào lòng. Nhưng tôi biết hiện tại em chỉ cần nơi tôi một ánh mắt ấm áp một nụ cười động viên tôi hi vọng mình sẽ là miếng băng gạt cho trái tim tan vỡ của em sẽ luôn yêu em và sẽ luôn chờ đợi em...



- Tại sao lại yêu em hả Phong ? Em có thể làm tốt nhiều việc nhưng em không biết làm bạn gái thế nào cho tốt. Còn có nhiều người hơn em đang chờ anh. Đừng bỏ phí thời gian vô ích vì em nữa.



Tôi không biết phải hiểu tin nhắn này ra sao. Có phải Hạ không bao giờ cần miếng băng gạt từ tay tôi. Tại sao tôi lại yêu em. Tôi yêu em bằng cảm giác bằng những lý lẽ không lời tôi đâu cần em phải thay đổi nếu làm bạn gái của tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ gần em thêm một bước thì em lùi xa thêm mười bước. Có phải tôi không đủ tốt để làm mẫu người đàn ông trong em. Có phải tình yêu của tôi không đủ lớn để em mở cánh cửa hi vọng cho tôi. Tôi tin tôi có thể mang lại hạnh phúc cho em nhưng em từ chối cho tôi cơ hội, em từ chổi những gì tôi có , em từ chối tình yêu của tôi...


Tội không trả lời tin nhắn của Hạ. Tôi gửi bài hát này cho em . Tôi yêu em bằng những lý lẽ của cảm giác, thì có lẽ em không thể đáp lại tôi bằng những lý do không thể giải thích được thành lời .Tôi sẽ luôn là người bạn tốt bên em. Tất cả mong nhớ tất cả đợi chờ tất cả tình yêu tôi đã đang và sẽ dành cho em tôi mong gió sẽ cuốn đi cuốn đi thật xa...


Part 2 Để mưa phai dấu


Bầu trời mùa hè sau những cơn nắng gắt thường khát một cơn mưa. Cảm giác hít không khí dưới cơn mưa thật là an lành và thoang thoảng cảm giác nhẹ dịu, một phần vì sau những ngày nắng một cơn mưa có rất nhiều ý nghĩa và cũng một phần không khí dưới cơn mưa là không khi trong lành nhất. Trường Vũ đó là tên của tôi hay cũng là cơn mưa này. Tôi là một chàng trai đa cảm. Mẹ thường nói tôi như vậy. Tôi không có ý kiến về lời nói của mẹ cũng không nghĩ là mình đa cảm. Cảm xúc trong con người tôi thường luôn dồi dào. Tôi thích ngắm nhìn mọi thứ, quan sát những việc tôi thích và thường có cảm nhận riêng của mình. Không biết mọi nghĩ sao chứ riêng tôi từ đa cảm mẹ tôi cho tôi đơn giản tôi chỉ nghĩ về nó trong trường hợp tình cảm con người. Đôi khi mâu thuẫn với chính cảm giác của mình làm tôi có cảm tình khác để tạm quên nó đi. Tôi nghĩ nó như mưa liên tục liên tục và không ngớt....


Tôi rất thích hòa mình vào mọi người, Bên cạnh tôi có rất nhiều bạn bè. Tôi hay tham gia nhiều hoạt động và quen biết rất nhiều trong những năm phổ thông. Tôi luôn là tâm điểm của mọi người. Bạn bè thường nói tôi như vậy. Tôi không biết tôi có đúng là trung tâm của mọi thứ không nữa nhưng tôi rất thích hòa vào mọi người. Và dường như những lời nói của thôi luôn kích thích được mọi người. Tính tôi rất vui vẻ và luôn tỏ ra yên bình trong cuộc sống.



Trung cấp tôi có hẹn hò và hẹn hò rất nhiều tôi hẹn hò tới 5 cô gái trước khi tôi vào đại học. Trong số đó có một người con gái một người con gái như bao nhiêu người con gái khác. Không có gì đặc biệt. Khuôn mặt không xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài không có một ngoại hình nổi bật cô ấy là một cô gái hết sức bình thường...


Thích cô ấy, đúng hơn là rất thích cô ấy, thường ngắm cô ấy với nét tinh nghịch sự dễ thương, thông minh và yếu ớt của cô ấy.Lý do duy nhất giải thích cho việc tôi tiến gần đến cô ấy là có ấy quá bình thường không hợp vs tôi... Nghĩ rằng khi quen cô ấy rồi thì tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy sẽ khộng còn.Những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Nghĩ đơn giản một chút nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng là của tôi. Việc duy nhất có thể làm là không việc gì phải vội vàng đánh mất những thứ đang có vì cô ấy. Và cứ như thế tôi lặng nhìn lặng yêu...


Lý do cuối cùng khiến tôi cô ấy bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó...


Có lẽ em không hiểu khi mọi thứ quanh anh đây là những cảm nhận những cảm xúc giằng xé con người tôi. Đôi lúc tôi không tự hiểu mình nữa. Muốn một việc và làm một việc hoàn toàn trái ngược nhau.Tôi đã nhận thức ra được mọi thứ đang bên tôi là mơ hồ mơ hồ lắm nhưng tại sao tôi không thoát ra được nó. Có lẽ cô ấy đang càng muốn chứng tỏ mình là một người con gái một diễn viên giỏi nổi bật trên sân khấu. Thì tôi lại là một quản lý vô cùng khắt khe. Thời gian cho cô ấy chứng kiến tôi hôn người con gái thứ 2 thì cô ấy tới. Tôi nhìn rõ em rất bối rối và khi tôi đang còn im lặng thì em mỉm cười:



- Cứ tự nhiên...


Con người cũng quá kỳ lạ. Tôi muốn chạy ra ngoài cùng cô ấy. Nhưng cơ thể tôi lại không làm vậy có lẽ cái gì trong con người tôi không cho tôi làm như thế. Có những lúc tôi so sánh những người con gái tôi hẹn hò và cô ấy. Tôi không nói là tôi yêu em nhưng những người con gái tôi hẹn hò tôi không có tình cảm gì. Tôi thích họ tôi thích những người con gái xinh đẹp thứ mà tôi luôn luôn nghĩ bất kỳ thằng con trai nào cũng thích. Họ xinh đẹp gương mặt dễ thương, tự tin và luôn luôn cởi mở với tôi. Nhưng vs em sự cởi mở đó dường như có bức tường vô hình nào đó ngăn lại...


Ngày hôm sau tôi nhìn thấy mắt của em sưng lên. Anh không biết vì sao em khóc nữa nhưng anh đã cố làm em cười khi mọi người về hết. Tôi quay lại lớp lấy đồ. Dường như em không biết tôi quay lại .... Lặng im tôi nhìn em khóc. Tôi đứng đó và không thể làm gì hơn việc nhìn em khóc hơn một tiếng đồng hồ... Trái tim tôi se lại những gì tôi muốn làm là chạy tới đó nơi đó bên cạnh em và chỉ một câu an ủi bình thường mà có thể tôi không yêu em tôi cũng sẽ làm được. Một lần nữa lý trí đánh chết tình cảm trong con người tôi....


Mọi chuyện diễn ra tồi tệ hơn tôi nghĩ khi người con gái thứ 4 của tôi không thích em. Dù biết em không phải là người gây chuyện nhưng tôi đứng phía bạn gái mình. Nhìn cô ấy bằng một ánh mắt shock mà tôi nghĩ tôi không thể làm tốt hơn được nữa... Tôi bỏ đi không quan tâm đến cảm giác của em...


Tôi biết có một người con trai thích em. Tôi biết cậu ta vì cậu ta thích em được người ta nói trong một thời gian dài trong trường. Một người con trai dễ thương và tràn đầy sức sống.


Cơn mưa đang rơi cơn mưa chiều mùa hạ nhẹ nhàng như chính tôi lúc này. Tôi vừa chia tay người con gái thứ 5. Tôi nhìn cơn mưa lâu cảm giác nhẹ nhàng như tôi biết tôi đang cần gì. Một phần vì mệt mỏi với những mối tình của tôi một phần vì tôi muốn sống với tình cảm thật của mình. Mưa ngớt dần và tạnh tôi đợi chờ ngày tôi muốn nói với em...


Nắng nhẹ ngỡ ngàng đẹp sau cơn mưa tôi hẹn em và nói sẽ có chuyện nói với em. Tôi nói với em rằng tôi chia tay. Em im lặng nhìn tôi. Em mỉm cười nụ cười nhẹ nhàng. Em ngước nhìn bầu trời rồi em khẽ nói.


- Em luôn mong anh nói những lời này suốt 3 năm qua. Em mong rồi em lo sợ em lo rằng anh lại làm trái tim em đau. Đau lắm Vũ ạ. Có một điều mà có lẽ anh luôn biết, là em yêu anh. Em yêu anh bao nhiêu thì nỗi sợ anh lại làm đau lại lớn hơn bấy nhiêu. Bao nhiêu năm thứ em nhận được từ tình yêu em dành cho anh là nước mắt. Những giọt nước mắt nó làm nghẹn cổ họng em lồng ngực em....


Tôi không nói được gì hay đúng hơn tôi không thể nói được. Trong lúc tôi đang cảm thấy người tôi nóng lên...


- Em chia buồn, không phải nói là em mừng cho tình yêu của anh mới đúng nhưng trong em không còn cảm giác đau nữa rồi. Em cũng đã nhận lời với một người con trai khác...



Tôi nói tôi mừng cho em nhưng tôi không thể nói cho em biết là con tim tôi đau thế nào. Một lần nữa lý trí bị ép buộc thắng tình cảm trong tôi. Tôi về nhà cảm giác như một tảng đá đè lên ngực, tôi không thể thở nổi muốn hét thật to nhưng cũng không thể. Người tôi gục xuống và nước mắt tôi rơi tôi biết em đã khóc bao nhiêu lần vì một người đàn ông và tôi đã không hiểu cho cảm giác ấy.



Tôi đọc đi đọc lại cái tin nhắn em gửi cho tôi cái tin nhắn có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên

"lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại"

 

 

 

 

 

I want ...but I can't .Có lẽ câu này xét về mặt ngữ pháp có thể không đúng ,tôi không biết nữa ,tôi học kém môn tiếng anh nhưng nó lột tả đc tâm trạng tôi lúc này .......



"Tôi yêu em ,rất rất yêu em Hạ ạ " .Đây là điều tôi chi dám nghĩ ,dám viết chứ chưa bao giờ dám nói .Tôi quen Hạ vào ki học đầu tiên của quãng đời sinh viên .Khi ấy Hạ đang là sinh viên năm 2 .Tôi đã chậm hơn em 1 năm bởi tôi vừa mới học xong 1 năm trường đời ,lăn lộn và mưu sinh để hiểu thêm 1 chút về cuộc sống.



Tôi quen em vào ngày 11/9 .Có lần em hỏi tôi sao mà nhớ được ngày đó ,tôi trả lời rằng chẳng qua vì nó trùng với ngày khủng bố đánh sập tòa thấp đôi thương mại của Mĩ .Tôi nói dối em đấy .....Ánh mắt nụ cười ,giọng nói của em hôm đấy làm sao tôi quên được ?



Tôi là một người đầy mâu thuẫn ....Hình như để làm 1 thằng sở khanh thì phải có trí nhớ tốt để nghi nhớ những chi tiết liên quan đến mọi người con gái định tán tỉnh .Thật nực cười!Cũng giống như tôi nhớ ngày quen ,ngày bắt đầu nhắn tin ,đi chơi ..... với người con gái đầu tiên tôi nói yêu vậy .Tôi từng hứa rằng sẽ ở cạnh người đó ,không phải suốt cuộc đời ,chỉ là 60 năm thôi ........5 tháng sau tôi chia tay không lí do ,trông tôi chỉ còn lại tình thương đối với người đó.Tôi đã nhầm ,sự nhầm lẫn ấy đã là nhát dao đâm thẳng ,xuyên thủng con tim thơ ngây của người yêu thương tôi hết mực ....Tôi đang sợ mình lại nhầm ,tôi mong là tôi nhâm....



"Tôi nghĩ-- tôi muốn -- tôi làm " và tôi không quan tâm tới người khác nghĩ gì .Tôi đã từng sống như thế đấy Hạ ạ!Tôi là thằng tồi!Tôi đã lấy biết bao giọt nước mắt của bố mẹ mà đáng lẽ ra đó phải là giọt nước mắt tự hào về thằng con trai duy nhất -đấy lại là giọt nước mắt tủi nhục.Tôi lấy đi những giọt nước mắt của một thiên thần-người con gái yêu thương tôi hết mực,đáng lẽ đấy phải là những giọt nước mắt hạnh phúc ,đấy lại là những giọt nước mắt đau khổ .....



Quen em ,yêu em ....tôi phải suy nghĩ về mình rất nhiều ,tôi đã sống chỉ cho bản thân ,tôi đã là một thằng quá tồi ,tôi phải thay đổi để không ai đau đớn thêm về tôi nữa ...



Những người bạn nói là em có cảm tình với tôi ,Phong cũng đã nói như thế...Em hãy nói với họ là họ đã nhầm ,thực sự đã nhầm Hạ nhé .....Điều đấy là không nên ,không thể .....Vì nếu là thế thật ...tôi có thể làm em đau mất ....



Tôi đã nói với Phong rằng tôi thực sự mong Phong che trở cho em !Tôi đang tự cầm dao đâm vào tim mình ......tôi tự giết con người yêu đời trong tôi ,và như thế cũng có nghĩa là niềm vui ,nỗi buồn ,hạnh phúc của tôi cũng sẽ chêt.....!Những cử chỉ của Phong quan tâm tới em làm tim tôi muốn nổ tung .Tôi cũng muốn làm như thế nhưng tôi đã không dám, không thể làm ......



Tôi rất muốn cười mỗi khi nhìn thấy em ,chỉ để em biết rằng : tôi ổn .....tôi rất muốn nói với em 1 câu gì đấy ,chỉ để em biết rằng tôi vẫn bình thường ...tôi không làm được.


Đứng trước em ,tôi câm lặng ,tôi lạnh lẽo ,tôi mang khuôn mặt sát thủ như em đã từng nói ...
Đứng trước em ,tôi làm như em vô hình....tôi phớt lờ không thèm nhìn em ,tôi quay mặt đi ,nhưng mà em có biết tôi đang nhìn em bằng con tim nồng cháy yêu thương?"Cứ giả vờ như không biết ,giả vờ như không thấy ,không nghe thấy con tim đang gọi tên em.Có lẽ không nên biết ,có lẽ chỉ nên đứng ở phía xa ......".Lời bài hát mà tôi chưa kịp thuộc tên này không lẽ được sáng tác cho tôi ?Nó hợp với tôi quá !



Tôi đã từng đợi em trước cổng kí túc xá trong 1 tối mùa đông,mưa ,gió,giá buốt ,lạnh lẽo ,cô đơn .....!Giờ đây tôi đang ngồi trong môt tối đầy mưa như thế ......tôi cảm nhận được cái lạnh thấm vào da thịt .Tôi mong mưa hãy xóa đi nỗi đau của tôi ...tất cả .chỉ xin trừ lại cho tôi 1 điều ...đó là tình yêu tôi dành cho em .tôi mong nó thực sự đủ mạnh để tôi có thể cười khi thấy em và Phong sánh bước ........


Hạnh phúc nhé ....tình yêu của tôi


3.Để nắng hồng môi
............

.... " 1.Để gió cuốn đi " là tôi tình cờ nghe được trên mạng ,tôi đã mở đi mở lại nó hàng trăm lần trong thời gian qua .......tôi cũng đang yêu ......
...."2.Để mưa phai dấu" là cảm xúc của tôi .Sau khi ra chương trình Radio-Thay lời muốn nói 8 với chủ đề "để gió cuốn đi " thì diễn đàn 1vn.com đã không hoạt động nữa .Chính vì vậy nên phần 2 và phần 3 như đc giới thiệu trong chương trình đã không có,hay cũng có thể đó cũng là 1 cách kết thúc mở của những người thực hiện .
Có thể bạn đọc sẽ thấy tôi văn phong của tôi nhiều chỗ không hợp lí ,hay 1 lỗi nào đó trong cách viết....nhưng đây là cảm xúc thật của tôi ,con người thật của tôi ,1 con người đang quá rối bời và nhiều mâu thuẫn .....Vì vậy mong đc thông cảm .Bạn hãy thay tên "Vũ"="Nhân" ,tên "Hạ "="Monaliza"(cách tôi gọi người đó) thì phần 2 này hoàn toàn là tôi.Tôi hi vọng tôi sẽ làm đc điều cuối cùng ở "2.Để mưa phai dấu " ....Có lẽ sẽ rất khó .....

......"3.Để nắng hồng môi" tôi hoàn toàn có thể viết để hoàn thành bộ 3 này nhưng tôi không muốn ,hãy để cho cảm xúc thật của 1 người nào đó đc chia sẻ .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: