CELTA

Dưới bầu trời đêm u tối và màn mưa lạnh lẽo. Người đàn ông với bộ suit đen bước xuống từ ghế sau một chiếc xe ô tô đen. Mặt hắn lạnh băng như mọi khi nhưng lần này thì nặng sát khí với đôi mắt đen huyền đặc trưng của nhà Hartley vốn đã ưu sầu này còn đượm màu trầm tính, dường như có chuyện gì nghiêm trọng . Hắn là Willy Hartley, con trai cả cũng là duy nhất của gia tộc và là người thừa kế của đại gia tộc Hartley, một trong Tam Thiên Đức. trợ lý Fanta vội lấy ô cho hắn rồi bước vào dinh thự chẳng thua kém gì lâu đài của Đức, ngài Reus. Ngôi nhà màu trắng ngà cùng khu vườn Thiên thảo mà người đời ca tụng là một trong ba chiến thần của đại gia tộc Hartley. Nội thất bên trong căn nhà đa số là vàng và đồng với những tác phẩm hàng triệu ru-in. Vừa bước vào sảnh, cô con gái út Daisy nhẹ nhàng đón tiếp anh trai vừa về đến cửa.Vẻ ngoài tao nhã cùng mái tóc đen mượt giống như các thành viên khác của nhà Hartley cùng đôi mắt đen huyền trái với mái tóc ấy tưởng là sẽ rất dị nhưng ai gặp qua nhị tiểu thư cũng phải ngạc nhiên vì sự xinh đẹp có một không hai này. Với chiếc váy lụa màu xanh biếc cô nhẹ nhàng cuối chào. Nhưng hắn chỉ lướt qua cái một và nói:
- Celta.

Cô em gái chợt ngẩng đầu khuôn mặt hiền dịu không hề thay đổi nhưng đôi mắt và nụ cười dường như đã khác. Tên quản gia Raposei hiểu chuyện lại gần nghe căn dặn. Daisy quay sang bảo hắn : "Gọi đại tiểu thư''. Hắn khẽ gật đầu.

Đại tiểu thư Rossy-Hartley là một nhân vật mà đa số người ta chỉ nghe danh.không xuất hiện trước công chúng chỉ lẳn lặn phục vụ cho gia tộc.cô có mái tóc đỏ nâu, nhưng điều khó hiểu là không biết mái tóc ấy ở đâu ra trong khi với trong gia tộc chỉ có Đại nguyên Paulie-người sáng lập ra gia tộc Hartley mới có cũng là màu sắc tượng trưng cho sự quyền lực và máu chiến một thời của ông gây ra Đại chiến Santabet. Từ đó người ta tin rằng hễ ai có mái tóc màu nâu đỏ nếu không cứu thế giới thì sẽ diệt thiên hạ khi đã nhiều mà vương và đức thượng có mái tóc ấy tất cả đều là nhân vật mang đến những sóng gió cho thế giới dù tốt hay xấu. Vì tránh ồn ào tiểu thư lúc nào cũng ẩn mình và cải trang mỗi khi lộ diện và việc tiểu thư là ai thì chỉ có người trong gia tộc và một vài thân kính mới biết. Không những thế sức mạnh của cô cũng được che giấu triệt để. Nhưng các thành viên trong gia đình cũng không người ngoài nào biết được sức mạnh thật sự của họ.Vì là thành viên trong Tam Thiên Đức gia tộc Hartley đảm nhiệm việc thi hành mật thư hoàng chỉ-tất cả những chỉ thị mật đến từ hoàng gia đa số là ám sát, trinh sát và tình báo. Kèm theo đó nắm giữ lực lượng trinh sát và mật đội tinh anh tất cả hoạt động dường như đều thi hành trong bóng tối và bí mật.Vì thế dưới vỏ bọc của Quốc sư của Đức thượng thì bí mật của nhà Hartley càng giấu càng kỹ.

Fanta cùng vài hộ vệ đến trước cửa phòng tiểu thư thì gặp hai tên hộ vệ thân cận của tiểu thư là Red và White. Với tông giọng trầm Red hỏi:
- Có chuyện gì?
- Tôi có chuyện cần gặp đại tiểu thư.
- Đội trưởng đang ngắm trăng.
- Lần này là Belta đó.
Ba người liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng hai tên đó cũng cho hắn vào. Từ từ bước tới chỗ tiểu thư ngoài ban công hắn vừa trầm mặc nói:
- Tiểu thư, Thiếu gia cho gọi..... là Celta.

Không một câu nói cô ấy quay người đi đến đại điện ngay lập tức. Hắn cũng không lạ gì tính ít nói của tiểu thư nên cũng lẳng lặng đi theo.

Đại điện nằm trên tầng cao nhất của dinh thự, là nơi họp mặt bàn về những kế hoạch quân sự và bảo mật rất chặt chẽ. Bước vào căn phòng đầy ánh nến nhưng bầu không khí cũng không ấm áp hay sáng sủa là bao. Willy ngồi ở vị trí đứng đầu chỗ của chủ nhân của gia tộc,với nét mặt suy tư hắn nói với giọng không chút cảm xúc:
- Đến rồi à, ngồi đi.
Rossy tiến lại gần với vẻ mặt lạnh tanh và hỏi:
- Sao anh lại ngồi chỗ của cha?
Hắn dựa người vào ghế, bắt chéo chân và nghiêm nghị nói:
- Ngồi xuống đi.

Vị trí của đã Willy thay đổi từ bên phải của tiền Quốc sư-tổng thống lĩnh quân trinh sát, đến vị trí Quốc sư. Nên vị trí các thành viên trong nhà cũng thay đổi theo.Và người ngồi vào chỗ của Willy trước đây là đại tiểu thư. Rosy vừa ngồi xuống Willy liền nói:
- Từ nay em sẽ là Tổng thống lĩnh (Tổng lãnh) quân trinh sát.Quân hàm Tướng quân
- Còn anh?
- Trong Hội nghị Angeza Đức thượng đã trực tiếp giao cho anh chức Đồng Quốc sư.
- Đồng Quốc sư?
- Phải, tức là dù bố có quay lại quyền hành vẫn nằm trong tay anh cho đến khi Đức hoàng ban chỉ thị mới chọn ra người duy nhất đảm nhận chức vụ này.
Rossy cười nhẹ rồi nói với giọng có chút thách thức nhưng tông giọng vẫn rất bình thản.
- Được nếu em lãnh đạo quân trinh sát thì quân tình báo thì như nào.
- Việc đó anh tự biết sắp xếp.
- Biết rõ không thể làm gì hơn Rosy cũng đành chấp thuận.
- Còn một việc nữa đó là từ giờ Fanta sẽ tiếp tục theo anh làm Thủ hộ Quốc sư.Chức phó thống lĩnh (Phó lãnh) quân trinh sát sẽ do Daisy đảm nhiệm.
Trông thấy gương mặt có chút bất ngờ của hai cô em hắn hỏi:
- Có gì sao?
Rossy nghiêm túc nói:
- Em đi chưa đủ sao, dù gì cũng là người sạch sẽ nhất trong nhà, anh nỡ sao?
Willy cười nhẹ rồi đáp:
- Sạch sẽ? Từ khi sinh ra trong nhà này thì phải biết được rằng có ngày tay phải dính máu, với lại cũng là vì gia tộc và đất nước nỡ hay không, không quan trọng.

Tiểu thư Daisy cười nhẹ một cái rồi thản nhiên bảo:
- Không sao đâu, anh ấy nói rất đúng.Đã đến lúc em nên làm tròn trách nhiệm của một thành viên trong gia tộc Hartley rồi.Em cũng không còn nhỏ nữa chị không cần lo cho em.

Thấy em gái nói vậy Rosy cũng không còn gì để nói chỉ là cô thấy tiếc vì có lẽ sau này sẽ không được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Daisy nữa giống như cô lúc trước vậy.Rosy của lúc trước cũng rất vui vẻ và hay cười nhưng từ khi vào đội tình báo và làm việc cho gia tộc.Chuyện giết người hay tra tấn diễn ra như cơm bữa khiến nụ cười ấy giờ lạnh ngắt.Không một ai trong gia đình này không biến thành quái vật khi làm việc 'nhà'.Kể cả cha,anh hai dần dần đều trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn cả để giữ cho gia tộc vững mạnh như hiện nay.Dù Rosy vốn cũng không còn mặn mà với những công việc này cũng không còn những suy nghĩ trong sáng hồi mới đầu vào nghề, mục đích cống hiến cho gia tộc và đất nước nữa nhưng cô vẫn không từ bỏ công việc này vì cô chỉ thay đổi mục đích cô làm nó mà thôi. Rosy hiện nay đã có tham vọng và cũng có dã tâm..... Kết thúc cuộc họp mọi người về phòng nhưng khi bước ra cửa Daisy lại nhẹ nhàng kéo tay áo của Fanta lại và với vẻ mặt dịu dàng nàng bảo:
- Nói chuyện với em chút nhé!
Tuy khuôn mặt không có biểu cảm gì nhưng con ngươi của cậu ta giãn ra và có phần để tâm vì bất ngờ rồi ý như dáng vẻ của chủ nhân hắn nói:
- Ừm

Hai người kéo nhau ra ngoài vườn. Dưới ánh sáng của mặt trăng cùng hương hoa ngào ngạt,tiết trời thì man mát sau cơn mưa tầm tã, khung cảnh thật lãng mạn làm sao.
Daisy mở lời trước:
- Vừa nãy anh cũng nghe rồi, em sẽ làm phó thống lĩnh, em biết để có được vị trí này chỉ là nhờ anh Willy sắp xếp nên em sẽ cố gắng để không làm mất mặt gia tộc
Fanta lộ ra nụ cười ấm áp nói:
- Cứ như phát biểu nhậm chức ấy nhỉ?
- Em nói thật lòng mà.
- Ừ...
- Nhưng mà làm phó thống lĩnh là làm việc gì vậy.
- Ừ thì làm những công việc công văn, giấy tờ thôi (vì tổng lãnh đã là võ rồi nên theo lý thì phó lãnh sẽ là văn).
- Không cần phải đánh nhau à?
Vẫn với vẻ mặt bình thản anh đáp:
- Không.
-Đại tiểu thư cũng không lộ diện nhiều, hơn nữa bên cạnh cô ấy cũng không thiếu hộ vệ nên em cũng không cần động tay chân gì,với lại có khi em muốn động cũng không được.
- Ờ, vậy à.
- Ừ
- Cảm ơn anh, nếu sau này có gì không biết anh chỉ em nhé!
-Ừm...
Nói xong hắn đứng dậy
-Trễ rồi anh về đây.
-Hả, ò. Tạm biệt anh.
          Cô tiễn Fanta ra cửa, nhìn theo bóng lưng hắn Daisy bỗng mỉm cười. Đi đến cổng hẳn quay người lại bỗng một là gió mát thổi đến,dưới ánh trăng huyền ảo đôi mắt màu bạch của hắn tỏa sáng hơn bao giờ hết. Như một viên đá quý vô giá, dù có thứ cũng không thể đổi lấy nhưng cũng có thể không cần thứ gì cũng có thể có được. Thế thì sẽ là vế nào đây khi trong mắt hắn lại chẳng vương vấn tí tình trần nào. Sau khi nhìn bóng hắn xa dần cô cũng về phòng. Hành lang được trải dài với chiếc thảm đỏ khắc kí hiệu của nhà Hartley một con rắn màu vàng. Rắn là biểu tượng cho sự máu lạnh và bí ẩn nhưng màu vàng lại tượng trưng cho sự uy nghiêm trang trọng. Có thể hiểu nó như việc ví gia tộc Hartley tượng trưng cho sự quyết đoán, không nhân nhượng bất kì ai và trách nhiệm bảo vệ những bí mật của đế chế Santabet. Đến trước cửa phòng Daisy gặp Rosy đang đứng trước cửa. Nhìn thấy em gái đi tới cô chậm rãi bước tới rồi đột ngột ôm chầm lấy em gái rồi thì thầm:
- Em ổn chứ.
- Hở?
- Em sẽ ổn chứ? khi vào làm việc ấy?
- Hồi nãy em nói rồi mà em ổn, không sao đâu mà, hửm. Chị sẽ bảo vệ em mà phải không.
- Chị sẽ bảo vệ em nhưng em cũng phải bảo vệ em, bảo vệ phần con người trong em.
   Rosy đáp với giọng kiên định: "Ừm, chị sẽ bảo vệ em, nhất định chị sẽ bảo vệ em".
  Hai người nhìn vào mắt nhau rồi cùng nỡ nụ cười mãn nguyện.
- Được rồi, cũng không còn sớm nữa em nghỉ ngơi đi để cao thêm chút nữa năm lùn à.
- Ơ, chị lại chọc em.
   Hai chị em cười phá lên. Đột nhiên đôi mắt của Rosy ướt lệ. Daisy ngạc nhiên hỏi
-Chị sao vậy?
-Chết tiệt, em làm chị cười chảy cả nước mắt đây này. Thôi chị đi đây, tạm biệt.
-Ơ, chị ngủ ngon nhá.
-Ừm.
    Quay mặt đi, nước mắt Rosy tràn ra khoé mắt rồi cứ thế mà rơi không ngừng dù mỉm cười nhưng ánh mắt và nụ cười của cô đầy ấp sự u buồn, lưu luyến vì dường như không muốn mất đi Daisy của hiên nay như việc cô đã đánh mất bản thân của ngày trước.Và Daisy cũng là nơi duy nhất cô tìm được nhiều an ủi người duy nhất ở bên cô dù biết cô đã trở thành  một con quỷ máu lạnh.
    Ở một diễn biến khác Willy đứng bên kệ sách trên tay lắc nhẹ ly rượu mạnh uống được một ngụm hắn đặt ly rượu lên chiếc thang gần đó rồi với tay lấy quyển sách ở hàng số ba kệ số năm. Kéo nhẹ quyển sách chiếc tủ dột nhiên mở ra làm hai lộ ra một lối đi ẩn. Hắn bước vào tủ sách đóng lại. Đường hầm tối om hắn không bật đèn mà chỉ lấy trong tay một chiếc bật lửa rồi bật lên. Ngọn lửa hồng sáng chói lộ ra vẻ lắp lánh của chiếc bật lửa làm bằng vàng, một trong những món đồ hắn yêu thích nhất. Cuối hành lang là một chiếc thang máy kiểu âu cổ, trong cái thang máy đó có đèn nên hắn tất bật lửa. Đi vào thang máy, hắn lại lấy cái bật lửa mạ vàng ra bật lửa châm điếu thuốc rồi đóng nó lại. Hắn bĩnh tỉnh hút một hơi rồi nhả khói, bầu không khí ảm đạm và bí ẩn của chiếc thang máy không chỉ ở vị trí của nó mà còn ở thiết kế khi không có nút bấm, không có số tầng, nó không khác gì một căn phòng trống không. Lúc này hắn mới đưa cái bật lửa vàng đến chính giữa cánh cổng rồi bật lên một cái, một ngọn lửa xanh xuất hiện, chiếc bật lửa vàng đột nhiên chuyển thành màu bạc. Đột nhiên chiếc thang máy run nhẹ rồi lao bùn vụt xuống phía dưới. Với khuôn mặt không chút sợ sệt, hắn vẫn bình thản nhâm nhi điếu thuốc đang hút dở. Chiếc thang máy đang lao xuống bỗng nhiên dừng lại một cách nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cuối cùng cũng đến nơi. Cửa thang máy mở, hắn phà hơi khói, rồi bước ra ngoài, đóng nắp bật lửa lại, chiếc bật lửa lại trở về màu vàng chói loá. Sau khi bước ra khỏi thang máy kì lạ thay đằng sau hắn không còn là chiếc thang máy âu cổ nữa mà là một chiếc thang máy của một khách sạn năm sao dừng ở tầng số ba. Hắn đi tới căn phòng 305, mở cửa ra thì đã có 4 người đang đợi ở đó:
- Losly Hartley: Willy
- Fanta Vitana: Chủ nhân đến rồi.
- Tracy Nestley: Haiz lại tới trễ như mọi khi nhỉ Willy.
- Corphy Whistley: Mời ngài ngồi, thưa ngài Quân-Sư..... nói rồi hắn lộ nụ cười mãn nguyện.
    Willy ngồi xuống vị trí đầu bảng như mọi khi nhưng chỉ khác ở địa vị và tư cách của hắn và từng người trong phòng. Tracy rót cho hắn ly rượu nhưng hắn không uống mà trực tiếp bỏ điếu thuốc đang hút dở vào thẳng ly rượu.
- Nghe đây chúng ta sẽ tổ chức lễ nhậm chức cửa tất cả chúng ta trong một ngày để tránh lãng phí thời gian lễ nhậm chức của các cậu sẽ gộp chung với lễ nhậm chức của tôi và nhân tiện đây giới thiệu cho mọi người thành viên mới của chúng ta: Ryan Varsity.
Một chàng trai bước đến với thân hình cao to và mái tóc trắng xoá và cặp mắt xanh ngọc với ánh dương sắc xảo. Làn da trắng lạnh buốt cùng bờ môi hồng, đúng là một mỹ nam. Willy cất tiếng:
- Chào mọi người đi.
- Xin chào tôi là Ryan Varsity Tổng lãnh quân tình báo, sau này mong mọi người giúp đỡ. Rồi cậu ta nở nụ cười nhẹ dịu nhưng trong phòng mặt ai nấy cũng căng như dây đàn. Từ trước đến giờ chưa gặp cậu ta trong bất kì quân chủng nào nếu thế thì chẳng khác nào cậu ta một bước là lên được chức tổng lãnh hàm tướng quân việc mà xưa nay chỉ có Willy mới làm được.Không những thế bộ dạng đặc biệt của cậu ta lại không thuộc bất kì đại gia tộc nào nên thân thế của cậu ta khiến họ dè chừng khi bọn họ phải mất biết bao năm mới lên được hàm tướng quân không những thế ai ai cũng xuất thân từ danh gia vọng tộc. Điều này khiến bọn họ tạm thời chưa thích ứng được. Vì vậy họ lao vào hỏi tới tấp
- Corphy: Gia tộc cậu như thế nào vậy?
- Losly: Cậu sao vào được đây vậy?
- Tracy: Da cậu đẹp quá cậu dùng mỹ phẩm gì vậy?
- Ryan ấp úng: Ơ,uhmmm........
- Fanta giải vây cho cậu ta: Mọi người từ từ thôi...
Ryan gượng cười một cái rồi Willy cắt ngang cuộc trò chuyện.
- Được rồi giao lưu như vậy là đủ rồi giải tán đi.
   Bọn họ chìa ra bộ mặt hụt hẫng rồi cũng phải tuân lệnh. Willy quay lưng đi ra cửa rồi nhẹ nhàng ngoảnh mặt lại
- Ryan theo tôi.
- Vâng.
   Hai người cùng nhau ra thang máy. Lần nữa, Willy lấy trong túi ra chiếc bật lửa vàng ra. Khác với chuyến đi, chuyến về nhanh gọn hơn nhiều. Bước vào thang máy hắn búng tay một cái khiến đèn tắt hết, sau đó hắn bật chiếc bật lửa lên, trong bóng tối ánh bạc từ chiếc bật lửa vừa loé lên thì hai người đã quay về chiếc thang máy âu cổ ban đầu. Ryan quay sang cười với hắn rồi bảo:
- Cái hột quẹt đó coi bộ cũng bền nhỉ?
- Willy cười một cách nhàn nhạt rồi quay đáy của chiếc bật lửa lên nhìn thấy đáy của nó có khắc chữ Ryan. Rồi hai người nhìn nhau cười lớn và Ryan nói:
- Đã 20 năm rồi nhỉ, haizzz thời gian trôi nhanh thật
- Phải mới đó mà cậu đã già rồi.
- Cậu bảo tôi già mà còn không nhìn lại mái đầu bạc trắng của cậu đi.
- Đầu tôi tuy bạc nhưng cả khối cô mê như điếu đổ đấy nhá.
- Hức, tôi vẫn là chả buồn cãi lại cậu nữa.
- Aishhh chết tiệt, vẫn là cãi không lại chứ gì.
   Hai người bước ra khỏi hầm, quay lại phòng sách lúc ban nãy vừa quay người ra thì thấy Rosy đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế của Willy ăn kẹo mút .Nhìn thấy hai người đi ra cô há hốc mồm xém xuýt nữa thì rớt lun cây kẹo, may mà cô chụp lại được chứ không lại bị ông anh ưa sạch sẽ mắng cho một trận. Cô bật người dậy rồi thốt lên trong mơ hồ:
- Anh hai...
Hai người đàn ông đứng hình, khuôn mặt cứng đơ thầm nghĩ:
- Ryan: "Không lẽ..."
- Willy: "Không thể nào ..."
- Đồng thanh: em ấy biết hết rồi sao?
- Willy à em không ngờ phòng anh lại có mật đạo đấy hơn nữa lại còn giấu một mỹ nam trong này. Cô nói với gương mặt đắc ý tưởng như nắm thóp được anh trai. Lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Ryan cười nhẹ rồi nói:
- Em vẫn như xưa Rosy à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top