C7. Mông lung
Không hổ danh là hòn ngọc viễn đông , xa hoa diễm lệ thật khiến người ta luôn khao khát được 1 lần tới đây . Ai mà không muốn mình ăn no mặc ấm cơ chứ nhưng đời mà .... Ông trời ban cho cô sắc đẹp nhưng lại cho cô 1 cuộc sống luôn phải đấu tranh để không bị đói , ở cái thời này súng đạn vô tình quyền lực là thứ có thể giữ lại mạng sống . Ở thời khắc ấy cô tự bảo ràng bằng mọi giá cũng phải đổi đời .
////// Mọi ngày vẫn thế buổi sáng sau khi đun nước nấu cơm cho bà và nhờ dì 9 dòm ngó dùm sau thi đến morgan tiếp tục làm tạp vụ vừa làm vừa học . Nhà hát buổi chiều vắng hơn thường lệ.
Ánh đèn vàng nhạt rơi xuống sàn gỗ cũ, phản chiếu bóng người mờ ảo. Nguyệt vẫn đang cúi người lau bàn, động tác chậm rãi, cẩn thận như sợ làm hỏng thứ gì đó quý giá.
"Lau bàn mà cũng nghiêm túc vậy sao?"
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau cảm giác như muốn bao trùm cả người cô mặc dù nói tiếng việt nhưng vẫn có chút lơ lớ của người tây , Anh tiến lại gần, đứng ngay phía sau cô giọng trầm, thấp, mang theo chút áp lực vô hình: "Ngẩng mặt lên."
Cô do dự vài giây... rồi vẫn làm theo.
Ánh mắt chạm nhau.
Nguyệt lập tức né đi.
Anh khẽ cười, không rõ là trêu chọc hay thật sự hứng thú: "...Tôi chỉ đang làm quen thôi." Nguyệt siết nhẹ khăn lau "Không liên quan đến ngài" Anh khẽ bật cười
"Không liên quan?"Anh hơi cúi xuống, khoảng cách gần đến mức Nguyệt có thể cảm nhận được hơi thở của an " vậy em giải thích thử xem, sao vừa nãy đứng nhìn người ta hát... lại chăm chú đến vậy?" Ánh mắt vừa chạm nhau, cô đã muốn né một lúc sao cô lên tiếng " chị Như lan bảo trong thời gian làm tạp vụ nên nhìn học hỏi dần ". Anh cắt ngang, giọng bình thản:"Tôi biết" Nguyệt im lặng "Biết gì?"
Anh chậm rãi bước lại gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ "Chẳng qua... trêu em thôi."Không gian như chùng xuống một nhịp Nguyệt đứng yên, ánh mắt thoáng khó chịu: "Nếu vậy, tôi xin phép—"
"Đứng lại" Giọng anh không lớn, nhưng đủ khiến cô dừng bước anh nhìn cô, ánh mắt sâu hơn một chút:
"Vài ngày nữa sẽ có người đến dạy em."
"...Dạy tôi?"
"Ừ."Ánh mắt lần này không còn ý cười Nguyệt nhíu mày, lần đầu lộ rõ sự đề phòng:
"...Ngài rốt cuộc là ai?" Một khoảng lặng ngắn.
Anh khẽ nghiêng đầu, như nghe được câu hỏi thú vị
"Em không biết?" Nguyệt lắc đầu "Không."
"...Và tôi cũng không nghĩ ngài đáng tin."Không khí chợt lạnh xuống anh bước lại gần chậm , rất chậm
Ánh mắt không rời khỏi cô "Không đáng tin?"
Anh lặp lại, giọng trầm hẳn xuống Nguyệt không lùi
Chỉ siết tay chặt hơn, Anh dừng trước mặt cô, khoảng cách đủ gần để tạo áp lực... nhưng không chạm "Tôi là ai?" Anh khẽ cười, nhưng không còn chút ý đùa
"Là kẻ tạo ra quy tắc ở đây." Ánh mắt anh hạ xuống, nhìn thẳng vào cô "Cũng là người... có thể quyết định mạng sống của kẻ khác" Không gian như đông lại Nguyệt thoáng sững người nhưng rất nhanh, cô lấy lại bình tĩnh. "...Ngài đang dọa tôi?" Anh nhìn cô vài giây
Rồi bất ngờ bật cười nhẹ "Em nghĩ vậy cũng được"
Anh lùi lại nửa bước Áp lực vừa rồi... rút đi đúng lúc.
"Nhưng em nên nhớ một điều" Anh quay lưng "Ở đây, lời tôi nói ...chính là quy tắc." Nguyệt đứng yên Lần đầu tiên... ánh mắt cô không còn chỉ là đề phòng mà nhận ra người đàn ông trước mặt, có lẽ không đơn giản như cô nghĩ , Khoảng cách giữa hai người rút ngắn từng chút một, đủ để không khí trở nên nặng hơn Nguyệt đứng yên Chỉ có bàn tay cô siết nhẹ hơn, đầu ngón tay trắng bệch. Ánh mắt anh hạ xuống Không phải kiểu nhìn lướt qua...mà là nhìn chậm, nhìn kỹ. Từng đường nét khuôn mặt cô không phải kiểu rực rỡ ngay từ cái nhìn đầu tiên Nhưng càng nhìn... lại càng khó dời mắt Đôi mày đậm, thanh mà rõ nét
Đôi mắt sâu, như có gì đó bị giấu đi phía sau lớp bình tĩnh. Sống mũi thẳng, không sắc sảo nhưng hài hòa
Đôi môi nhỏ, vừa vặn, khẽ mím lại như đang kìm nén điều gì. Làn da trắng hồng, dù dưới ánh đèn cũ kỹ vẫn hiện lên rất thật.
Bộ đồ trên người cô cũ, sờn, thậm chí có chỗ rách nhẹ
Nhưng kỳ lạ là—nó không làm cô kém đi.
Ngược lại, càng khiến người ta chú ý đến thứ không thể che giấu. Một loại khí chất rất lạ không trương không cố ý nhưng tồn tại rõ ràng Ánh mắt anh dừng lại lâu hơn một nhịp không dịch chuyển không rời đi cô khẽ quay mặt đi , nhưng không lùi.Anh cũng không tiến thêm chỉ ở đó nhìn Như đang cân nhắc điều gì đó mà chính anh cũng chưa nói ra "Sáng mai..."Một nhịp ngắn , "người tôi sắp xếp sẽ dạy em Chuẩn bị cho tốt."
Anh rời đi Không quay đầu lại.
/////////Đêm
Căn phòng nhỏ, ánh đèn dầu leo lét Nguyệt ngồi trên giường, lưng dựa vào tường bộ đồ cũ vẫn chưa thay.
Cô nhìn xuống đôi tay mình vẫn còn cảm giác lạnh khi đứng trước anh. Mọi chuyện trong ngày cứ lặp lại ánh mắt như thể muốn nuốt cô vào trông người hắn ta vậy , lời nói cử chỉ làm người ta như muốn đóng băng
"...Là kẻ tạo ra quy tắc." Nguyệt khẽ nhíu mày"Quy tắc gì chứ..." Cô lẩm bẩm, nhưng giọng không còn chắc như ban chiều lúc lâu sau, cô thở nhẹ ánh mắt hướng ra cửa sổ tối đen "...Không đáng tin" Nguyệt nằm xuống nhắm mắt nhưng rất lâu... vẫn không ngủ được
Sáng hôm sau
Nhà hát vừa mở cửa.
Nguyệt đã có mặt từ sớm, vẫn như thường lệ — lau dọn, im lặng.
"Em là Nguyệt?"
Một giọng nữ vang lên phía sau.
Nguyệt quay lại.
Người đứng đó là một cô gái khoảng ngoài hai mươi, ăn mặc chỉnh tề, khí chất khác hẳn nơi này.
Ánh mắt sắc, nhưng không khó gần.
"Tôi là Thu Hồng."
Cô bước lại gần, quan sát Nguyệt từ trên xuống dưới một lượt Nguyệt khựng lại một nhịp.
"...Dạy tôi?"
"Ừ."
Thu Hồng gật nhẹ.
"Dạy em hát."
Cô nghiêng đầu, như đang đánh giá.
"Giọng thế nào thì chưa biết... nhưng gương mặt này—"
Thu Hồng khẽ cười.
"Có thể cứu được."
Nguyệt không đáp.
Chỉ đứng thẳng hơn một chút. Thu Hồng cũng không nói thêm, quay người về phía bật thềm cao nơi biểu diễn của các cô đào
Nguyệt bước theo.
Đi được vài bước, Thu Hồng bỗng lên tiếng, giọng mang theo chút ý vị:
"Trước đó..."
"...tôi cũng có nghe loáng thoáng."
Nguyệt nhìn cô.
"Cậu Khải vừa chiêu mộ một người mới."
Thu Hồng liếc nhẹ sang Nguyệt, ánh mắt có chút dò xét.
"Nghe đâu... phải làm cho Diệp Anh — đệ nhất đào hát — cũng phải để ý."Thu Hồng khẽ cười "Ban đầu tôi còn tưởng là người thế nào." Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt cô không vội rời đi "Lúc vừa nghe tôi cũng thấy hơi nực cười." Nguyệt im lặng. Thu Hồng khẽ nhếch môi "Tôi còn nghĩ thời của cô ta hết rồi sao, đến mức phải tìm người thay thế vội như vậy"Giọng cô ta chậm lại "Cho tới khi Như Lan gọi tôi tới."
Ánh mắt Thu Hồng lần nữa dừng trên Nguyệt. "Bảo tôi tới... để chiêu mộ cô" Không khí lặng xuống Nguyệt siết nhẹ tay.
"...Vậy cô thấy sao? thấy tôi đủ sức hơn cô ta không ?"
Thu Hồng không trả lời ngay chỉ bước lại gần hơn một chút ánh mắt bắt đầu nhìn kỹ không phải kiểu đánh giá hời hợt mà là... quan sát. "Gương mặt của cô không phải kiểu khiến người ta chú ý ngay nhưng mà ...lạ thật đó , không có gì quá nổi bật nhưng nhìn vào thì khó thoát " "Loại người như cô nếu được mài giũa đúng cách—"Thu Hồng khẽ cười "Không dễ thay thế."
Cô ta quay người, giọng dứt khoát:
____
"Buổi sáng, cô theo tôi học hát."
"Buổi tối...Như Lan sẽ dạy cô cách đi đứng, ăn nói."
Nguyệt thoáng sững "Cả ngày?
"Không chịu được?" Thu Hồng liếc nhẹ.
"...Tôi chịu được."
"Vậy thì tốt."Những ngày sau đó
/////
Buổi sáng Nguyệt đứng giữa sân khấu, giọng còn chưa ổn định, từng câu hát bị ngắt quãng Thu Hồng không nặng lời nhưng từng lỗi nhỏ đều bị chỉ ra rõ ràng.
"Không phải giọng yếu mà là cô chưa biết dùng."
Ngày này qua ngày khác Nguyệt hát lại một câu... hàng chục lần Đến khi cổ họng khàn đi.
Buổi tối Không còn ánh đèn sân khấu Chỉ là một căn phòng kín, ánh sáng lạnh Như Lan đứng trước mặt cô.
"Lưng thẳng" Cằm nâng lên."
"Bước lại." Nguyệt bước.
"Chậm" "Không phải đi... là đang được nhìn."
Từng động tác nhỏ đều bị sửa.
Một ánh nhìn.
Một cái nghiêng đầu.
Một cách đặt tay.
Sai — làm lại.
Sai — làm lại.
Không có ngoại lệ.
⸻
Thời gian trôi Nguyệt về nhà ngày càng muộn Ban đầu chỉ là chập tối Sau đó... đèn trong xóm đã tắt gần hết.
Rồi có hôm—trời đã khuya hẳn Ngoài con hẻm hàng xóm xì xào bàn tán về cô "Con bé đó dạo này về trễ ghê."
"Ừ, làm trong nhà hát gì đó mà..."
"Nhà hát gì mà giờ này mới về?"
"Nghe đâu... được người ta để ý."
"Để ý kiểu gì thì ai biết." Tiếng xì xào nhỏ dần... rồi lan ra ngày qua ngày Câu chuyện bị thêm thắt Từ tò mò... thành đồn đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top