Chương 1:Hoạ Vũ


Công Nguyên 2066 năm, thu

Hà Thành

Hoạ Gia

Vào một buổi chiều mùa thu nọ, gió vội thỏ thẻ ngan qua các hàng cây. Sự cúi đầu của chúng cứ như là sự báo hiệu cho một thời đại mới vậy. Trên băng ghế đá của bệnh viện Từ Vũ xuất hiện một người mang theo bộ quân phục màu xanh lá cậy đậm đang đan tay như một con chiên lạc lối.

Tên anh là Tô Vũ. Anh vừa mới xuất ngũ sau 8 năm làm việc như một vị quân nhân. 8 năm của tuổi trẻ đã cạo đi không biết bao nhiêu phần nhiệt huyết của anh. Từ một chàng trai nhiệt huyết, giờ đây ánh mắt anh trầm lặng như mặt hồ thu, chỉ còn lại duy nhất sự mong chờ đang âm ỉ cháy trong tim.

Vào ngày trọng đại hôm này, thì vợ anh Thanh Tâm đang sinh đứa con đầu lòng.

 Ngay khi bác sỉ bước ra khởi cửa tim anh ta đập chậm lại một nhịp.  Anh cảm thấy mình chưa bao giờ run đến như vậy, không phải là bom đạn của kẻ thù, càng không phải là cái chết của những người đồng đội, mà là sự ra đời của một linh hồn bé nhỏ.

Vào đúng lúc khi đồng hồ điểm vào lúc 5 giờ 12 phút.

Bác sỉ bước ra ngoài đầm đìa mồ hôi, như thể rằng muốn nói rằng đó chính là một trong nững trận chiến khốc liệt nhất vậy.

" Chúc mừng vợ anh mới sinh ra một bé trai vô cùng khoẻ mạnh."

Như để chứng minh cho điều đó vậy, trong phòng mổ bỗng nhiên toát ra một tiếng không vô cùng ngây thơ và dữ dội.

" Oe oe"

Trước sự phấn khích của người cha,  anh như một chú ngựa hoang vội vàng chạy vào phòng và hoa mắt bởi rung động. Tô Vũ mở ra một nụ cười đầy mãn nguyện khi đứa bẻ đỏ hòn đó trên tay cô đang cựa quậy cứ như là một con giun nhỏ.

Một giọng nhu mì chứa đựng đày yêu thương  bỗng khẽ vang lên mang theo một chút yếu ớt.

"Anh à nó thật dễ thương phải không" 

" Ừ em iu"

Sau đó anh lấy đứa trẻ từ vòng tay của mẹ nó nhưng đối với anh nó cứ như là cả một vũ trụ vậy. Mọi loại cảm xúc kìm nén trong chính trái tim anh bỗng nhiên bùng nổ. Từng nỗi khổ đau mà anh từng trải bỗng nhiên đều cảm thấy đáng giá.

Bỗng nhiên Tâm nói với một cảm giác mong chờ

" Anh nó à đặt tên cho đứa bé đi."

Người thiếu niên trẻ trầm ngâm thật lâu,  nhưng trong lòng thì vô cùng bấn loạn bởi anh không biết mình nên đặt tên con là gì cả.

"Hm...Hm"

Anh từ chìm thật sau vào trong tiềm thức. Không ngừng cố gắng sử dụng những từ ngữ hoa mĩ nhất trong đầu để đặt tên cho con anh. Sau không biết bao lâu anh dần thoát ra khỏi trạng thái thiền định và tự tin quyết định.

"Tên của con sẻ là Hoạ Vũ"

Thanh Tâm bỗng nhiên cười yếu ớt mà nói.

" Hoạ... là tại hoạ sao. Cách anh đặt dở thấy bà nội luôn đó"

Tô Vũ lắc đầu bỗng nhiên lại bất chọt cười nói.

"Không, không phải bởi vì con sẽ gây hoạ cho vũ trụ này... mà bởi vì con sẽ hoạ ra cả một thiên hạ. Con sẽ là người vẽ lại thế giới, định hình lại trật tự. Con sẽ là vị Đế, không phải do ai phong mà bởi vì chính bản thân con xứng đáng. Ta vì Đế không phải là do ta xưng Đế, mà là vì muôn dân cầu ta làm."

Đứa bé như cảm nhận được điều gì đó. Trong một khoảnh khắc vô hình, dòng chữ "Đế" như khắc sâu vào tiềm thức nó. Một luồng sáng thức tỉnh lướt qua thần trí non nớt, khiến ý thức của nó bật dậy nhanh hơn bất kỳ đứa trẻ nào từng có. Trong đầu nó tràn ngập những câu hỏi: "Ta là ai?", "Tại sao lại có mặt ở đây?", "Người đàn ông kia là gì với ta?"

Nó không thể nói cũng chẳng thể diễn đạt, lời nói cũng như là ý tứ của nó. Nó sợ hãi và dãy dụa, và như những đứa trẻ bình thường khác thì nó khóc nức không nu

Nó không thể nói, không thể diễn đạt – nhưng bên trong, cơn hỗn loạn cuộn trào. Nó sợ hãi. Nó dãy dụa. Nó khóc nức nở không ngừng. Thanh Tâm ôm con vào lòng, dỗ dành, nhưng đâu biết rằng đứa trẻ kia đang chìm trong một cơn bão nội tâm khốc liệt.

Một điều kỳ lạ bỗng nhiên xảy ra.  Khác với những đứa trẻ khác nó từ chối bú sữa mẹ. Tuy vậy khi đưa sữa hộp thì nó lại uống ngon lành. Điều này khiên cho cả cha lẫn mẹ nó đều vô cùng sững sốt bởi không biết chuyện gì xảy ra.

Tô Vũ thấy vậy lại còn mỉm cười bảo

" Còn mình quả thật là một đứa trẻ đắc biệt từ trong trứng."

1 month later( 1 tháng sau)

TRong căn nhà nhó chỉ có khoảng 200 mét vuông lại toát ra tiếng khóc xé lòng.

"Ah ah ah ah"

"Con lại bị gì vậy"

Tâm bật dậy từ giường, lao vào phòng bé. Toàn thân Hoạ Vũ run lên, da nóng hổi như sắp bốc cháy, miệng nghiến chặt, mắt trợn trừng như đang chiến đấu với một thế lực vô hình.

Tô Vũ đưa con đi khắp các bệnh viện, gặp cả bác sĩ tâm lý. Nhưng ai cũng lắc đầu: "Có lẽ bé mộng du. Không nghiêm trọng."

Không nghiêm trọng? Làm sao họ hiểu được nỗi đau thấu tuỷ kia đang xé toạc tâm trí của một đứa bé còn đỏ hỏn?

Khắp người của Hoạ Vũ như đang là bị thiêu cháy. Tâm thần của một đứa trẻ khoảng chỉ 1 tháng tuổi lần đầu trải qua nỗi đau như chết đi sông lại vậy.  Cái cảm giác lần lượt tầng tầng  mảnh linh hồn trong cơ thể nó bị xé ra,  thật sự là đau không kể xiết.  Vết đâm loan lổ, hay là cái lạnh cõng mang người tới chết, đều được trải nghiệm trên thân sinh linh bé bỏng này.Có những đêm hắn bật khóc khàn cả cổ. Còn có những đêm hắn lại mở mắt thức thao thao tới sáng.

Thế là với Tô Vũ quyết định ở nhà chăm con. Thông qua việc kể chuyện xưa của mình, cũng như là những chiến sỉ , liệt sỉ trên chiên trường để có thể cổ vũ con qua mỗi một lần giấc mộng đó bắt đầu. Hắn mong rằng hắn làm vậy là đúng. Hắn mong rằng những điều này có thể xoa dịu tâm hồn của con,

Hoạ Vũ mỗi đêm đều phải chịu những cơn đau như hóa thân thành hàng ngàn người chết – chết rét, chết đói, chết trận. Ý thức của nó bị đẩy vào hàng loạt ký ức không thuộc về nó. Có những đêm nó bật khóc đến khàn cả cổ, có đêm thì lặng im, mắt mở thao láo tới sáng.

Nó từng nghĩ đến cái chết. Phải, dù chỉ là một đứa bé.

Nhưng rồi, trong lúc mê man, nó thấy những vị tướng lĩnh thời cổ đại – họ cưỡi ngựa xông pha giữa chiến trường, máu nhuộm đỏ áo giáp, nhưng mắt không hề sợ hãi. Họ chết, nhưng họ chết có lý do. Họ chiến đấu vì niềm tin, vì người họ yêu, vì một thiên hạ mà họ muốn xây dựng.

Với đứa trẻ chưa trưởng thành đó không cố gắng thích nghi và đối kháng ngược lại với cơn đau vào mỗi giấc ngũ. 

Hoạ Vũ không khóc nữa. Mỗi lần cơn đau kéo đến, nó cắn chặt môi. Nó tự nhủ:

"Nếu họ không sợ cái chết... thì ta cũng vậy

2 tuổi 

Hoạ Vũ bắt đầu nói được, nhưng khác với những đứa trẻ ngoại kia. Hắn không học mấy cái từ brainrot ý,  càng không phải là từ ba, từ mẹ mà là những bài thơ, những lời nói hoa mỹ.

"Núi vôn vô ưu vì tuyết trắng nên bạc đầu.

  Nước vốn vô sầu, nhưng do gió thổi mà gợn sóng."

3 tuổi. 

Lẽ ra đây phải là độ tuổi của những câu hỏi ngây thơ, những cái ôm vô lo và nụ cười háu ăn.

Nhưng với Hoạ Vũ, tuổi ba là cột mốc của một cơn đổ vỡ âm thầm.

Cậu bé không khóc, không chơi, cũng chẳng cười vang như những đứa trẻ cùng lứa. Cậu chỉ nhìn – một ánh nhìn sâu hoắm, già cỗi như lũ hồ thu trăm năm không một cơn sóng.

Họ hàng xa đến chơi, ai cũng bảo:

" Thằng bé này, nhìn nó quả thật là kỳ lạ. Cứ như thể nó muốn xé toan tâm trí của mình ra vậy đó."

" Chắc đây chính là trưởng thành sớm."

Mẹ Tâm từng ôm con vào lòng, khẽ thì thầm:

"Sao con không chịu chơi đồ chơi? Mẹ mua nhiều thế mà..."
Hoạ Vũ chỉ đáp:

" Bởi thật ra việc chơi đồ chơi chẳng có giúp gì cho con hết cả. Nó không khiến con thông minh hơn, hoặc là mạnh mẻ cả."

Đó là lần đầu tiên mẹ khóc vì con mình, nhưng không phải là vì sự ngỗ nghịch. Nó chỉ đơn giản là sự tiếc thương khi con mình lại mất đi sự ngây thơ của biết bao đứa trẻ khác vậy.

Từ sau hôm ấy, Hoạ Vũ bắt đầu nói chuyện với... chính mình.

Cậu thường ngồi một mình bên cửa sổ, lặp đi lặp lại những câu hỏi không đầu không cuối:

"Nếu trí tuệ đến trước cảm xúc, liệu mình có thật là người không?"
"Nếu cái chết là hồi kết, thì mọi đạo lý sống còn ý nghĩa gì?"

Cha cậu Tô Vũ lúc ấy đang tạm về phép, bắt gặp cảnh con trai ngồi cặm cụi vẽ hình thù kỳ dị với nét vẽ lạnh ngắt. Một trong số đó là hình người đàn ông cụt đầu ngồi trên ngai, máu tuôn như mực, phía dưới là hàng chữ nguệch ngoạc:

"Hoạ sinh từ đầu, Vũ tắm trong máu."

Tô Vũ đã nắm tay con thật chặt hôm đó. Anh cố cười, nhưng tay run không kiểm soát được.

Cha Tô Vũ không thể giấu nổi nỗi bất an trong lòng. Anh nhìn con trai, trong đôi mắt ấy không hề có sự hồn nhiên của một đứa trẻ ba tuổi. Thay vào đó, là một sự lạnh lùng đến khó hiểu, như thể Hoạ Vũ đã từng sống qua hàng trăm kiếp nạn. Thanh Tâm lo lắng khẽ hỏi chồng:

"Anh, con mình... có bình thường không?"

Tô Vũ nở một nụ cười gượng, nhưng trong lòng anh như có lửa đốt. Anh không thể nói với vợ rằng, nhiều đêm anh đã lặng lẽ quan sát con trai, thấy nó ngồi bất động hàng giờ, ánh mắt nhìn xuyên qua màn đêm như đang theo dõi một thế giới khác. Có khi anh nghe thấy con thì thầm những ngôn ngữ xa lạ, thứ ngôn ngữ mà ngay cả anh – người từng học qua nhiều vùng miền – cũng chưa từng nghe bao giờ.

Một hôm trời đổ cơn mưa thu. Hoạ Vũ đứng bên cửa sổ, nhìn ra khoảng không, đôi mắt cậu rực sáng như phản chiếu những tia chớp. Cậu quay sang cha, giọng khẽ nhưng sắc như dao:

"Cha, con thấy một thế giới đang sụp đổ. Có máu, có tro tàn, và có tiếng kêu gào. Nhưng... tại sao con lại nhớ rõ như vậy?"

Câu hỏi ấy làm Tô Vũ chết lặng. Anh không biết nên trả lời thế nào. Anh chỉ ôm con thật chặt, cảm nhận trái tim bé bỏng ấy đang đập dồn dập như một chiến binh nhỏ bị trói buộc trong giấc mộng dài.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top