Chương 19 - H
Điền Chính Quốc không muốn kích thích Kim Thái Hanh.
Vả lại cậu cảm thấy, là người đàn ông này đang kích thích cậu mới đúng chứ.
Một bộ ngực cường tráng như vậy, cơ bắp đầy đặn như vậy, và cả... thứ to lớn như vậy, hầu như cái nào cũng khiến cậu thấy hưng phấn.
Giống như một cái bàn lớn bày đầy những món ăn yêu thích, còn cậu thì cầm đũa, không biết nên gắp món nào.
Chết tiệt!
Sốt ruột chết đi được rồi!
Khuôn mặt cậu đang áp lên cơ ngực trần trụi của người đàn ông, cơ thể cũng đang tiếp xúc gần gũi với thân hình cường tráng bốc lửa kia, chuyện tới nước này, Điền Chính Quốc cũng chẳng buồn giả vờ đạo đức nói bản thân không muốn nữa.
Cậu nhắm mắt xuôi theo dục vọng của bản thân, rồi lại mở miệng để môi lưỡi mình tiếp xúc thân thiết với cơ ngực mạnh mẽ đàn hồi kia.
Liếm này.
Cắn nữa này.
Cậu dùng miệng nếm thử khuôn ngực to lớn đã xuất hiện trong mộng xuân không biết bao lần.
Kim Thái Hanh sắp phát điên rồi.
Anh vốn nghĩ bản thân chỉ cần đứng xa nhìn bé công nhỏ mà mình vẫn say đắm là được rồi, ai biết bây giờ lại vô cùng muốn gần gũi ân ái với cậu, thậm chí còn chưa kịp tiến vào đã muốn nổ tung.
Anh thực sự không kìm nổi cơn kích động muốn phun ra.
Trong lúc bé con này đang cắn mút khuôn ngực của mình, Kim Thái Hanh chỉ đơn giản gỡ bàn tay nhỏ bé đang ve vuốt d.ươn.g vật mình sang một bên.
Sau đó, lòng bàn tay to lớn di chuyển dưới bờ mông mịn màng của Điền Chính Quốc, dễ dàng nâng lên rồi lại đặt xuống.
"Pa" một tiếng.
Gậy thịt căng phồng đâm mạnh vào hai cánh hoa đầy đặn của Điền Chính Quốc.
"Ah!"
Điền Chính Quốc không nhịn được rướn người về phía trước, nhưng bởi vì quá mềm mại nên trong nháy mắt mông cậu đã sụp xuống giữa hai chân người đàn ông.
Sợi vải nhỏ vốn chỉ được vắt vẻo bị đầu khấc cứng ngắc đè co rút lại, cặp mông căng tròn mềm mại cũng bị ép về phía bên trong.
Cả cây gậy của Kim Thái Hanh đã bị Điền Chính Quốc kẹp chặt vào giữa mông.
"Ưm......a......."
Kim Thái Hanh thở ra một hơi dài, vẻ mặt sảng khoái, lông mày giãn ra. Tay anh xoa lên vòng eo trơn mượt của người trong lòng, hông bắt đầu nhấp về phía trước.
Mỗi lần nhấp vào, anh lại đẩy sâu vào khe rãnh kia hơn.
"Ah.....ưm ah......"
Miệng Điền Chính Quốc vẫn đang gặm nhấm cơ ngực của anh, nhưng mỗi khi anh đỉnh lên, cơ thể cậu lại oằn cả xuống.
Nỗi khát khao truyền lên từ hạ thể càng làm nổi bật sự trống trải ở mặt sau mà nãy giờ cậu vẫn cố ý bỏ qua, giờ đây nó lại trào lên từng đợt, khiến cậu chẳng thể để ý nổi những món ngon trước mắt nữa.
Hức, khó chịu quá!
Cậu như trút giận mà cắn lên cơ ngực người đàn ông, vừa cắn nghiến một miếng đã bị đỉnh tới mức ngẩng đầu.
Rồi chợt thấy Kim Thái Hanh như đang bị kích thích ghê lắm.
Khoảng cách quá gần nên khuôn mặt thô mãnh của người đàn ông như được phóng đại lên trước mắt cậu, anh nghiến răng đến mức đường nét hai bên má như càng góc cạnh hơn.
Không biết có phải trong phòng quá nóng không, trên trán Kim Thái Hanh xuất hiện những giọt mồ hôi nhỏ, vài giọt trượt từ thái dương xuống cằm, vẽ lên vài vệt nước gợi cảm trên làn da màu đồng.
Cánh mũi anh phập phồng, mỗi hơi thở đều giống như phun ra dung nham nóng cháy làm ướt cả mái tóc Điền Chính Quốc.
Bên dưới làn môi vẫn luôn không chịu buông tha cậu là chiếc cổ cường tráng đầy những mạch máu căng phồng của người đàn ông. Còn cả trái cổ đang không ngừng chuyển động, tần suất lên xuống gần như đồng bộ với tần suất thân dưới đang húc vào cậu.
Điền Chính Quốc nhìn cảnh tượng đó đến mức như bị ám ảnh.
Không phải tiểu thuyết, không phải điện ảnh, người lúc này đang ôm cậu với dáng vẻ tràn đầy ham muốn chính là một người đàn ông thực thụ.
Cao lớn, dũng mãnh, tràn đầy sức mạnh, cơ thể vạm vỡ cơ bắp mà cậu thích nhất, cả người đều toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ quyến rũ.
Điền Chính Quốc không biết người khác thích cái gì.
Nhưng cậu, một chàng gay bình thường nhỏ bé, chính là thích chết đi được cái kiểu này!!!
Cậu liếm liếm môi, chẳng muốn nghĩ gì nữa.
Đồ ngon bày ra trước mắt, không ăn chính là ngốc!
Nghĩ tới đó, Điền Chính Quốc giơ tay ôm lấy đôi vai dày rộng của người đàn ông.
Thân thể càng lúc càng bị va chạm mạnh hơn, Điền Chính Quốc dần chuyển hết sự chú ý xuống phía dưới, chỉ theo bản năng thè lưỡi liếm láp mảng da đang không ngừng rung động trước mặt.
Nếu không thể cắn lên cơ ngực, vậy cắn lên cổ anh ấy giải thèm cũng được.
Lớp sụn bọc trong làn da màu mật ong liếm lên cứng hơn cả cơ ngực, trái cổ nhô ra phía trước cũng có vẻ thô mãnh như chính chủ nhân của nó, thế nhưng chỉ liếm vài lần, Điền Chính Quốc đã cảm nhận được tiếng rên rỉ mất kiểm soát của người đàn ông.
"Quốc......Quốc!"
Kim Thái Hanh đã không còn nhớ được đây là lần thứ mấy anh gọi tên Điền Chính Quốc trong ngày hôm nay.
Anh chỉ cảm thấy có một ngọn lửa bùng lên từ cổ mình, như thể chất xúc tác cuối cùng gây ra vụ phun trào núi lửa đã thổi bay cả sự tỉnh táo mà anh đang cố kìm nén.
Bàn tay đang ôm eo Điền Chính Quốc tăng thêm ba phần lực, gần như muốn ấn cả cơ thể cậu vùi vào lòng anh.
Gậy thịt dưới háng cứng như đá vẫn đang chen giữa khe mông cậu nhưng không còn co giật như lúc mới khởi động. Máu toàn thân Kim Thái Hanh như dồn hết xuống dưới khiến anh trực tiếp lật người, đè Điền Chính Quốc lên chiếc ghế sô pha màu xanh ngọc bích, đồng thời co giật mạnh.
"Ah, ah....!!"
Cú va chạm dữ dội và bất ngờ đó khiến đôi mắt tròn xoe của Điền Chính Quốc đột nhiên mở to. Môi cậu trực tiếp chạm vào cằm người đàn ông, và trước khi cậu phản ứng lại, làn sóng va chạm tiếp theo đã ập tới.
Cậu như một con thuyền nhỏ đang căng mình trước sóng gió, chỉ có thể bám vào cột buồm duy nhất mà bản thân có thể với tới, đầu ngón tay không còn chút sức lực cào lên vai người đàn ông, nhưng chẳng để lại được chút dấu vết nào.
"Quốc Quốc....Quốc Quốc....."
Người đàn ông lại bắt đầu gọi tên cậu.
Giọng nói khàn khàn cọ vào lỗ tai như giấy nhám, rồi lại thô bạo đâm vào đỉnh tim, khiến cậu ngứa ngáy khôn cùng.
Điền Chính Quốc chưa bao giờ biết tên mình hóa ra còn được gọi theo cách gợi cảm như vậy, giống như chỉ gọi hai tiếng đã khiến người ta thăng thiên luôn.
Chiếc quần lót kẹp giữa rãnh mông đã dính dịch thể của hai người và chuyển sang màu tím sẫm, Điền Chính Quốc không nhìn thấy, nhưng Kim Thái Hanh lại thấy rất rõ ràng.
Chỗ duy nhất bị che khuất lúc này đã phồng lên, nở ra như một cái nấm nhỏ màu tím, bộ dáng yêu mị đó càng khiến cổ họng Kim Thái Hanh khô khốc.
Một tay anh đè người vào trong lòng, một tay chống xuống ghế sô pha, hết lần này tới lần khác điều chỉnh d.ươn.g vật của mình chen vào cái khe đáng yêu đó.
Không biết có phải quần lót chật quá không mà mảnh vải nhỏ đó gần như cắm sâu vào mông bé công nhỏ. Nó đang kẹp giữa hai trái đào mọng nước, lại bị bóp nghẹt bởi cái miệng đang nheo lại, giống như người gác cổng cố giữ phòng tuyến cuối cùng, không để Kim Thái Hanh bừa bãi xông vào.
"Ah...ah hah....."
Điền Chính Quốc khẽ mở miệng, cảm giác ngứa ngáy từ hạ thể khiến cậu có chút khó cưỡng lại.
Cái đó của người đàn ông giống như một cây gậy xoa bóp cứ hết lần này tới lần khác vỗ vào mông cậu, mỗi lần gõ vào, cậu lại thấy cảm giác trống rỗng kia như đỡ một chút, nhưng còn chưa kịp thỏa mãn thì thứ đó lại rời đi. Chỉ còn lại lớp vải bó sát đang cọ cọ vào hậu huyệt đem đến cho cậu chút xíu khoái cảm khi hai cơ thể cọ xát không ngừng.
Sao Điền Chính Quốc cậu lại cứ phải chịu cái kiểu sung sướng nửa vời như vậy chứ?
"Ưm.....anh......"
Cậu vặn vẹo eo, không chờ người đàn ông xoa nắn đã chủ động xoa xoa đũng quần mình.
Cậu thậm chí còn muốn bảo người đàn ông đỉnh mạnh hơn nữa, nhưng khi mở miệng, cậu nhớ ra mình còn chưa biết tên anh.
Vòng tay khẽ siết lấy vai người đàn ông, Điền Chính Quốc cố gắng chịu đựng cảm giác trống rỗng dưới hạ thân, cậu ngước nhìn lên rồi bắt gặp ánh mắt đói khát của anh đồ tể.
"Anh......" Nhìn thấy nét ẩn tình phóng đãng của chính mình trong mắt người đàn ông, cậu đột nhiên hơi xấu hổ.
Nhưng bây giờ tên đã lên dây, Điền Chính Quốc chỉ có thể chịu đựng xấu hổ, nhẹ thở hổn hển, ngẩng đầu hỏi người đàn ông, "Anh ... anh tên là gì?"
"......Kim Thái Hanh."
"Quốc Quốc, anh tên là Kim Thái Hanh."
Động tác của người đàn ông không vì cậu hỏi mà dừng lại, thay vào đó, lại càng dữ dội hơn. Mọi tác động đều hướng vào hậu huyệt của Điền Chính Quốc, như thể anh sắp đâm sầm vào cơ thể người trước mặt cùng với nỗi xúc động đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay.
Điền Chính Quốc bị buộc phải đón nhận những va chạm tình ái này, la hét, rên rỉ, cảm giác đệm dưới thân đang dần ướt sũng bởi những vệt nước bắn ra khi hai người cọ xát vào nhau, thằng em to lớn của anh vẫn đang gắng sức chen vào.
Khi gậy thịt của người đàn ông gần như xuyên qua quần lót mà tiến vào hậu huyệt của cậu, Điền Chính Quốc nghe thấy một câu khiến cả người cậu sững sờ.
Cậu nghe thấy Kim Thái Hanh nói ——-
"Quốc Quốc, anh......thích em, từ rất lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top