1-4
Chương 1: Em như làn gió mùa xuân
Công ty điện tử Tạ Thị, một ngày mùa hè hai năm sau biến cố lớn, tại phòng Tổng Giám Đốc, một người đàn ông trung niên, dáng dấp cao lớn, phong phạm nho nhã đang ngồi đọc báo cáo hoạt động kinh doanh. Trên gương mặt cương nghị, ánh mắt thâm trầm thi thoảng hiện lên những ánh cười, khóe miệng cũng được nhếch lên đôi chút. Có vẻ kết quả kinh doanh khởi sắc nên vị Tổng Giám Tốc ấy mới có nét mặt vui vẻ đến vậy. Người đó không phải ai khác, chính là Diệp Cẩn Ngôn, người nắm từng nắm trong tay quyền lực khuynh đảo thương trường, môt tay ông đã gầy dựng tập đoàn địa ốc Tinh Ngôn uy danh lừng lẫy ở Thượng Hải và giờ đây lại là người đưa Tạ Thị từ đáy vực sâu trở lại đường đua thương nghiệp.
Ông đưa tay bấm một số điện thoại nội bộ, giọng nối điềm tĩnh ôn hòa:
- Tiểu Phạm, Phó Tổng Tạ đã đến chưa?
Tiểu Phạm là người trợ lý lâu năm của ông, Phạm Kim Cang, từ khi Diệp Cẩn Ngôn từ chức ở Tinh Ngôn và chuyển về điều hành công ty điện tử sắp phá sản của Tạ Gia Nhân, anh cũng đi theo ông. Đối với anh, được ở cạnh và làm việc cùng với Diệp Tổng là một điều may mắn. Anh không coi đó là trách nhiệm, chỉ là anh tìm thấy được niềm vui sống, được sự ấm áp bên cạnh con người vừa khiến anh nể phục vừa khiến anh cảm thấy được là chính mình.
- Diệp Tổng, Giám đốc Tạ đến rồi nhưng còn bận xử lý chút công việc. Anh ấy sẽ có mặt ở đây trong 30 phút nữa.
- Được - Diệp Cẩn Ngôn đáp ngắn gọn rồi cúp máy.
Ông thả mình vào lưng ghế, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Hôm nay nắng rất đẹp, ánh nắng vàng như mặt ong chiếu qua ô cửa kính xuống nền nhà. Bất giác ông cảm thấy, ánh nắng tươi xinh như nét cười của một người con gái ông đã từng quen. À không hẳn là thế, người con gái đã từng đến như một cơn gió mùa xuân, nụ cười của cô lại như tia nắng vàng mùa hạ, lan tỏa những nét tươi vui sống động vào tâm hồn tưởng như đã già cỗi và chai sạn của mình. Nghĩ vậy, ông khẽ mỉm cười nhưng trong mắt lại hiện lên một ánh nhìn sâu thăm thẳm. Những người đi bên cạnh ông, dù mới hay đi cùng ông nhiều năm như Tiểu Phạm, thi thoảng cũng bắt gặp ở ông ánh nhìn ấy, nhưng không ai dám hỏi ông đang nghĩ gì bởi họ hiểu tâm hồn ông là một tòa thành uy nghi và bí mật, nếu không phải ông nói ra, cũng không ai dám hỏi. Nếu là cô ấy, những ngày nắng đẹp thế này, sẽ không cần hỏi ý của ông mà lén mở toang các cửa sổ, thả hồn theo những đám mây mặc cho những con gió bông đùa qua mái tóc, nụ cười rực rỡ như một đóa hoa.
Bất giác ông đứng dậy, đến bên cửa sổ, mở tấm kính ra và đứng đó hồi lâu.
Ông lại nhớ cô ư?
Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa kéo ông trở về với thực tại.
- Vào đi!
- Diệp Tổng... ồ, hôm nay nắng đẹp quá ... - Phạm Kim Cang vừa bước vào đã cất giọng hào hứng.
- Hmmm.... Có việc gì - Tiếng Diệp Cận Ngôn trầm mặc đáp lại
- À tôi chỉ vào báo với anh là lịch hẹn mấy người Tưởng Nam Tôn và Chương Vĩnh Chính vẫn giữ nguyên 7h tối nay tại nhà hàng Đông Phố.
- Uh.
- À ... ừ... à không.. Hết rồi Diệp Tổng. Tôi ra ngoài trước... trước. - Phạm Kim Cang ngập ngừng
- Có gì thì cứ nói.
- À không... Phạm Kim Cang toan bước đi lại ngoái đầu lại, dáng vẻ như muốn nói, nhưng lại thôi
- Nói đi!
- À ừm... Chu Tỏa Tỏa... cô ấy .. cô ấy..
- Hử... Diệp Cận Ngôn nghe thấy Phạm Kim Cang nhắc đến Tỏa Tỏa thì vội rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay nhìn về phía anh ta, trong đáy mắt hiện lên sự gấp gáp. Chỉ Phạm Kim Cang, người đi cùng với Diệp Tổng bao năm mới nhận ra sự gấp gáp ấy, người bình thường sẽ bị vẻ thâm trầm của ông che lấp.
- Cô ấy làm sao? - Diệp Tổng tiếp tục hỏi
- Là tôi hôm nay nói chuyện điện thoại với Nam Tôn nên tiện cô ấy kể cho tôi nghe một chút về Tỏa Tỏa. Tỏa Tỏa dạo này rất tốt, nghe nói bây giờ cô ấy đã về lại Tinh Ngôn, thành tích ban đầu cũng khá thuận lợi
- Ồ ... Diệp Cẩn Ngôn đáp lại ngắn gọn, nhưng trong giọng nói có nét cười...
- Tôi thật sự rất mừng cho cô ấy ... Phạm Kim Cang tiếp tục ... Anh có thấy vậy không?
- Ừm.
- Chỉ vậy thôi sao? - Phạm Kim Cang vừa nói vừa nghiêng đầu, như muốn cố gắng đón ánh mắt của Diệp Cẩn Ngôn, dáng vẻ trêu đùa.
- Hừm, tôi thấy là cậu nên chuẩn bị tốt tài liệu cho buổi gặp tối nay với Chương Vĩnh Chính đấy. - Diệp Cẩn Ngôn đáp lời, giọng nói làm ra vẻ như nghiêm khắc với thư ký Phạm.
- À tôi biết rồi, tôi đi ngay ... đi ngay đây.
Thư ký Phạm vôi vàng đi ra ngoài, anh không quên khép cánh cửa lớn lại. Hơn ai hết anh hiểu, lúc này Diệp Tổng chỉ muốn ở một mình.
Trong căn phòng tĩnh lặng, Diệp Cẩn Ngôn vẫn đăm chiêu, nhưng trên khóe miệng có một nụ cười rõ nét.
***
Cách đó không xa, Tạ Hoành Tổ vừa họp xong với bộ phận sản xuất.
Tạ Hoành Tổ là con trai duy nhất của Tạ Gia Nhân. Trước khi Tạ Thị phá sản, mặc dù được mệnh danh là Hoàng Tử Tạ Thị nhưng anh vốn chẳng quan tâm đến công việc, chỉ đến khi công ty phá sản, mẹ anh lâm bệnh, Chu Tỏa Tỏa - người anh quyết tâm cưới bằng được cũng rời bỏ anh, anh mới giác ngộ và đi theo Diệp Cẩn Ngôn gánh vác công ty cùng ông.
Các kế hoạch triển khai dài hạn trong 3 tháng tới đều ổn định khiến anh có niềm tin hơn về bản thân mình cũng như quyết định quay trở về nhà họ Tạ của anh 2 năm trước. Không thể phủ nhận, làm việc chung với Diệp Cẩn Ngôn, anh học được bản lĩnh từ người đàn ông này không ít. Diệp Cẩn Ngôn bôn ba thương trường nhiều năm, vừa có cái uy của một người thủ lĩnh, lại là một người trọng tình trọng nghĩa, không giống dáng vẻ bề ngoài, chẳng trách ngày xưa Tỏa Tỏa yêu ông ấy như vậy, kể cả trong khoảng thời gian sống cùng với cô, anh cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn vẫn hiện hữu trong tim cô, có lẽ đến bây giờ vẫn là mối tình khắc cốt ghi tâm, chưa một ai có thể thay thế.
- Hôm nay họp đến đây thôi, cảm ơn mọi người. Tôi phải lên gặp Diệp Tổng một chút.
Đoạn anh bước nhanh về phía phòng của Diệp Cận Ngôn.
- Diệp Tổng, tôi đến rồi
- À. Giám đốc Tạ, vào đi
- Vâng
- Ngồi.. ngồi đi
- Vâng
- Tôi mới xem báo cáo kinh doanh nửa đầu năm. Tăng trưởng rất tốt, tín hiệu rất đáng mừng
- Vâng - Tạ Hoành Tổ vui vẻ tiếp lời
- Có được kết quả này nhờ vào công sức của cậu không ít.
- Cảm ơn chú coi trọng ... nhưng cháu nghĩ đều là nhờ sự dẫn dắt của chú .
- Không không, tôi nhận thấy sự trưởng thành rất lớn từ cậu. Chúng ta hợp tác cũng đã được tròn 2 năm, cũng đến lúc tôi phải rời đi.
- Chú Diệp, thực lòng cháu cũng muốn nói chuyện với chú về việc này - Tạ Hoành Tổ tỏ thái độ cung kính, dè dặt nói. - Đúng là 2 năm qua, Tạ Thị đã đứng lên từ vực thẳm và cũng có được sự tăng trưởng nhất định, nhưng ... cháu... cháu cảm thấy nếu như chú rời đi thì không biết cháu có thể đảm đương được không? Cháu rất lo.. - Tạ Hoành Tổ vừa nói vừa nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn, ánh mắt chứa đầy sự ưu tư
- Hmmm. - Diệp Cẩn Ngôn cũng nhìn chăm chú về phía anh ta.
- Cháu cảm thấy cháu... à không cả mẹ cháu và Tạ Thị vẫn cần có chú. Không biết chú có thể xem xét việc dời đi sau 1 năm nữa được không - Trong giọng nói của Tạ Hoành Tổ hiện lên sự tha thiết.
- Tiểu Tạ - Diệp Cẩn Ngôn điềm tĩnh cất lời - Tôi là người làm việc cùng cậu đã 2 năm rồi, hơn ai hết tôi hiểu rõ sự trưởng thành của cậu. Diệp Cẩn Ngôn tôi nói lời là giữ lời, Tạ Thị đã vượt qua được cơn đại khủng hoảng, cậu cũng đã trưởng thành, không cần phải có tôi nữa.
- Không, không phải vậy- Tạ Hoành Tổ bối rối.
- Hãy tin tôi, tôi bôn ba thương trường bao năm, tôi nhìn người rất rõ. Tôi tin tưởng cậu sẽ dẫn dắt Tạ Thị thành công. Trong công việc có gì khó khăn, cứ gọi điện cho tôi, bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể giúp cậu.
- Vâng. - Tạ Hoành Tổ ngập ngừng - Diệp Tổng, nếu chú đã nói vậy thì cháu tôn trọng quyết định của chú.
- Tốt lắm.
- Vậy chú dự định sẽ làm gì sau khi rời Tạ Thị?
- Tạm thời tôi chưa có quyết định gì rõ ràng, nhưng có lẽ sẽ quay về làm bất động sản.
- Ồ... vậy chú sẽ quay về Tinh Ngôn?
- Không! Tôi chắc chắn không về Tinh Ngôn. dù tôi vẫn còn cổ phần ở đó , Tinh Ngôn giờ đã là Tinh Ngôn mới, những lí tưởng trước kia của tôi cũng không còn phù hợp. Tôi muốn gây dựng một điều gì đó mới mẻ dựa theo lí tưởng của mình.
- Ồ... cháu rất tin ở chú.
- Hừ - Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười - tôi cũng không nói trước điều gì, nhưng có lẽ tôi cũng muốn thử làm những việc mà tôi chưa từng nghĩ tới.
- Vâng. cháu nghe nói ... Tạ Hoàng Tổ dừng một giây rồi nói tiếp ... Tỏa Tỏa hiện giờ cũng đã trở về Tinh Ngôn, cô ấy có vẻ rất tốt.
- Ồ - Diệp Cẩn Ngôn trầm mặc - Hai người dạo này thế nào rồi?
- Chúng cháu ... rất ít gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng cháu sang thăm Tiểu Tỏa thì gặp cô ấy, cũng nhiều lần không gặp. Có vẻ cô ấy không muốn gặp lại cháu.
- Vậy sao?
- Cháu đã nghĩ sau khi mọi việc dần ổn định thì chúng cháu có thể làm lại từ đầu, nhưng cô ấy từ chối. Cô ấy nói như thế này cũng tốt. Cô ấy có ước mơ của riêng mình. Cháu tôn trọng ... - Tạ Hoành cúi đầu, giọng cũng trùng xuống
- Cậu từ bỏ ư? - Diệp Cẩn Ngôn hỏi, quay người về phía Tạ Hoành Tổ nhưng ánh mắt lại dừng ở một khoảng trống trước mặt.
- Cháu không muốn vậy ... Hì, Tạ Hoành Tổ cười nhạt, trong nét cười hiện lên sự bất lực ... Nhưng có lẽ đó là sự lựa chọn duy nhất... Cô ấy muốn được sống cho ước mơ của mình.
- ... - Diệp Cẩn Ngôn im lặng
Tạ Hoành Tổ cũng rơi vào im lặng giây lát, rồi như nhận ra nét trầm tư trong khuôn mặt Diệp Cẩn Ngôn, anh vội vàng nói:
- Cháu nghĩ chỉ cần Tỏa Tỏa vui thì cháu cũng vui. Hiện giờ cô ấy rất vui.
- Ừm ...
- Không còn việc gì nữa, cháu xin phép, Diệp Tổng.
- Ừm, cậu đi thong thả. Mọi công việc bàn giao tôi sẽ nói Thư ký Phạm làm thật chi tiết với Công ty.
- Vâng. Cảm ơn chú.
Tạ Hoành Tổ đứng dậy, bước về phía cửa, giữa chừng anh quay lại, bất ngờ nói một câu:
- Diệp Tổng. Cháu vẫn nghĩ, Tỏa Tỏa chưa quên được ...
- ....
Nói rồi, Tạ Hoành Tổ nhanh chân trở về phòng làm việc của mình, trên mặt ân hiện những tâm tư không ai đoán biết là buồn hay vui.
***
Chương 2: Là Diệp Cẩn Ngôn
Nhà hàng Đông Phố, nhà hàng nổi tiếng và lâu đời ở Thượng Hải, giới trẻ truyền tai nhau Đông Phố chính là thánh địa hẹn hò nổi tiếng. Dù sao, Tưởng Nam Tôn và Chương Vĩnh Chính cũng là những nòng cốt trẻ của công ty mới, vì vậy mà Phạm Kim Cang cho rằng một nơi được giới trẻ yêu thích sẽ là phù hợp nhất. Trên đường đến đây, sợ Diệp Cẩn Ngôn không vừa lòng, anh ra sức tán dương, chỉ thấy ông ngồi yên lặng, Tiểu Phạm hồi hộp nói:
- Diệp Tổng, nhà hàng tuy rằng của giới trẻ nhưng thực sự rất tốt.
- Ừ. Tôi biết. Tôi đã đến đó rồi.
- Hả? Phạm Kim Cang tròn mắt ngạc nhiên - Diệp Tổng, anh cũng từng đến đó rồi ư? Tôi tưởng anh không bao giờ đến những nơi dành riêng cho giới trẻ vậy chứ!
- Phạm Phạm, cậu đã đọc tin có người vì quá tò mò chuyện người khác mà bị đánh gẫy chân chưa?
- Hả? - Phạm Kim Cang há hốc miệng - Anh không phải người như vậy chứ?
- Có thể! - Diệp Cẩn Ngôn cười rồi quay mặt sang hướng khác, ánh mắt phút chốc lại sâu thăm thẳm.
Đúng 7h tối, Diệp Cẩn Ngôn tới nhà hàng thì đã thấy Tưởng Nam Tôn và Chương Vĩnh Chính ngồi chờ ở đó rồi. Tưởng Nam Tôn là hậu nhân của nhà họ Tưởng nổi tiếng giàu có vài thập kỷ trước, cũng chỉ vì cha cô mải mê với cổ phiếu mà bại sản tán gia, để lại cho cô một món nợ khổng lồ và một người mẹ già khó tính. Chương Vĩnh Chính là nhân tài kiến trúc, bạn trai của Tưởng Nam Tôn, hai người họ cũng trải qua bao thăng trầm, giờ mới có thể ở bên nhau, cùng bước trên cùng một con đường, cùng nhìn về một hướng. Trong ngành này, ở Thượng Hải, tư tưởng và sức ảnh hưởng của Diệp Cẩn Ngôn khiến họ mong muốn được đi theo ông, Diệp Cẩn Ngôn cũng sẵn lòng thu nạp thêm những con người nhiệt huyết như vậy, trong xã hội thực dụng hiện nay, tìm được người đồng cảm cùng tư tưởng của ông, quả thực không phải nhiều.
Cuộc gặp gỡ của bọn họ diễn ra vô cùng thoải mái, ở một hoàn cảnh nào đó, những con người có cùng chí hướng, hiển nhiên làm cùng nhau sẽ trở thành cộng sự tốt. Tưởng Nam Tôn cảm khái người đàn ông đầy bản lĩnh ngồi trước mặt mình, không những vậy, cô còn biết ông là người trọng tình trọng nghĩa, giữ mãi trong lòng một đoạn tình cảm, dù không có được nhưng cũng không thể buông. Cô đã hiểu, vì sao mà Chu Tỏa Tỏa lại yêu ông nhiều đến vậy.
- Tưởng Nam Tôn, Chương Vĩnh Chính, cảm ơn hai người vì cuộc gặp hôm nay. - Diệp Cẩn Ngôn khách khí nói. - Cảm ơn hai người chấp nhận đồng cam cộng khổ cùng tôi trong vài năm sắp tới.
- Sếp Diệp, chúng tôi rất vui được làm việc cùng chú và thư ký Phạm - Tưởng Nam Tôn nói và đưa mắt nhìn sang Vĩnh Chính.
- Được rồi được rồi, như vậy là chúng ta đều vui. - Phạm Kim Cang cười nói góp phần - Vì vui vẻ như vậy nên nhờ cô mang giúp tôi chút đồ về cho Chu Tỏa Tỏa nhé, cảm ơn cô ấy đã chăm sóc cho cô.
- À vâng - Tưởng Nam Tôn không chút ngạc nhiên, đưa tay đón lấy gói đồ từ Thư Ký Phạm. Lúc nãy, vô tình đi rửa tay, cô thấy Diệp Cẩn Ngôn dặn riêng nhà bếp, cô đoán vì ông thích ăn nên đặt thêm mang về, không nghĩ được những món ăn đó là dành cho Tỏa Tỏa, có thể ông không tiện ra mặt nên nhờ Phạm Kim Cang chuyển lời. Chắc hẳn, Diệp Cẩn Ngôn vẫn quan tâm đến Tỏa Tỏa nhiều lắm, Nam Tôn thầm cảm thán!
***
Tỏa Tỏa! Bà nội! Con về rồi đây! - Nam Tôn đẩy cửa vào nhà trong tâm trạng vui vẻ, trên tay xách thêm vài túi đựng đầy thức ăn.
- Nam Tôn. Cậu về rồi à? - Tỏa Tỏa đang thu xọn đồ trong bếp, ló đầu nói vọng ra
- Ừ!
- Cậu ăn cơm chưa?
- Tớ ăn rồi...
- Ừm... Vậy cậu đi thay đồ đi. Tiểu Tỏa ngủ với bà nội rồi
- Tớ có mang thức ăn về cho cậu. Mau ra đây chúng ta cùng ăn trước đã.
- Wow - Tỏa Tỏa nghe vậy thì đi nhanh ra, gương mặt hết sức sảng khoái
- Mau mau, cậu xem này, mình nghĩ là cậu thích.
Nam Tôn vừa nói vừa mở từng hộp thức ăn bày lên bàn, mùi hương lan ra khắp phòng bếp. Đúng là nhìn rất thơm ngon.
- Thơm quá. - Tỏa Tỏa vừa nói vừa đưa mũi hít hà.
- Vậy thì mau ăn đi.
- Ừm. Tỏa Tỏa nhanh chóng gắp một miếng thức ăn cho vào miệng. - Một hương vị mà cô không bao giờ quên bỗng chốc hiện về. Cô nhớ món ăn này, hương vị này, cô đã từng ăn. Một cảm xúc như dòng điện xẹt qua tim, khiến những thứ cô vốn chôn vùi bao lâu tự nhiên thức dậy. Gương mặt cô cứ như vậy mà ngây ra, đến khi Nam Tôn huơ huơ bàn tay trước mặt cô mới trở lại.
- Tỏa Tỏa, cậu sao vậy, thức ăn có vấn đề gì sao?
- À không không ... ngon lắm ngon lắm
- Vậy mà tớ tưởng cậu ăn trúng gì chứ - Nam Tôn cười hiền
- Không, chỉ là tớ nhớ về một hương vị ngày xưa.
- À - Nam Tôn à lên một tiếng, đưa mắt nhìn Tỏa Tỏa, nhất thời chưa nói thêm gì.
Cả hai vừa ăn, vừa nhỏ tiếng nói chuyện, thi thoảng Tỏa Tỏa lại nói một câu hoặc làm điệu bộ gì đó khiến cả hai bật cười. Tỏa Tỏa vẫn là người khiến người khác cảm thấy cuộc sống tràn ngập niềm vui, như ánh mặt trời vậy. Nam Tôn là người thân với Tỏa Tỏa nhất, dù Tỏa Tỏa làm gì cô cũng ủng hộ, nhưng cô biết có những chuyện Tỏa Tỏa đang cố gắng vùi thật chặt đáy lòng.
- Tỏa Tỏa...
- Hử...
- No chưa?
- Tớ no rồi, bụng cũng to hơn rồi này. - Tỏa Tỏa vừa nói vừa lấy tay xoa bụng
- Huh... Nam Tôn kéo bàn tay đang xoa xoa bụng của Tỏa Tỏa, nắm nhẹ. - Thức ăn hôm nay là có người nhờ tớ mang về cho cậu.
- Ai! Ai! Tỏa ra bộ ngạc nhiên, trêu đùa lại Nam Tôn- Ai mà lại gă lăng vậy chứ?
- Còn ai vào đây nữa, cậu không đoán ra sao?
Nghe Nam Tôn nói vậy, Tỏa Tỏa vẫn giữ nguyên nét cười trên mặt, nhưng trong lòng bỗng dưng trào lên một chút rung động. NamTôn bên cạnh trong giây lát vẫn chưa nhận ra cảm xúc của Tỏa Tỏa vẫn tiếp tục cao giọng nói:
- Cậu không hi vọng đó là một người yêu thầm cậu sao?
- Người yêu thầm Chu Tỏa Tỏa tớ trước giờ nhiều lắm. - Tỏa Tỏa vui vẻ đáp lại.
- Cậu không hi vọng là Tạ Hoành Tổ sao?
- Ha ha ha... Tạ Hoành Tổ ư... ha ha... nếu là anh ta thì có lẽ đã nói cậu xách cả nhà hàng về rồi... không phải anh ta đâu. Ha ha ha. - Tỏa Tỏa cười lớn
- Cậu chắc chắn chứ?
- Tớ chắc chắn, tớ và anh ấy đã thống nhất là mỗi người sẽ đi trên con đường riêng của mình và anh ấy có thể tự do thăm non chăm sóc Tiểu Tỏa, còn những chuyện khác thì không nghĩ tới nữa. Nên không có chuyện anh ấy dùng chiêu này để cảm động tới đâu. - Tỏa Tỏa nói và nhìn thẳng về phía Nam Tôn.
- Ồ...
- Với lại Tạ Hoành Tổ không biết tớ thích các món này. Tỏa Tỏa nói đến đây giọng bỗng trầm xuống.
- Ồ... -
- ...
- Cậu không hỏi tớ là ai gửi à?
- Là anh ấy phải không?
- Anh ấy là ai? - Nam Tôn ngạc nhiên
- Diệp Cẩn Ngôn.
Tỏa Tỏa nhẹ giọng nói, đưa mặt nhìn về phía bàn ăn trước mặt
- ..... hmmmm.... Ừm - Nam Tôn ngập ngừng nói. - Hôm nay tớ và Vĩnh Chính hẹn chú ấy và Lão Phạm ăn cơm bàn một chút công việc.
- À...
- Lúc về Lão Phạm nói là mang chỗ thức ăn này về cho cậu, tớ biết Diệp Cẩn Ngôn cố ý nói nhà hàng làm riêng
- À...
- Chỉ à thôi sao? Cậu đang nghĩ gì thế. Nam Tôn hỏi Tỏa Tỏa, giọng hơi thiếu kiên nhẫn
- Cậu nhớ lần đầu tiên Diệp Tổng nói là muốn ăn cơm cùng với tớ không? Ở nhà hàng Đông Phố, Đúng là chúng tớ đã ăn những món này.
- Ồ - Tôn Nam nghe vậy phút chốc chưa biết tiếp lời ra sao
- Lúc ấy tớ đã nói với chú ấy là lần đầu tiên được ăn ngon như vậy, tớ đã biểu cảm như một đứa trẻ - Tỏa Tỏa nói đến đây nhoẻn miệng cười, trong đáy mắt bỗng chốc trở nên long lanh - Sau này ở với Tạ Hoành Tổ, được anh ấy dẫn đi ăn những món ngon, nhưng thực sự tớ không thể quên được bữa ăn đầu tiên với Diệp Tổng, chỉ có hai chúng tớ....
- Tớ hiểu - Nam Tôn vỗ vỗ vào tay Tỏa Tỏa đồng cảm
- Chắc chú ấy nghĩ tớ giống một đứa trẻ ngốc lắm - Tỏa Tỏa cười khổ
- Không đâu...
- Quãng thời gian sau này, tớ không lần nào ăn đến lại nơi đó, không ăn lại mùi vị đó, tớ sợ bắt gặp lại chính cảm xúc ấy, sẽ không đủ sức vượt qua. - Tỏa Tỏa đưa tay lau vội một giọt nước vừa chực trào ra khóe mắt.
- Tớ rất hiểu - Nam Tôn dang tay ôm vai Tỏa Tỏa - Nhưng Tỏa Tỏa của tớ vốn rất kiên cường, cậu sẽ vượt qua thôi.
- Cảm ơn cậu - Tỏa Tỏa trả lời, khẽ nghiêng đầu dựa vào người Nam Tôn - Dù sao thì món ăn cũng rất ngon, khi nào có dịp nhờ cậu chuyển lời cảm ơn của tớ đến Diệp Cẩn Ngôn.
- Ừm... Cậu không định gặp lại chú ấy ư?
- .... - Tỏa Tỏa im lặng
Kể từ ngày cô quyết định rời xa Diệp Cẩn Ngôn và kết hôn cùng Tạ Hoành Tổ, cô đã nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại ông nữa, chí ít thì cũng sẽ không chủ động tìm đến ông. Sau đó bao chuyện đã xảy ra với nhà họ Tạ và cuộc hôn nhân của cô, Diệp Cẩn Ngôn vẫn lặng lẽ đứng đằng sau giúp cho dàn xếp từng việc một. Tuy cả lão Phạm và Diệp Cẩn Ngôn không nói ra, nhưng cô và mọi người đều biết ông rời Tinh Ngôn và giúp đỡ Tạ Gia làm lại từ đầu là vì cô. Ân tình như vậy cô ngàn lời cảm ơn cũng không đủ và cô cũng chẳng còn gì có thể báo đáp ông. Chi bằng bản thân tự sống tốt, như lời lão Phạm nói, đã là một sự báo đáp lớn nhất rồi.
- Được rồi. - Nam Tôn phá tan sự tĩnh lặng - Cậu đi nghỉ sớm đi, tớ dọn chỗ này cho.
- Ok. Vậy tớ đi tắm trước.
- Ok.
Tỏa Tỏa đứng dậy và đi vào phòng. Nam Tôn hiểu trong lòng Tỏa Tỏa đang nghĩ gì nên cũng không nói thêm, lặng lẽ dọn dẹp đống bát đĩa trên bàn.
Chương 3: Chưa bao giờ quên
Trên xe, Diệp Cẩn Ngôn ngồi tựa lưng vào ghế, mắt tĩnh lặng nhìn ra đường phố nhộn nhịp. Ánh đèn từ các tòa nhà, ánh đèn xe như một bức tranh sống động trước mặt ông. Sống qua hơn nửa đời người, ở tuổi xế chiều, ông đã chứng kiến bao sự thay đổi của thành phố này, của những con người đến và đi trong cuộc đời ông, tất thảy xoay chuyển như dòng chảy không ngừng. Ai rồi cũng thế, chỉ là cuộc đời có những việc không thể buông, có những người mãi mãi không thể quên.
- Diệp Tổng –
Chương Vĩnh Chính vừa lái xe vừa dòm qua gương chiếu hậu cất tiếng gọi Diệp Cẩn Ngôn.
- Huh…
- Lúc nãy có Nam Tôn tôi không tiện nói. Có việc này tôi muốn nhờ chú giúp, không biết có được không?
- Cậu cứ nói đi
Diệp Cẩn Ngôn từ tốn đáp.
- Chẳng là tôi muốn nhờ chú ra mặt giúp tôi mua lại một căn nhà, vì thủ tục pháp lý có chút phức tạp nên tôi nghĩ với vị trí của ông nếu ra mặt thì sẽ thuận lợi hơn.
- Được! – Diệp Cẩn Ngôn đáp – Cậu cứ gửi thông tin qua cho Tiểu Phạm, nếu cần tôi sẽ ra mặt giúp cậu.
- Cảm ơn Diệp Tổng – Vĩnh Chính phấn chấn đáp lời
- Ồ, mua nhà sao? – Lúc này Phạm Kim Cang ngồi ghế bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn mới lên tiếng – Lại còn không nói trước mặt Nam Tôn, liệu có gì ….
- À không không – Vĩnh Chính có chút bối rối – tôi chỉ là muốn cho cô ấy một bất ngờ. Tôi …
- À cầu hôn ư – Tiểu Phạm tiếp tục cất lời trêu Vĩnh Xương – Đến lúc nói chuyện về một gia đình rồi sao, người trẻ thật là nhiệt huyết
- V…vâng – Vĩnh Chính đáp, có chút xấu hổ.
- Tốt quá! Tốt quá rồi! – Tiểu Phạm vui vẻ nói.
- Đây là chuyện tốt, Tôi và Tiểu Phạm nhất định tận lực giúp đỡ cậu. – Diệp Cẩn Ngôn cũng không giấu nổi sự phấn khởi trong giọng nói.
Chương Vĩnh Chính nhìn qua gương thấy trên mặt sếp Diệp nở nụ cười, trong lòng cũng cảm thấy khoan thai.
- Diệp Tổng, dì Đới Thiến nghe nói tháng sau sẽ kết hôn cùng bạn trai trẻ người Ý.
- Ồ vậy sao – Diệp Cẩn Ngôn nói
- Vâng, có lẽ dì ấy sẽ đích thân thông báo và gửi thiệp mời cho hai người.
- Hôm nay có nhiều chuyện tốt vậy sao? – Lão Phạm lúc nào cũng ồn ào như vậy, vừa cười vừa tán dương.
- Diệp Tổng? -Vĩnh Chính nói tiếp
- Huh?
- Chúng tôi đều từng người có được hạnh phúc riêng, không biết khi nào thì ông sẽ triển khai dự án lớn của cuộc đời mình. – Vĩnh Chính mạnh dạn nói
- Huh… dự án lớn của cuộc đời mình – Diệp Cẩn Ngôn nhích người ngồi thẳng lên, ngạc nhiên hỏi lại.
- Là dự án lớn đó, xây dựng bến cảng để neo đậu con tàu bôn ba hơn nửa cuộc đời.
- …. – Diệp Cẩn Ngôn nhất thời im lặng
- Xin lỗi tôi hồ đồ, nhưng tôi nghĩ đó là dự án lớn nhất của mỗi chúng ta
- Ha ha ha… cậu Vĩnh Chính này, hôm nay nói chuyện nhất thời tôi chưa hiểu được, nhưng tôi cũng sẽ nghiêm túc suy nghĩ về dự án lớn nhất mà cậu đang nói. – Diệp Cẩn Ngôn cất giọng hào sảng đáp lời, nhưng ánh lại đặt vào giữa sự hỗn độn của dòng xe ngoài kia, ánh mắt sâu thăm thẳm.
***
Một buổi sáng, Tỏa Tỏa đang vội vã đưa Tiểu Tỏa đến nhà trẻ sau đó mới đi làm thì thấy Nam Tôn vẫn ung dung đọc sách trong phòng. Cô ngạc nhiên hỏi:
- Nam Tôn, hôm nay cậu không đi là sao? Dương Kha đợt này lại thoải mái với nhân viên vậy ư?
- Tớ nghỉ việc chỗ Dương Kha rồi.
- Hả - Tỏa Tỏa sửng sốt – Có chuyện gì vậy?
- Thôi thôi, cậu cứ đưa Tiểu Tỏa đi nhà trẻ đi đã. Trưa nay nếu có thời gian chúng ta cùng ăn cơm nhé.
- Ừ, vậy cũng được. Tớ đi trước đây!
Tỏa Tỏa nói xong thì vội vàng dắt tay Tiểu Tỏa cùng đi.
Buổi trưa, khi Tỏa Tỏa đến nơi hẹn thì đã thấy Nam Tôn ở đó rồi, cô vẫn đang chăm chú đọc tài liệu, khi Tỏa Tỏa đứng trước mặt vẫy vẫy cô mới chịu buông xấp giấy trên tay:
- Nam Tôn, có chuyện gì vậy? sao tự nhiên cậu lại nghỉ chỗ Dương Kha, có chuyện gì xảy ra ư? Hay anh ta làm cho cậu ấm ức?
Chưa kịp ngồi xuống Tỏa Tỏa đã làm một tràng không dừng.
- Không có gì đâu. Cậu cứ ngồi xuống uống ly nước đi đã. Phục vụ!
- ừm..
Tỏa Tỏa ngồi xuống, trong lúc chờ thức ăn mang lên, Nam Tôn cất giọng nói:
- Tỏa Tỏa, vốn dĩ tớ định nói chuyện này với cậu từ hôm đi ăn tối với Diệp Cẩn Ngôn về, nhưng thấy tâm trạng cậu không tốt nên đành tìm dịp thích hợp để nói. Vừa hay hôm nay có dịp.
- Có chuyện gì? Sao lại liên quan đến Diệp Cẩn Ngôn? – Tỏa Tỏa sốt sắng.
- Cậu cứ bình tĩnh đã. – Nam Tôn trấn an – Từ từ rồi tớ kể cậu nghe. Diệp Tổng đã quyết định rời Tạ Thị, giai đoạn khó khăn nhất của Tạ Thị cũng đã qua, hiện giờ một mình Tạ Hoành Tổ cũng có thể gánh vác công ty rồi.
- Ừm…. vậy…? Tỏa Tỏa vẫn sốt ruột
- Diệp Tổng muốn bắt tay làm lại từ đầu, tớ và Vĩnh Chính sẽ làm cùng với anh ấy.
- Làm lại từ đầu? – Tỏa Tỏa ngạc nhiên – Với tài sản của anh ấy hiện tại cùng với số cổ phần ở Tinh Ngôn, anh ấy có thể sống vương giả cả đời cũng không hết, à không phải là mấy đời nữa cũng không hết. – Tỏa Tỏa không giấu nổi kinh ngạc, nói liên tục không ngừng, ánh mắt tròn xoe nhìn Nam Tôn.
- Cậu cũng biết anh ấy có những lý tưởng của riêng mình, có lẽ chỉ theo đuổi và thực hiện những lý tưởng ấy mới mang lại hạnh phúc. Lý tưởng của anh ấy không chỉ là làm nhà, bán nhà kiếm tiền nữa, anh ấy muốn làm thêm nhiều điều cho cộng đồng.
- Ừ tớ hiểu.
- Vĩnh Chính trước giờ vẫn luôn tôn thờ Diệp Cẩn Ngôn và đi theo lý tưởng của anh ấy. Tớ là bạn gái của Vĩnh Chính, cũng muốn giúp một tay.
- Ồ, song kiếm hợp bích nha – Tỏa Tỏa vui vẻ.
- Tớ cũng chỉ muốn được cùng làm với Vĩnh Chính, cùng đi trên con đường của anh ấy.
- Ồ -
- Ồ gì? – Nam Tôn ra điệu bộ nhíu mày với Tỏa Tỏa
- Cậu thay đổi không ít, nhưng tớ rất vui vì điều đó. Cuối cùng thì cậu cũng chịu mở những những cánh cửa sâu kín nhất trong lòng mình, tớ rất vui, Nam Tôn. Cậu biết mà.
Tỏa Tỏa nói đến đây trong giọng nói có chút nghèn nghẹn, hai người đã ở cùng nhau 15 năm, khoảng thời gian ấy họ coi nhau như ruột thịt, Nam Tôn đã phải chịu đựng những gì Tỏa Tỏa là người hiểu rõ nhất. Giờ đây Nam Tôn có thể bước ra những khoảng sâu thẳm của tâm hồn để tận hưởng hành trình hạnh phúc cùng với người đàn ông của cô ấy, hẳn Tỏa Tỏa là người vui nhất. Cô đưa tay quẹt giọt nước mắt vừa lăn xuống đôi gò má còn ửng hồng, nhìn thẳng vào Nam Tôn nói:
- Tớ ủng hộ cậu, luôn là vậy.
- Cảm ơn cậu, Tỏa Tỏa – Nam Tôn bên này cũng không kiểm chế được xúc động, nước mắt đã sắp trào ra.
Nhiều khi nhìn lại, Nam Tôn không cảm thấy mình quá bất hạnh, ít ra đi qua một chặng đường dài biến cố, cô vẫn còn một Tỏa Tỏa vì mình mà không màng sống chết, có Vĩnh Chính người cô yêu, có một gia đình dù không trọn vẹn nhưng điều đó không quan trọng. Người ta sống với nhau vì điều gì chứ, không phải là yêu thương và thấu hiểu ư? Với cô vậy là đủ đầy rồi.
- Cảm ơn cậu – Nam Tôn nói tiếp – Cảm ơn vì luôn ở bên cạnh tớ, giờ đây tớ đã tìm được con đường đi tiếp theo của mình rồi, và tớ cảm thấy mình đang đến rất gần với hạnh phúc. Tớ cũng mong cậu có được Hạnh phúc, hơn cả tớ nữa.
- Tớ thấy mình hạnh phúc khi cậu được hạnh phúc, Nam Tôn – Tỏa Tỏa nghẹn ngào.
- Tớ mong cậu có được nhiều hơn thế!
- Tớ có bà nội, có cậu, có Tiểu Tỏa, có một gia đình như vậy, với tớ là quá đủ đầy rồi, giờ tớ chỉ mong kiếm thật nhiều tiền mà thôi.
Nói rồi cô vươn mình ôm lấy Nam Tôn, cả hai cùng khóc cùng cười, khiến cậu phục vụ đứng xa bần chần hồi lâu mới dám đưa thức ăn đến bàn.
- Tỏa Tỏa…
Nam Tôn tách mình, nhìn thẳng vào mắt Tỏa Tỏa, hạ giọng hỏi:
- Cậu không định tìm cho mình một Bạch Mã Hoàng Tử sao?
- Tớ bây giờ đã là mẹ đơn thân một con, không còn là công chúa, làm sao có thể tìm Bạch Mã Hoàng Tử chứ - Tỏa Tỏa vừa nói vừa làm ra vẻ già khổ trước mặt Nam Tôn.
- Tớ nói thật lòng đấy. Nếu cậu và Tạ Hoành Tổ đã không thể quay lại, vậy cậu không nghĩ sẽ tìm một hạnh phúc mới sao, giống mẹ tớ và dì Út ấy.
- Ừm, Nam Tôn – Tỏa Tỏa nhìn vào mắt bạn mình – Tớ biết cậu lo cho tớ và mong tớ hạnh phúc, nhưng tớ cảm thấy như vầy rất ổn. Thật đấy!
- Cậu vẫn chưa quên được Diệp Cẩn Ngôn, phải không?
- …. Tỏa Tỏa im lặng không trả lời, trong đầu cô bỗng chốc hiện lên hình ảnh người đàn ông trầm ổn thâm sâu nhưng lại vô cùng ấm áp đối với cô. Những chuyện trong quá khứ cứ như được dịp lại ùa về khiến cô không thể quay về với thực tại. Cô vốn chôn sâu đoạn tình cảm ấy trong lòng, ở một nơi trân trọng nhất trong trái tim, không ai có thể chạm tới và cũng không ai có thể thay thế được.
- Sao cậu không trả lời tớ?
- Tớ - Tỏa Tỏa gượng cười – Tớ không dám
- Không dám quên, hay không dám trả lời câu hỏi của tớ?
- Nam Tôn – Tọa Tọa cúi đầu, giọng chùng xuống – Nếu tớ nói trong 3 năm qua, chưa một ngày tớ quên Diệp Cẩn Ngôn, thì cậu có tin không?
Nam Tôn cảm thấy dường như Tỏa Tỏa chất chứa rất nhiều tâm sự trong câu nói của mình nên lặng yên ngồi chờ bên cạnh.
- Sau hôm nói Tạ Hoành Tổ đưa tớ đi khỏi Diệp Cẩn Ngôn, tớ vốn nghĩ: Tỏa Tỏa à, đoạn tình cảm này chỉ là nhất thời thôi. Xung quanh còn biết bao người tuổi trẻ tài cao, rồi Diệp Cẩn Ngôn sẽ sớm chìm vào dĩ vãng. Tớ cũng vốn nghĩ, kết hôn với Tạ Hoành tổ, mang thai Tiểu Tỏa xây dựng một gia đình thì sẽ mau chóng quên đi Diệp Cẩn Ngôn. Nhưng tớ đã sai mất rồi.
Nói đến đây, Tỏa Tỏa cúi mặt xuống, một giọt nước mắt rơi lên bàn tay của Nam Tôn.
- Chưa một ngày nào là tớ thôi nghĩ về chú ấy. Thật đấy. Cậu tin không?
- Tớ tin! – Nam Tôn khẽ nói, nắm chặt lấy tay Tỏa Tỏa
- Sau này chú ấy vì tớ mà làm biết bao nhiêu chuyện, vì bảo vệ tớ mà đắc tội với bao nhiêu người, tớ càng không thể quên.
- Vậy sao cậu không đi tìm chú ấy?
- Tớ không dám. -Tỏa Tỏa nói đến đây bờ vai khẽ run lên – Tớ thực sự không dám.
Nói đến đây Tỏa Tỏa òa khóc, Nam Tôn thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, lặng lẽ ôm chặt lấy bờ vai của Tỏa Tỏa. Hồi lâu, dường như Tỏa Tỏa đã bình tâm trở lại, Nam Tôn mới cất giọng nhẹ nhàng:
- Nào nào, Tỏa Tỏa cô nương, được rồi được rồi, tớ hiểu cậu mà, tớ tin cậu mà. Không có Bạch Mã Hoàng Tử thì sao chứ, có tớ đây.
Tỏa Tỏa gạt hai hàng nước mắt nhạt nhòa trên mặt, nở nụ cười:
- Đúng vậy, tớ chỉ cần có Tiểu Tỏa và Nam Tôn là đủ rồi ha ha ha.
Chương 4: Gặp lại Diệp Cẩn Ngôn
Buổi tối, Nam Tôn và Tỏa Tỏa trong phòng. Tỏa Tỏa chơi đùa cùng Tiểu Tỏa còn Nam Tôn gấp rút chuẩn bị cho buổi ra mắt công ty vào ngày mai:
- Hahhh, Rốt cục thì ngày mai cũng đến lúc ra mắt công ty mới của Diệp Cẩn Ngôn
- Nhanh vậy sao? – Tỏa tỏa vội hỏi
- Chẳng phải tớ đã nói với cậu từ tuần trước rồi thôi – Nam Tôn hạ giọng, hơn chút hờn trong giọng nói.
- À à, nhớ rồi nhớ rồi, mấy nay công ty tớ cũng có chút việc nên quên mất. Xin lỗi mờ - Tỏa Tỏa làm bộ hối lỗi.
- Được rồi được rồi, tớ cũng không trách cậu.
- Phải vậy chứ ? – Tỏa Tỏa cười
- Tỏa Tỏa, cậu không định đến chúc mừng Diệp Tổng ư?
- Thôi đi… ngày mai tớ có việc rồi – Tỏa tỏa bối rối nói.
- Có phải cậu sợ gặp Diệp Cẩn Ngôn không? Nếu vậy cậu đến muộn một chút xíu, có lẽ sau buổi lễ chú ấy sẽ phải đi gặp gỡ các đối tác quan trọng, không có ở công ty đâu.
- Hmmm.
- Ít nhất cậu cũng đến chúc mừng tớ chứ. – Nam Tôn nháy mắt nói
- Ok ok Tưởng cô nương, ngày mai tớ sẽ đến được chưa? Mấy giờ thì được?
- 5h nhé!
- Ok vậy tớ đến tớ gọi cậu.
- Vậy nhé. Ngủ ngon!
***
Tỏa Tỏa theo địa chỉ Nam Tôn đưa, gọi xe đến văn phòng công ty mới của Diệp Cẩn Ngôn. Tuy rằng Nam Tôn nói sẽ tránh mắt sếp Diệp nhưng trong lòng cô cũng khá hồi hộp. Cô vừa muốn được nhìn thấy ông, vừa không muốn. Cảm xúc trong lòng thả trôi vô định. Cô thở nhẹ một tiếng, thôi thì tùy duyên vậy.
Xuống xe, cô từng bước tiến vào tòa nhà trước mặt.
Hôm nay Tỏa Tỏa mặc một chiếc váy bó sát màu xanh, chiếc váy được may vừa vặn với dáng người thon cao của cô, đường nét hài hòa khiên thân hình càng trở nên hoàn mỹ. Gương mặt trang điểm nhẹ, nhìn rất xinh đẹp.
Cô bước đến bên quầy lễ tân:
- Xin chào, tôi có hẹn với Giám đốc Tưởng, Tưởng Nam Tôn
- Xin chào cô. Cô là cô Chu, Chu Tỏa Tỏa phải không ạ?
- Đúng rồi.
- Giám đốc Tưởng có dặn khi nào cô đến thì dẫn cô lên trên phòng, xin mời cô đi theo tôi.
- Vâng, cảm ơn cô.
Tỏa Tỏa theo bước cô lễ tân đi dọc hành lang đến một căn phòng rộng lớn ở cuối dãy. Tòa nhà công ty mới xây, chưa có nhiều bộ phận nên còn khá vắng vẻ, chỉ lác đác có một số bộ phận đang hoạt động. Tới gần cuối hành lang, Tỏa Tỏa bỗng phát hiện một dáng người quen thuộc:
- Tỏa Tỏa !
- Lão Phạm ! – Tỏa Tỏa nhận ra người quen cũ thì rất vui, cô bước nhanh chân về phía Phạm Kim Cang, chìa bàn tay xinh xắn nắm lấy tay anh.
- Được rồi, ở đây giao cho tôi – Phạm Kim Cang quay sang nói với nhân viên lễ tân, rồi quay sang dẫn Tỏa Tỏa đi vào một căn phòng được bày biện tinh tế gọn gàng.
- Tôi rất vui được gặp lại anh, lão Phạm – Tỏa Tỏa ra vẻ cảm kích. Tôi đến đế chúc mừng Nam Tôn. À à và cả chúc mừng các anh.
- Cảm ơn cô, tôi cũng rất vui.
- Đây là phòng làm việc của anh à? Nam Tôn có hẹn tôi đến phòng làm việc của cô ấy.
- Đúng rồi, đây là phòng của tôi. Nam Tôn và Vĩnh Chính có chút việc nên nhờ tôi chờ cô ở đây.
- Ồ, vậy sao…
- Cô thấy sao? Thấy khả năng bày trí của tôi càng ngày càng tiến bộ phải không? – Phạm Kim Cang vẫn thế, vẫn luôn là có năng lực nói về bản thân.
- Đúng đúng – Tỏa Tỏa phụ họa.
- Tất nhiên là vậy rồi – Lão Phạm chỉ chờ có thể lại tiếp tục – Chúng ta phải biết sắp xếp mọi thứ khoa học và mỹ thuật, kể cả nơi làm việc cũng vậy. … ah hừm
Phạm Kim Cang như chợt thấy mình đang nói quá nhiều nên dừng lại:
- Cô uống gì? Chỗ tôi chỉ có nước lọc, cô biết mà, tốt cho sức khỏe.
Tỏa Tỏa cười:
- Nước lọc là được rồi, tôi có muốn uống café thì thư ký Phạm cũng đâu có ha ha
- Vậy cô chờ tôi một lát.
- Vâng.
Phạm Kim Cang nói rồi vội dời đi. Tỏa Tỏa ngồi một mình, đưa mắt ngắm những đồ vật trong phòng, phong cách của Lão Phạm đúng là không lạc đi đâu được. Bất giác ánh mắt cô dừng lại ở tấm ảnh chụp hai người, Lão Phạm và Diệp Cẩn Ngôn, trong lòng cô trào dâng một sự mất mát. Cô cứ ngồi như vậy hồi lâu:
- Tiểu Phạm, mang báo cáo làm việc với sếp Trần sáng nay vào phòng cho tôi.
Có tiếng mở cửa và tiếng bước chân vững chắc tiến vào căn phòng. Tiếng nói trầm ấm quen thuộc khiến cô giật mình quay đầu lại.
Diệp Cẩn Ngôn!
Người đàn ông mà cô chưa từng quên trong suốt hơn 3 năm qua, con người ngự trị trong trái tim cô khiến cô vừa cảm thấy ấm áp vừa cảm thấy nể sợ, người cô đã từng cố muốn gần những rồi lại đẩy cô ra xa quá đỗi. Người đàn ông khiến trái tim non nớt của cô gái trẻ ngày ấy nhớ nhung mãi không nguôi.
Trên đường đến đây, Tỏa Tỏa nửa mong ngóng, nửa không muốn gặp lại Diệp Cẩn Ngôn, ông ấy lại đứng ngay trước mặt cô. 3 năm không gặp, ông vẫn vậy, vẫn ánh mắt cương nghị thâm trầm sau cặp kính trắng, vẫn mái tóc pha chút gió sương và đặc biệt là thân hình cao lớn vững vàng bên trong bộ vest đặt may thủ công, giản đơn nhưng vừa vặn. Bộ vest màu xanh chất liệu và màu sắc trẻ trung hơn tất cả những bộ Vest khác, bộ vest mà chính tay cô lựa vải đặt may cho ông.
Trái tim Tỏa Tỏa như có ai bóp chặt, hơi thở bống chốc nặng nề, cô nắm chặt hai bàn tay ướt đẫm mồ hồi đến khi móng tay ghim dẩu đỏ. Ngập ngừng một chút mới cất nên lời:
- Diệp Tổng, lâu rồi không gặp – Tỏa Tỏa vừa nói vừa chìa tay về phía Diệp Cẩn Ngôn
- Tỏa Tỏa, lâu rồi không gặp – Nhìn thấy Tỏa Tỏa trên gương mặt cương nghị của ông nở một nụ cười thật tươi, ông đưa tay nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi của cô gái nhỏ trước mặt, giữ chặt hồi lâu.
Tỏa Tỏa cũng không rút tay về, nhỏ tiếng hỏi:
- Diệp Tổng, chú vẫn khỏe chứ?
- Vẫn khỏe vẫn khỏe – Diệp Cẩn Ngôn cất giọng trầm ấm đáp lời – Tiểu Tỏa vẫn ổn chứ.
- Vâng – Tỏa Tỏa khẽ gật đầu. Đoạn như nhớ ra chuyện gì cô vội vàng nói. – Tôi nghe Nam Tôn nói hôm nay công ty mới ra mắt, tôi đặc biệt đến đây để chúc mừng cô ấy. À không, chúc mừng chú và công ty.
- Cảm ơn cô. Tôi rất vui vì gặp cô ở đây. – ông nói và nhìn vào mắt Tỏa Tỏa.
Ánh nhìn trực diện của ông bất ngờ khiến Tỏa Tỏa giật mình, bàn tay đang nằm tay Diệp Cẩn Ngôn vì vậy mà rút lại, ánh mắt nhất thời chưa biết trốn tránh đi đâu. Diệp Cẩn Ngôn thấy vậy cũng buông tay ra, nói sang đề tài khác.
- Vậy cô đã gặp mấy người Nam Tôn chưa?
- Vẫn chưa, lão Phạm nói tôi chờ ở đây để đi lấy cho tôi chai nước. – Tỏa Tỏa vừa nói vừa nhìn ra phía cửa, ra hiệu giường như mong chờ Lão Phạm về.
- Ồ, vậy tôi cùng chờ Phạm Kim Cang với cô.
- À thôi thôi không cần – Tỏa Tỏa bối rồi – nếu chú bận công việc thì cứ đi làm đi, tôi chờ anh ấy một mình được rồi.
- Không sao. – Diệp Cẩn Ngôn hạ giọng thật thấp – Tôi có thời gian, cô ngồi đi.
Tỏa Tỏa nghe vậy thì càng thêm bối rối, cô vốn mồm miệng tay chân nhanh nhẹn, nhưng mỗi lần đứng trước người đàn ông này thì giường như các giác quan bị ai điều khiển, mọi thứ cứ như một mớ hỗn loạn không ngừng. Cô cố gắng nghĩ trong đầu ra một đề tài vui vẻ tiếp tục câu chuyện.
- Diệp Tổng …?
- Hử…
- Chú vẫn giữ bộ vest này ư? Tôi nhớ cũng hơn 3 năm rồi mà. À ý tôi không phải ý đó, là …. Là chú vẫn mặc bộ vest này ư? – Tỏa Tỏa vẫn ý hệt như ngày xưa, mỗi lần bối rối là sẽ nói một tràng không ngừng nghỉ.
- Chẳng phải cô nói rất đẹp, rất hợp với tôi hay sao? – Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, quay sang nhìn Tỏa Tỏa.
- À vâng, đúng là rất hợp, Diệp Tổng mặc vào càng tăng thêm mấy phần khí chất.
- Ha ha ha – Diệp Cẩn Ngôn cười lớn – Cô đúng là Tỏa Tỏa
Tỏa Tỏa nghe vậy, tâm trạng như phá tan được lớp băng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Điện thoại có âm báo tin nhắn tới, cô vội vàng mở ra xem. Là tin nhắn của Lão Phạm.
- “ Tỏa Tỏa, tôi có chút việc gấp, chưa về lại văn phòng được. Để tôi nhờ Diệp Tổng mang chai nước chô cô nhé, mấy người Nam Tôn cũng đi cùng với tôi” Phạm Kim Cang – bên cạnh còn có icon nháy mắt với cô.
Vừa đọc xong thì tin nhắn của Tôn Nam cũng vừa gửi tới.
- “ Tỏa Tỏa, tớ xin lỗi, tó có chút việc, tối về tạ lỗi với cậu sau, việc khó nói” – Cuối câu là một bộ mặt khóc.
Tỏa Tỏa bị tin nhắn của Phạm Kim Cang làm cho phút chốc nổi giận, lão Phạm này đang cố ý đùa với cô à? Gò má xinh đẹp của trở nên hơi ửng hồng. Diệp Cẩn Ngôn nhận ra sự thay đổi của Tỏa Tỏa, cất giọng hỏi:
- Có việc gì sao?
- À không có việc gì? Nam Tôn và Lão Phạm nói là có chút việc bận nên chưa về ngay được.
- … ừm … Vậy cô…?
- À tôi tôi – Tỏa Tỏa lúng túng, cô sợ Diệp Cẩn Ngôn bận công việc gì nên đang định xin phép về trước, cô nhất định sẽ tính sổ với Lão Phạm sau.
- Cô có muốn xuống dưới lầu uống với tôi ly café không? – Diệp Cẩn Ngôn cắt ngang.
- Không phiền chú làm việc chứ ạ?
Diệp Cẩn Ngôn đưa tay chỉ vào đồng hồ, giờ cũng tan làm rồi, tôi cũng không muốn tự ép mình quá. Nói rồi mỉm cười cùng cô đi xuống dưới lầu.
Quán café trong khuôn viên tòa nhà, phục vụ chính cho những nhân viên ở đây, nên giờ nào cũng khá đông khách, hai người đành xếp sau một dãy người đang đứng sẵn chờ đến lượt mình. Cô đứng ngày phía sau Diệp Cẩn Ngôn, ánh mắt nhìn vào dáng lưng ông. Lần đầu tiên cô quan sát ông ở vị trí thế này, lần đầu tiên cô nhìn ngắm mái tóc nhuốm hoa râm của ông, nhìn đầu tiên nhìn ngắm bờ vai vững chắc của ông. Trong một giây lát, cô như cảm thấy mình trở về với Tỏa Tỏa của năm xưa, trái tim bắt đầu lại có những nhịp đập khác lạ.
Đột nhiên phía cuối hàng có tiếng động, ai đó đẩy chiếc xe chuyển đồ bị vấp ngã, xô vào nhóm người, lực đẩy khiến Tỏa Tỏa mất đà xô về phía trước, cả người cô nhào về phía Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn cũng theo phản xạ, quay người về, trong tích tắc đón lấy thân hình Tỏa Tỏa đang ngã vào mình. Cũng may lực đẩy không mạnh, nên hai người chỉ chao đao đổi chút. Tỏa Tỏa định thần trở lại thì thấy mình đang tựa lên Diệp Cận Ngôn, nằm gọn trong vòng tay ông. Cô vội vàng tách mình ra, rối rít nói:
- Xin lỗi sếp Diệp, chú có sao không?
- Cô có sao không? Phía lưng có bị gì không? – Diệp Cẩn Ngôn không trả lời cô, cũng không chờ cô trả lời câu hỏi của mình, nhẹ nhàng xoay người kiểm tra một lượt.
- Tôi không sao… không sao… Diệp Tổng.
- Tốt, vậy cô ra bàn bên kia ngồi, tôi mua café giúp cô.
Tỏa Tỏa xấu hổ, bước nhanh về phía chiếc bàn trống ở góc phòng.
Rất nhanh, Diệp Cẩn Ngôn bước đến, trên tay là 2 ly café.
- America lớn sữa tách kem ấm của cô. – Ông đặt ly café xuống bàn, và ngồi vào chiếc ghế đối diện.
- Cảm ơn sếp Diệp, lúc nãy tôi không nói, sao chú biết tôi sẽ gọi món này.
- Chẳng phải tôi đã từng mời cô hay sao?
- À vâng, tôi chỉ không ngờ là chú vẫn nhớ. – Tỏa Tỏa cúi đầu nói
- Ha ha ha, đầu óc ông già chẳng qua là may mắn ghi nhớ thôi, chứ không thể sánh với tuổi trẻ các cô được. – Diệp Cẩn Ngôn cười, giọng điệu rất vui vẻ.
- Tôi không có ý đấy.
Thực sự trong lòng Diệp Cẩn Ngôn vẫn nhớ từng chi tiết về cô gái nhỏ này. Với ông cô ấy nhỏ đến nỗi ông muốn nâng niu như con gái của mình, nhưng có những lúc cảm xúc trái tim của ông lại không giống như vậy, ông cảm giác ở cô có một điều gì đó mê hoặc nhiệt thành khiến những tế bào vốn tưởng chừng đã lạnh băng chai sạn bốc chốc trở nên ấm áp tươi xanh. Mọi thứ về cô cứ như những mảng vẽ, mỗi ngày đều được tô điểm lên khiến thời gian càng trôi thì càng trở nên sắc nét.
Hai người nhỏ tiếng nói chuyện với nhau một lúc, câu chuyện dường như rất vui vẻ nên gương mặt lúc nào cũng nghiêm khác của Diệp Cẩn Ngôn như được dãn ra, đôi lúc những người xung quanh còn nghe thấy tiếng ông cười. Tỏa Tỏa bên cạnh cũng như được trở về mình của mấy năm trước, tự tin thoải mái với ông hơn.
Hồi lâu vẫn không thấy Nam Tôn và Lão Phạm nhắn tin. Tỏa Tỏa lén mở điện thoại ra nhìn.
- Sao… cô có việc gấp phải đi sao.
- À không. Tôi tính gọi Nam Tôn xem cô ấy về văn phòng chưa?
- Vậy cô gọi đi.
- …
Tỏa Tỏa bấm máy, đầu bên kia giọng Nam Tôn vội vàng:
- Tỏa Tỏa, tớ có việc gấp phải xử lý không về văn phòng được. Thật xin lỗi cậu. Hay cậu cứ về nhà trước đi kẻo Tiểu Tỏa và bà nội mong.
- Được rồi được rồi. vậy cậu cứ làm việc đi, tớ tự gọi xe về.
Tỏa Tỏa cúp máy, quay sang nhìn Diệp Cẩn Ngôn.
- Nam Tôn nói chưa xong việc, có lẽ tôi không đợi được cô ấy nữa, tôi xin phép về trước.
- Ồ vậy cô đi đi.
- Vâng,tôi xin phép Diệp Tổng. Cảm ơn ông đã mời tôi café.
- Không có gì, để tôi tiễn cô.
- Không cần không cần phiền Diệp Tổng.
- Không sao, tôi tiễn cô.
Hai người cùng nhau ra sảnh lớn để gọi xe, 5 phút, 10 phút trôi qua vẫn không có chiếc xe nào bấm nhận chuyến. Tỏa Tỏa ngần ngại quay sang nhìn người đàn ông đang đứng chờ cùng mình:
- Diệp Tổng, tôi thấy chắc là cao điểm nên chưa có xe. Hay là chú cứ lên trước, tôi đứng đây chờ một mình được rồi.
- Không sao.
- …. Tỏa Tỏa rơi vào im lặng, cúi đầu dán ánh mắt vào màn hình điện thoại hiển thị ứng dụng đặt xe. Diệp Tổng sao hôm nay lại nhiệt tình vậy chứ, khiến cô chốc lát cảm thấy kì lạ.
10 phút nữa, vẫn chưa có chuyến xe nào. Tỏa Tỏa sốt ruột nhìn lên bầu trời tối sầm, chực chờ chuyển cơn mưa lớn.
- Diệp Tổng, hay là …
- Nếu cô không phiền thì tôi cho xe đưa cô về.
Cả hai người như cất lời một lúc.
- Để tôi chờ thêm một lúc nữa cũng được, chú cứ lên đi.
- Tôi sắp xếp xe đưa cô về, cô đứng đây chờ tôi.
Không đợi Tỏa Tỏa từ chối. Diệp Cẩn Ngôn đi vội vào trong sảnh, gọi một cuộc điện thoại.
Không lâu sau, một chiếc BMW màu đen đi tới đậu ngay trước mặt cô, Diệp Cẩn Ngôn ngồi ở ghế lái.
- Lên xe đi.
Tỏa Tỏa mở cửa xe ngac nhiên:
- chú đưa tôi về ư?
- Lên xe đi.
Tỏa Tỏa nhanh chóng bước lên xe, cài dây an toàn. Chiếc xe nhấn ga đi về phía trước.
- Giờ cô ở chỗ nào?
- À Nam Tôn đã mua một căn nhà nhỏ, cách nhà cũ không xa, tôi và Tiểu Tỏa ở cùng với cô ấy và nội.
- À… Diệp Cẩn Ngôn tĩnh lặng lái xe.
Thực ra quãng đường về khu nhà cô không xa, nhưng vào giờ cao điểm lại thêm trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, nên chiếc xe đi chậm hơn thường lệ. Cô đoán chừng cũng mất khoảng 30 phút mới về đến nhà. Cô muốn nói chuyện gì đó để phá tan không khí trầm măc.
- Trời mưa to quá, cũng may chú chở tôi về, nếu không thì không biết khi nào mới gọi được xe.
- Không sao.
Cô nhớ, trước đây mỗi lần ông làm điều gì đó cho cô, mặc cho cô ra sức tán dương thể hiện tấm chân tình để cảm ơn ông, câu nhận lại cũng chỉ giản đơn: Không sao. Chỉ đơn giản vậy mà khiến trái tim cô rung động mãi. Với cô gái trẻ như cô khi ấy, ông thật ngầu. Nhất là lúc ông lái xe hơn 400km trong đêm đến mảnh đất của Giám đốc Vương để cứu cô và Phạm Kim Cang đang say không biết gì trời đất.
- Diệp Tổng, tôi có câu này muốn hỏi chú?
- Cô cứ nói đi…
- Lần chú lái xe đến cứu tôi và Lão Phạm. Là… là cứu tôi hay là cứu Lão Phạm …
- Hử…
Lời nói ra đến miệng rồi tự nhiên Tỏa Tỏa thấy mình thật ngốc, nhưng đã nói ra rồi thu lại làm sao đây? Tỏa Tỏa bất lực tát nhẹ vào cái miệng của mình, dáng điệu đúng là rất ngốc.
Diệp Cận Ngôn nhìn thấy sự ngượng ngùng của cô gái, trên khóe miệng hiện lên nét cười.
- Tôi nói cho cô biết. Tiểu Phạm nhìn thế thôi nhưng rất biết ứng biến, chút chiêu trò đó của Vương Tổng vốn không làm khó được cậu ta. Chỉ tiếc là ..
- Tiếc gì cơ? – Tỏa Tỏa sốt sắng hỏi.
- Tiếc là hôm tôi lại cử một cô gái ngốc đi cùng cậu ta, không những ngốc mà còn rất liều mạng. Cô nói xem tôi cần phải cứu ai?
- Huh…
Tỏa Tỏa dựa hẳn vào lưng ghế, hai tay cầm chặt sợi dây an toàn trước ngực, không biết nói gì thêm nữa.
Diệp Cẩn Ngôn chỉ khẽ cười. Hôm ấy, khi nghe Tiểu Phạm nói về đám người Vương Tổng, ông đoán biết bọn họ sẽ dùng vài thủ đoạn để làm khó người của ông, nhưng chắc chắn sẽ không có gì tổn hại. Ông tin rằng Tiểu Phạm đi theo ông mấy chục năm, chút mánh khóe này nhất định sẽ hóa giải. Nhưng ông không thể ngờ, lão Vương đó vậy mà lại động đến phụ nữ, mang Tỏa Tỏa ra để uy hϊếp ông, khi nghe giọng nói của cô vọng vào điện thoại cùng giọng nói của đám tay chân cục súc kia, trong lòng ông như có tia sét đánh ngang qua, nóng ran, giận dữ.
Trên đường lái xe đi, ông chỉ mong lão Vương biết giới hạn để dừng, bằng không ông sẽ cho hắn biết Diệp Cẩn Ngôn máu lạnh vô tình không phải chỉ là hữu danh vô thực. Thời điểm ấy, ông biết cô có vị trí trong lòng ông, chỉ là nhất thời chưa phân định rõ ràng được.
Chiếc xe về đến đầu hẻm, vừa hay mưa cũng ngớt. Tỏa Tỏa nói với Diệp Cẩn Ngôn là có thể dừng xe ở đây, cô sẽ tự về nhà nhưng ông không chịu:
- Bên ngoài vẫn còn mưa, để tôi lái xe vào thêm một đoạn.
- Tôi sợ đường hẻm nhỏ, sẽ phiền đến chú.
- Không sao. Cô ở nhà nào.
- Là ngôi nhà thứ 2, có cái ban công trồng hoa đằng kia.
- Ừ.
Xe dừng lại, Tỏa Tỏa nhanh chóng mở cửa xe bước xuống:
- Cảm ơn Diệp Tổng, chú vất vả rồi.
- Không sao, cô nghỉ sớm đi.
- Chú chú ý an toàn.
- Ừ.
Tỏa Tỏa đứng ở cổng, nhìn theo bóng xe đi khuất mới mở cửa bước vào. Trong lòng cô có nhiều cảm xúc thật khó tả.
Trên xe, Diệp Cẩn Ngôn cũng ngắm nhìn bóng cô gái nhỏ dần nhỏ dần qua gương chiếu hậu. Gương mặt lại trở về thâm trầm vốn có.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top