Chết.


HỒI I:
Mùa đông năm thứ tư của cuộc đại chiến buông xuống Bắc cương bằng một diện mạo gớm ghiếc. Không có những bông tuyết tinh khôi trong thơ ca, chiến trường chỉ có một thứ hỗn hợp xám xịt, nhớp nhúa giữa tuyết tan, bùn đất và máu tù đọng dưới móng ngựa. Không khí sực mùi đồng tanh tưởi hòa lẫn với vị khét lẹt của thuốc súng. Chiến tranh như một con ký sinh trùng khổng lồ, lạnh lùng nạo vét đến giọt sinh khí cuối cùng của vạn quân.

Giữa đêm bão tuyết cuồng nộ, bức mật thư bọc kín từ hậu phương đặt vào tay Đại thống soái Hạ Tĩnh Xuyên — người vốn là "Lưỡi gươm Công lý" tối cao của Liên Minh. Dưới ánh nến tù mù nhảy múa, dòng chữ mảnh dẻ hiện ra :

"Thiếu gia Karlyle đổ bệnh nặng, tiên lượng không qua được mùa đông này."

Đôi mắt lạnh như băng đá ngàn năm của vị tướng rạn nứt. Anh đứng lặng, cái bóng dài đổ trên bản đồ quân sự dày đặc những mũi tên chiến thuật. Với thành trì kiên cố của địch — nơi cần nửa năm ròng rã để tiêu hao theo đúng giáo điều bảo toàn của Liên Minh. Nhưng ngọn nến sinh mệnh của người anh thương nơi hậu phương không tính bằng tháng bằng năm. Karlyle không đợi được.
Cán cân trong tim anh lệch hẳn về một phía. Biểu tượng của lý trí và công lý sụp đổ trong một cái chớp mắt.

Bi kịch lớn nhất của bậc vĩ nhân là khi thiên trường địa cửu lại nhuốm màu ích kỷ tột cùng. Thanh gươm của vị tướng trấn giữ giang sơn, sau cùng lại gục ngã trước nỗi sợ hãi của kẻ si tình khốn khổ.

"Truyền lệnh của ta," giọng anh khản đặc như gươm tuốt vỏ, "Tập hợp toàn quân. Tổng tấn công ngay trong đêm."

Một tia tuyệt vọng tàn nhẫn trỗi dậy trong lồng ngực người đứng đầu vạn quân. Hạ Tĩnh Xuyên thừa biết, lệnh tổng tấn công vào lúc này là canh bạc điên rồ của một kẻ mất trí. Tuyết dày ngập gối, binh sĩ đã kiệt quệ, vội vã xung phong đồng nghĩa với việc nướng chín hàng vạn mạng người vào miệng hà bá, tự tay đập nát cái gọi là "công lý và nhân đạo" mà anh đại diện. Cái giá ấy quá lớn.

Lệnh ban ra, sắc lẹm và điên cuồng. Tiếng kèn hiệu rúc lên xé toạc màn đêm lạnh giá. Trận chiến diễn ra trần trụi, vùi lấp mọi hào quang sử thi dưới tiếng xương gãy và bùn lầy đẫm máu. Hạ Tĩnh Xuyên lao vào trận tuyến như con mãnh thú dồn đường cùng, điên cuồng dùng máu để cướp giật thời gian từ tay tử thần, chấp nhận đánh đổi vương miện lấy một đường về.
Nhưng chiến trường vô tình, và thần chết thì luôn công bằng. Một ngọn giáo lạnh lùng xuyên qua phù hiệu Liên Minh trên ngực giáp. Vị Thống soái ngã xuống, máu nóng nhuộm đỏ tuyết trắng, đôi mắt mở trừng hướng cố chấp về phương Nam xa xôi.


HỒI II:
Phương Nam, phòng tranh vương mùi dung môi và gió lạnh. Karlyle đứng bên cửa sổ, những ngón tay thanh mảnh siết chặt bục đá đến trắng bệch. Ngoài kia, cỗ máy chiến tranh vô cảm vẫn thầm lặng nuốt chửng vạn sinh linh. Là một nghệ sĩ, Karlyle dùng cọ vẽ để ghi lại sự tàn khốc, dơ bẩn của hiện thực, y hiểu cái giá của xương máu. Nhưng điều y không ngờ tới, chính là cái giá mà số phận đòi lại từ y lại mang hình hài khắc nghiệt đến thế.
Tiếng giày đinh dồn dập phá vỡ sự tịch mịch. Gã cận vệ quỳ sụp, dâng lên mảnh vải bạt sực mùi máu khô đen.
"Đại thống soái... dẫn quân mở đường đã... tử trận. Thân xác... chẳng thể vẹn nguyên..."
Không gian ngưng đọng. Kim đồng hồ gõ những tiếng buốt giá vào khoảng lặng chết chóc. Thân hình gầy guộc của Karlyle hóa thạch giữa những bức họa dang dở. Nỗi đau gặm nhấm y từ bên trong khi nhận ra nét bút sầu muộn trong bức thư báo bệnh của mình rốt cuộc lại là lưỡi hái tiễn biệt người đàn ông vững chãi như núi ấy vào cõi hư vô. Anh vì cứu y mà vội vã, để rồi tan xương nát thịt.
"Hộc..."
Một tiếng ho khan xé toạc sự im lặng. Máu tươi từ lồng ngực ùa lên, bắn mạnh vào tấm bạt trắng tinh khôi trên giá vẽ, thấm vào thảm lông cừu dưới chân, và hoà cùng màu chữ giấy báo tử của anh. Sắc đỏ rực rỡ, lộng lẫy và kinh tâm động phách, tựa như nét mực cuối cùng kết thúc một chương đời tàn lụi.
Y quỵ xuống bên vũng máu, khóe môi điểm một nụ cười tự giễu đầy cay đắng. Hơi thở thưa dần rồi lịm tắt, đôi mắt khép lại.
Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi nặng hạt, phủ một màu trắng xóa, lặng lẽ xóa nhòa mọi dấu vết.

*
*
*
*

Bản tin tử trận lạnh lùng bay về kinh thành, mang theo dấu ấn đỏ rực của quân đội, thứ ấn tín tối cao chỉ được đóng lên khi có sự hy sinh của một bậc vĩ nhân. Tại mật thất kinh thành, bức thư được giải mã, từng câu chữ hiện ra như những nhát dao lạnh lùng: "Đại Thống soái Hạ Tĩnh Xuyên đã hi sinh tại mặt trận biên cảnh sau khi hoàn thành chiến dịch tổng tấn công. Trận chiến kết thúc. Quân ta đại thắng. Đại Thống soái tử trận."
Hung tin vừa đến, Karlyle thổ huyết, tim ngừng đập ngay tại chỗ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top