Chapter 4: The mission
Đúng 9 giờ tối, một chiếc Chevy đậu bên ngoài căn hộ của Sherry. Shuichi dựa vào cửa với điếu thuốc kẹp giữa môi. Anh phát hiện ra cô gái tóc đỏ đang tiến về phía anh với dáng đi kiêu ngạo thường ngày và một bộ váy khác thường theo sở thích của cô. Chiếc váy cổ chữ V thấp ôm sát cơ thể cô, vừa vặn hoàn hảo dưới lớp vải lụa. Khi cô bước đến gần anh, anh nhướn mày.
"Trông em đẹp đấy!"
"Đừng có nói nhảm với tôi, Moroboshi, tôi biết anh không muốn làm điều này."
"Nếu biết em mặc như vậy thì anh đã không phản đối rồi."
"Và nếu tôi biết bạn trai của chị tôi sẽ châm chọc tôi thì tôi đã không gọi điện."
Cả hai cùng lúc mỉm cười.
Shuichi mở cửa ghế phía sau và ra hiệu cho Shiho vào trong. Sau đó anh ta quay người, ngồi xuống ghế lái và khởi động xe.
"Thông tin"
"Haru Asahi là nhà nghiên cứu cho một công ty dược phẩm khác được ba năm. Gã là người của tổ chức được sắp xếp ở đó và báo cáo rằng loại thuốc họ đang nghiên cứu cuối cùng đã hoàn thiện. Chúng ta sắp gặp gã ngay bây giờ để đưa ta một mẫu thuốc mới. Chỉ cần lấy nó và rời đi."
"Nghe có vẻ dễ dàng."
"Còn một điều nữa, anh không nên ở lại với tôi một lần nào trong nhà. Tôi không muốn bị phát hiện nên sẽ tốt hơn nếu tôi đến gặp một mình trong khi anh quan sát từ một bàn khác."
____________________________
Sherry cẩn thận bước vào quán bar và ngồi xuống một chiếc ghế đẩu. Dai đi ngay sau cô khi họ bước vào nhưng anh đã đi đường riêng khi vào trong.
Cô cẩn thận kiểm tra xung quanh. Nơi này trông sang trọng, đàn ông mặc vest và trang phục lịch sự, không phải là suy nghĩ điển hình của cô về một quán bar. Ngay khi cô định gọi đồ uống, Haru xuất hiện và đặt tay lên tay cô.
"Em yêu, xin lỗi đã để em phải đợi. Hãy đi với anh."
Sherry đứng dậy và đi theo gã. Vậy là họ sẽ chơi thành một cặp đôi ! Cô rất mừng vì Gin không đi cùng, nếu không thì có khi hắn đã làm gãy xương hàm của Haru rồi.
Haru ngồi đối diện với Shiho. Gã chống tay lên bàn, đưa đầu lại gần cô hơn, đỡ nó bằng lòng bàn tay.
"Trông em thật xinh đẹp, Sherry." Gã thì thầm với một nụ cười. Shiho bắt chước tư thế của gã, đưa mặt họ lại gần hơn.
"Sao anh không vào thẳng chủ đề chính ngay đi, Haru?" Cô mỉm cười đáp lại. Đối với một người không lắng nghe, họ sẽ nghĩ họ đang thì thầm những điều ngọt ngào.
"Chí ít chúng ta cũng uống một ly trước đã. Tôi đã gọi một chai Sherry đặc biệt cho cô rồi."
Haru bắt đầu rót cho cô ly rượu. Shiho thở dài. Cô chỉ hy vọng lấy được mẫu thuốc và rời đi nhưng uống một ly cũng chẳng hại gì. Người đàn ông đối diện cô cầm cốc của mình và cô cũng làm như vậy.
"Để đạt được thành tựu." Gã nói.
Hai chiếc ly va vào nhau và Shiho cầm ly của cô lại gần để nhấp một ngụm, nhưng trước khi nó kịp chạm vào môi cô, một bàn tay nhanh chóng đã giật ly của cô đi. Sherry há hốc mồm khi nhìn thấy chính bàn tay đó đổ rượu trong ly của cô lên đầu Haru.
Haru đưa tay lên vuốt mái tóc đã ướt đẫm phía trước của mình. Gã hoàn toàn sốc trước tình huống vừa mới xảy ra cách đây vài giây.
Tuy nhiên, Dai lại tỏ ra vô cảm. Anh chỉ bình tĩnh đặt chiếc ly rỗng lên bàn trong khi nhìn chằm chằm vào Haru. Khi quay sang Shiho, anh nhận ra cô vẫn đang cố gắng xử lý chuyện vừa xảy ra nên anh nắm lấy khuỷu tay cô để buộc cô đứng dậy. Không có thời gian để giải thích, anh phải nhanh lên! Shuichi nắm chặt tay cô và im lặng dẫn cô ra khỏi quán bar, anh mở cửa ghế phụ trên chiếc Chevy của mình, đẩy cô vào trong rồi đóng cửa lại.
"Anh làm gì thế?" Cô truy vấn ngay khi anh ngồi xuống.
"Cứu em."
"Anh nói gì cơ? Tôi vẫn chưa lấy được mẫu thuốc nào cả."
"Không có mẫu thuốc nào ở đây hết. Anh nghe thấy cộng sự của gã nói chuyện trong toilet, chúng định đánh thuốc mê em bằng chai rượu Sherry mà em sắp uống và dùng em để xem nghiên cứu của cậu. Haru là đồng phạm."
"Vậy là Haru trung thành với những người khác!"
"Em đoán đúng rồi đấy."
Shiho nuốt khan. Hầu hết công việc của cô đều được ở trong phòng thí nghiệm nên cô hiếm khi bị cuốn vào mấy kiểu công việc như thế này. Cô nhìn ra phía sau ,nhận ra hai chiếc ô tô mà cô nhớ là đã nhìn thấy nó đậu trước quán bar.
"Chúng đang theo dõi chúng ta." Cô nói, mặt nhìn vào cửa sổ sau, Dai không đáp lời. "Hai chiếc màu đen đang theo dõi chúng ta."
"Anh biết...Shiho, bây giờ anh sẽ rời khỏi ghế lái, cậu sẽ tiếp tục lái xe. Anh sẽ bắn chúng từ-"
"Không, không, tôi không biết lái xe." Cô lắc đầu.
Shuichi cau mày. Cô ấy biết cách chế tạo ma túy mà không biết lái xe!
Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục lái xe, chiếc xe lảo đảo trên đường. Anh suýt đâm vào một chiếc xe tải lớn, tiếng còi inh ỏi của xe khiến Shiho muốn hét lên. Cô nghe rõ tiếng lốp xe rít lên mỗi khi họ rẽ. Cô thấy đèn đỏ ở cuối đường nhưng Dai vẫn giữ tốc độ không đổi. Khi họ tới nơi, tốc độ của chiếc Chevy đã hơn 100 km/h, họ đã suýt va chạm với một chiếc xe khác nếu không phanh gấp. Cô quay lại nhìn gương chiếu hậu, hai chiếc ô tô vẫn bám theo.
Shiho chịu đủ lắm rồi. Nếu họ không chết bởi những kẻ phía sau thì chắc họ cũng sẽ chết trong một vụ tai nạn ô tô.
"Đưa súng cho tôi, tôi sẽ bắn." Cuối cùng cô phá vỡ sự im lặng.
"KHÔNG." Câu trả lời của Shuichi đến rất nhanh, cho thấy điều đó không thể thực hiện được.
Nếu anh ta bắn súng, nó sẽ là phát bắn cảnh cáo . Nhưng nếu anh đưa súng cho Sherry - một thành viên của tổ chức - cô có thể sẽ giết ai đó, đó là điều anh không muốn xảy ra với tư cách là một đặc vụ FBI.
"Ý anh là gì?" Lông mày cô nhíu lại.
"Chị em bảo anh đến là để bảo vệ em, không phải cho em nổ súng."
Lời nói của anh khiến cô có cảm giác bị anh kiểm soát và cô chắc chắn không thích điều đó. Gin đã dạy cô mọi thứ về súng , vậy thì có ích gì nếu cô không áp dụng nó vào thực tế đang gặp nguy hiểm chứ?
"Tôi không quan tâm chị tôi đã nói gì với anh. Anh ở đây để bảo vệ tôi và nếu anh không đưa súng cho tôi ngay bây giờ, cả hai chúng ta sẽ chết trong một vụ tai nạn ô tô."
Cô nguyền rủa anh. Dai tiếp tục lái xe phớt lờ cô. Khi cô nhận ra anh sẽ không đưa nó cho cô, cô quyết định tự mình đi tìm. Sherry tìm trong ngăn đựng găng tay nhưng không có ở đó.
"Súng đâu?" Cô hỏi.
Dai tập trung nhìn đường mà không thèm trả lời cô. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Những ngón tay mảnh khảnh của cô với lấy chiếc áo khoác trên người anh, tìm kiếm khẩu súng trong từng túi. Khi không tìm thấy nó ở đó, cô bắt đầu mò xuống thắt lưng anh. Ngay khi cô chạm vào , anh đã nói.
"Đủ!"
"Đưa súng cho tôi."
Shuichi đang chạy với tốc độ nhanh nhất mà chiếc xe của anh có thể đạt được. Anh nghĩ mình có thể trốn thoát bằng kỹ năng lái xe của mình nhưng những kẻ đuổi theo cũng tài giỏi không kém. Với tốc độ này, chúng sẽ đuổi kịp. Anh bắt đầu bị dồn vào chân tường. Anh không thể đưa súng cho Sherry và để cô giết ai đó nhưng anh cũng không thể tiếp tục lái xe. Những giọt mồ hôi chảy xuống trán anh và Sherry không làm điều đó dễ dàng hơn chút nào.
"Đưa tôi khẩu súng chết tiệt đó." Cô cao giọng một chút, mất bình tĩnh.
"Không, cầm lái đi."
"Tôi đã bảo là tôi không biết lái xe mà."
"Em không cần lái xe, chỉ cần giữ cho xe đi thẳng và đừng để đâm vào thứ gì đó, anh đang nhấn ga." Anh dịu giọng lại. Dai nhìn cô một lúc, vẻ mặt dịu dàng. "Em nghĩ em làm được không ?"
Shiho gật đầu, cô hít một hơi thật sâu và làm theo lời anh. Tim cô run lên trong lồng ngực, đây là khoảnh khắc căng thẳng nhất cuộc đời cô so với hai lần bị Gin chĩa súng vào đầu.
Shuichi rút súng ra, nhắm thẳng vào chiếc xe phía sau họ. Ánh mắt anh sắc bén theo dõi từng động tác của chúng.
"Nhanh lên!" Shiho thúc giục.
"Có hối anh cũng không có ích gì đâu."
Anh hít một hơi thật sâu, một, hai, ba, bùm.
Anh bắn và nó chỉ cách đầu tài xế vài centimet khiến gã bất ngờ mất kiểm soát. Chiếc xe chao đảo và đâm vào một cái cây bên đường đồng thời làm hư hỏng chiếc xe còn lại phía sau.
Cuộc rượt đuổi cuối cùng cũng kết thúc. Bây giờ Shiho không còn nợ gì anh nữa vì sau khi cô cứu mạng anh khỏi Gin, anh đã cứu cô khỏi đám đó. Bây giờ họ hòa nhau.
Shuichi lấy lại tay lái. Anh giảm tốc độ và rẽ ở ngã tư tiếp theo rồi mới dừng xe. Anh quay sang một bên để kiểm tra đối tác của mình, người đang thở phào nhẹ nhõm.
"Em có ổn không?" Anh hỏi trong khi dán mắt vào cô.
"Tôi... có lẽ ổn." Shiho trả lời và nhìn về phía trước. Chỉ vài phút trước họ đã bị đe dọa tính mạng và cô cần thời gian để xử lý nó.
"Anh đoán là em không hay thực hiện những nhiệm vụ như thế này."
"Không nhiều lắm... Còn anh?"
Cô bất ngờ quay lại và thấy anh đang châm thuốc. Ánh mắt của Shuichi từ từ ngước lên, chào đón cô bằng màu xanh đậm khói. Mỗi lần cô gặp anh ở nơi có ánh sáng yếu, sẽ tỏa sáng theo cách riêng của mình. Vào ban ngày chúng sắc nét và mãnh liệt, nhưng vào ban đêm chúng mềm mại và đẹp đẽ, cô có thể ngắm nhìn chúng hàng giờ liền.
"Tổ chức không cho anh làm việc trong phòng thí nghiệm, Shiho. Những công việc này là tất cả những gì anh làm."
Shiho tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt anh. Dai đợi cô sẽ nói điều gì đó nhưng cô không nói. Một lúc sau, anh quay mặt về phía bánh xe phía trước. Nhận thấy tình hình đang trở nên khó xử, Shiho quay đầu nhìn phía trước.
"Gin sẽ loại bỏ Haru ngay khi hắn quay trở lại Nhật Bản." Cô nói với hy vọng bắt đầu một chủ đề mới.
"Có lẽ."
Cả hai đều im lặng thêm một lúc nữa. Không ai trong số họ nói nhiều và họ luôn có ít lời để nói, vì vậy im lặng không thực sự là một tình huống khó xử giữa họ. Sherry chìm đắm trong suy nghĩ một lúc trước khi nói lại.
"Dai san, tôi nghĩ tôi đã làm đúng khi đưa anh đi cùng tối nay. Thành thật mà nói, tôi không chắc vệ sĩ của mình sẽ giải quyết chuyện này."
"Đây là cách em nói lời cảm ơn à?" Anh hỏi với vẻ mặt tự mãn. Shiho chưa bao giờ thích vẻ ngoài tự mãn đó của anh.
"Dù sao thì" cô tiếp tục, phớt lờ những gì anh nói. "Bạn có muốn làm vệ sĩ của tôi không?"
Khi Shuichi bắt đầu thâm nhập, anh đã sẵn có một mục tiêu trong đầu. Anh muốn tóm được những thành viên quan trọng, anh muốn tổ chức bị phá hủy. Nhưng 8 tháng anh trải qua thật là một sự thất vọng. Anh khao khát nhiều hơn nữa và biết rằng nếu chờ đợi đủ lâu, anh sẽ đạt được bước đột phá, đặc biệt là đối với người có kỹ năng như anh. Anh muốn tiến sâu và làm vệ sĩ không giúp được gì cho anh. Dai thở vào điếu thuốc.
"Em có biết tại sao anh không muốn làm điều này với bạn không? Đó là bởi vì anh không phù hợp với mấy việc như làm vệ sĩ. Anh có công việc với Reiji và anh thích nó."
"Tôi hiểu." Shiho thất vọng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Nếu em mặc thêm mấy kiểu váy như thế này thì có thể anh sẽ thay đổi suy nghĩ đấy." Anh trêu chọc, mắt vẫn nhìn đường.
"Biến thái." Cô rít lên.
"Yên tâm ,anh chỉ đang giỡn với cậu thôi." Anh mỉm cười "...Ừ, em vẫn còn có bạn trai bảo vệ."
"Đừng nhắc về hắn ta nữa." Shiho bực bội nói. Việc anh biết về việc cô hẹn hò với Gin không có nghĩa là sẽ ổn nếu việc thảo luận chuyện đó với cô. Ngoài ra Gin là người bảo vệ? Hắn là người mà cô cần được bảo vệ. Giá như cô có thể nói.
"Anh có thể hỏi tại sao em lại giấu Akemi chuyện này không? Anh tưởng hai người đã kể cho nhau nghe mọi chuyện, ít nhất thì cô ấy phải biết chứ."
"Có thể là không, nếu bạn dám -"
"Dám nói với cô ấy... ừ anh biết" Giọng nói khàn khàn của anh cắt ngang.
_______________________
Lại là một ngày dài trong phòng thí nghiệm. Ngay khi cô nghĩ việc kết thúc nghiên cứu tiền lâm sàng đã là một thành tựu thì giai đoạn lâm sàng lại càng khó khăn hơn. Shiho như thường lệ lại về nhà muộn. Đã 11 giờ đêm rồi, cô kiệt sức, tất cả những gì cô muốn làm là đi tắm rồi nằm lên giường ngủ. Cô vào trong căn hộ của mình và đóng cửa lại trước khi ném thân mình xuống chiếc ghế dài đầu tiên cô gặp.
Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà trong một phút. Hình ảnh Moroboshi Dai kích thích trí tưởng tượng của cô hồi tưởng lại ngày họ thoát chết. Chỉ mới hai ngày trôi qua mà ký ức đó vẫn còn sống động trong tâm trí cô.
Đúng lúc đó, cánh cửa bị gõ làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Shiho biết rõ mình sẽ đợi ai, còn ai vào đây sẽ đến gặp cô lúc 11 giờ đêm ngoại trừ hắn? Cô ngồi dậy nguyền rủa vận may của mình. Tại sao hắn ta luôn đến vào thời điểm tồi tệ nhất chứ?
"Gin." Cô nói khi mở cửa.
"Chào." Hắn nhếch mép. "Tôi có thể vào không?"
Shiho lặng lẽ lùi lại mời hắn vào, dù cô thực sự chỉ muốn đóng cửa và đi ngủ. Gin bước vào trong và ngồi xuống chiếc ghế dài nơi cô đang nằm.
"Vậy là anh đã trở về từ chuyến đi!" Cô lưu ý.
"Ờ. Cuối tuần của cô thế nào?"
"Không có gì. Anh muốn uống gì không?"
"Không. Lại đây, ngồi cạnh tôi." Hắn vừa nói vừa gõ nhẹ vào chỗ trên chiếc ghế dài bên cạnh. Shiho từ từ bước đi và ngồi đó.
"Tôi nhớ em." Gin nói thêm. Và ngay khi hắn nói xong, hắn nghiêng người về phía trước và hôn cô, một nụ hôn cũng đòi hỏi như giọng nói của hắn. Mãi một lúc lâu sau hắn mới lùi lại.
"Tôi nghe nói em có việc."
"Ừ, nếu Dai san không tình cờ nghe được đồng bọn của Haru nói thì mọi chuyện đã kết thúc tồi tệ rồi."
"Điều quan trọng là em ổn." Anh mỉm cười và đưa cho cô một chiếc túi. "Đây, tôi mang cho em một thứ từ Paris."
Shiho nhìn Gin nghi ngờ. Hắn ta cư xử tử tế một cách bất thường, hắn đang âm mưu gì vậy? Cô mở túi giấy và thấy bên trong có một chiếc ví Chanel. Nó thanh lịch và đắt tiền giống như sở thích của cô ấy.
"Cám ơn, mặc dù việc anh mang quà cho tôi không giống như vậy."
"Tôi nghĩ mình nên quan tâm đến em nhiều hơn vì tôi nhận ra mình có sự cạnh tranh."
"Cạnh tranh?"
"Gã Moroboshi đó, hắn có vẻ giống mẫu người của em đấy, Sherry." Nụ cười đe dọa lại hiện lên trên khuôn mặt hắn. Bây giờ hắn là Gin mà cô biết .
"Moroboshi?" Shiho cười lớn. "Điều gì khiến anh nghĩ anh ta là mẫu người của tôi?"
"Tôi biết em thích gì."
"Chà, giờ nếu nhắc đến điều đó, anh ta sẽ rất hợp với tôi. Thật tiếc là anh ta đang hẹn hò với người khác." Shiho nhếch mép cười. Gin nhìn cô chăm chú. Cô đưa mặt mình lại gần anh và nói thêm. "Nó được gọi là mỉa mai, trong trường hợp anh không biết."
"Em nghĩ đây là chuyện để đùa à?" Gin nghiêm túc hỏi. Hắn đặt một tay lên vai cô ,kéo cô lại gần mình. "Em thực sự thích gã phải không?"
"Gin, anh ta là bạn trai của chị gái tôi."
"Điều đó không phủ nhận những gì tôi vừa nói. Nếu em nghĩ tôi không biết hai người đã làm gì trên ban công ngày hôm nọ-"
"Anh lại hoang tưởng nữa rồi!" Giọng Shiho vang lên. "Tôi đã nói với anh rằng đó là bạn trai chị gái tôi, vì Chúa."
Shiho phát ngán vì điều đó rồi! Bản tính chiếm hữu của Gin khiến hắn nghi ngờ mọi thứ. Trước đây hắn đã làm giết những tên đàn ông khác chỉ vì hắn nghĩ rằng họ có mối quan hệ với cô trong khi thực tế thì không. Hắn ghen tuông đến mức khiến cô ngạt thở, quá chiếm hữu, hắn tự tạo ra những kịch bản về việc cô lừa dối mỗi khi cô gặp một người đàn ông khác. Sherry lo sợ rằng tiếp theo hắn ta có thể nhắm vào Dai. Cô sẽ không tha thứ cho mình nếu Gin làm tổn thương người đàn ông Akemi yêu. Cô biết rằng hắn sẽ dễ dàng làm điều đó, chỉ từ cái nhìn chằm chằm dữ dội mà hắn đang gửi cho cô ngay lúc này, và đôi mắt chết chóc của hắn đang bắt đầu đỏ ngầu.
"Em-đừng-có-lên-giọng-với-tôi." Hắn ta đã cảnh báo.
"...Tôi đi ngủ bây giờ. Anh có rời đi không?" Cô nói với giọng trầm.
"Tôi sẽ đi. Nhưng nếu tôi nghe thấy em đang lừa dối sau lưng tôi, em chỉ có thể tự trách mình về những gì xảy ra tiếp theo, Sherry." Gin nói xong rồi rời đi.
"Chết tiệt, Gin." Shiho thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top