Hán Việt: Thúc bất khả nhẫnTác giả: Tô OảnTình trạng: Hoàn thành (Đang beta lại) Nguồn: WikidichSố chương: 67Bìa: TRAM520Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng , Sạch , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non [VĂN ÁN] Mục Nhạc: Tất cả mọi người đều nói em thích cháu tôi, cho dù nó đã có bạn gái rồi nhưng em vẫn không hề đau lòng hay đố kị gì cả. Thật ra tình cảm em dành cho nó không phải là yêu thích, mà là như trưởng bối yêu thương dung túng tiểu bối mà thôi.Diệp Dung:... Vậy ý của chú là?Mục Nhạc: Vậy thì em làm trưởng bối của nó thôi -- làm thím là thích hợp nhất.Diệp Dung:... Chú nói nghe rất có đạo lý, cháu không biết phải nói gì cả.________Mục Nhạc: Chúng ta cũng coi như là thanh mai trúc mã đúng không? Lúc em vừa sinh ra tôi đã từng ôm qua em rồi.Diệp Dung: Đúng vậy, trúc mã... chú.Mục Nhạc:...Nói ngắn gọn, chính là chuyện người chú bắt cóc tiểu thanh mai của cháu trai về nhà. Trúc mã lớn tuổi quá thì phải làm sao bây giờ? (Truyện đang được beta lại cho mượt hơn, tiến độ có hơi chậm một chút, mong mọi người thông cảm ạ.)TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI ĐÂY! CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!…
Quyển truyện 4: Cô Vợ Thần Bí Của Ông Hoàng Làng Giải Trí.********Chị sẽ đăng hai ngày một chương.*****Anh Tràn Hạo là ông hoàng trong làng giải trí, là một người ngồi trước đứng sau.Tuy anh không phải là người trong hắc đạo, nhưng không ai dám đụng đến Tràn Thiếu của công ty giải trí Minh Hạo.Anh là một người đàn ông phong độ dáng người cao lớn, trên khuôn mặt tuấn tú của anh luôn hiện lên sự trầm tư mặc tưởng.Nhìn bề ngoài không ai có thể đoán được trong lòng Tràn Thiếu đang nghĩ gì hay đang toan tính điều gì."Không?Mình sẽ không bao giờ vì một cây mà bỏ cả một khu rừng.""Tôi không thích sự ràng buộc, tôi thích lối sống tự do tự tại hơn."Cô Gia Duyên ( Crystal ) là một siêu mẫu với thân phận thần bí, cô sở hữu một nét đẹp hút hồn.Từ khuôn mặt ánh mắt đôi môi cho đến nụ cười của cô làm người ta nhìn vào phải ngây người trong giây lát.Cô là một người ngoài lạnh trong nóng, trong đời của Gia Duyên ghét nhất là hai điều.Thứ nhất là đàn ông phong lưu đa tình.Thứ hai là người ỷ thế hiếp người.Tác Giả: Lan Hồ Điệp 134P/S: xin vui lòng không được edit lại truyện. Cảm ơn nhiều.…
Tác giả: Phong Xuy Tiễn VũThể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, trùng sinh, cung đấu, thanh thủy vănSố chương: 113 chương.Nhân vật: Thái tử Đại Lương triều ( Thái tử phi Trác Kinh Phàm ) x Đậu Thuần ( Thái tử Đại Chu triều )Thái tử triều Đại Lương, sau khi bị ám sát, tỉnh dậy lại biến thành Thái tử phi của tiền triều Đại Chu. Thái tử của tiền triều sau khi bị hạ độc đã giả vờ trở thành một kẻ ngu ngốc. Thái tử phi của tiền triều bởi vì muốn chăm sóc cho Thái tử nên đã nhập cung. Phụ hoàng của Thái tử tiền triều vốn là vị hoàng đế cuối cùng của triều Đại Chu.Thái tử vì Thái tử phi, quyết định thay đổi, xoay chuyển tình thế, từng bước, từng bước tiến lên ngôi vị cao nhất. Cuối cùng, cũng đã trở thành kẻ dưới một người mà trên vạn người.Truyện hư cấu. Nhân vật thời gian địa điểm đều hư cấu có thể không giống lịch sử.…
Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, Kha Tầm nghĩ ngày hôm ấy có đánh chết cậu cũng không ra khỏi nhà, ra đường ghẹo trai.Không phải chỉ là vì mắc mưa vào trú trong bảo tàng mỹ thuật nên mới sẵn dịp tính nhìn đông cung đồ một cái thôi sao, vậy mà tự dưng lại... chui thẳng vô trong tranh!?Mục Dịch Nhiên : Mỗi người chúng ta, đều đang đóng vai nhân vật trong tranh.Kha Tầm hai mắt sáng rực : Làm sao đi vào đông cung đồ?Mục Dịch Nhiên liếc dài một cái : Nhắm mắt, nằm xuống.…
"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." ---- Anh cũng không biết từ lúc nào... Chỉ là, anh thích nhìn em ngồi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Tùng ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: "Đồ Đông chó, đồ chó Đông"... Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Rô trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em, thích cả lúc em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: "Chết em rồi anh Đông ơi..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. - Có lẽ... từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tích thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em...-------------*NOTE: Truyện bắt đầu viết từ năm 2012, 2013 gì đó (Chẳng nhớ chính xác nữa vì lâu quá rồi), cũng đã 6,7 tuổi có lẻ nên mong không bạn nào cmt kiểu sao giống truyện A, truyện B... thế? Block thẳng cánh đấy. Xin cảm ơn!…
🏍️ Chậm rãi động lòng - HOÀN -🏍️Tên gốc: 延迟心动🏍️Tác giả : Cảnh Kỳ Tâm🏍️Thể loại: Ngọt sủng, Nam truy, Nguyên sang, Song xử, Ngôn tình, Hiện đại, Đô thị tình duyên , 1v1 , Thị giác nữ chủ, HE🏍️ Độ dài: 69 chương + 5NT 🏍️Editor : riri_1127Tay đua cool ngầu x nhà thiết kế sườn xámNữ chính đoan trang xinh đẹp dịu dàng x Nam chính thâm tình, soái khí, lưu manh nhưng là lưu manh tinh tế và có văn hóa=))) ______________________________________Trì thần vừa A vừa khốc, nếu có thể ngồi sau xe anh ấy dạo phố, nghĩ thôi cũng đã phấn khích như lên thiên đường.Đối với lời ca thán này, Viêm Trì chỉ nhàn nhạt tỏ vẻ "Các người mơ cũng không có đâu, chỗ ngồi sau xe lão tử là vợ mới có thể ngồi"❤️ Một ngày nọ, Trì thần đổi xe mới dạo phố oanh tạc trên đường, sau xe vậy mà lại xuất hiện một mỹ nhân mặc sườn xám đang ngồi!Trì thần của bọn họ lái xe băng qua nửa thành phố chỉ để mua cho tiểu mỹ nhân của hắn ly trà sữa, ở nơi mà xa quá cửa tiệm còn chẳng nhận giao hàng.Trà sữa đến tay, Nghê Thường tỏ vẻ không tán thành, ôm cánh tay hờn dỗi "Dùng chiếc moto Harley của anh đi giao hàng, tiền phí hẳn là rất cao tôi không trả nổi đâu."Viêm Trì nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, trầm giọng nói "Ngoan nào, tôi không cần tiền."Anh đưa một bên mặt sát lại gần cô: "Hôn một cái, tôi liền trở thành kỵ sĩ độc quyền của em"# Ôn nhu của tôi chỉ em mới có thể thấy# Công chúa của tôi không cần kiễng chân, kỵ sĩ sẽ vì em mà cúi đầu.…