#11

Xin lỗi mọi người. Khi làm xong #11 này lại quên đăng lên. Mong mọi người Thoòng cảm cho sự sai sót của tác giả

*cúi đầu*

Chương 21: Xác định mối quan hệ

Hôm ấy là một ngày mưa rơi tầm tã, mưa lớn đến nỗi đi ngoài đường không thấy gì. Cậu đứng trong nhà vừa ngắm mưa vừ nghĩ vu vơ điều gì đó

"Anh Giang"

Nhóc chạy tới

"Hửm?"

"Anh nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

"Không có gì, chỉ nghĩ vu vơ thôi"

"À. Anh này"

"Hả?"

"Em sắp về Mĩ rồi, còn 1 tuần nữa"

Nhóc nói với khuôn mặt buồn rầu

"Em muốn làm gì trước khi đi không?"

"Em cũng chưa nghĩ ra nên để sau đi, mà cái người mặt lạnh hôm trước em gặp anh ta là gì của anh vậy?"

"Hả?"

Nhóc hỏi bất ngờ làm cậu bối rối không biết trả lời

"Chắc là bạn bè"

"Bạn bè? Em thấy không giống tẹo nào"

"Vậy sao?"

"Giống như anh và anh ta yêu nhau thì đúng hơn?"

"Gi...gì...ch...chứ. Không phải"

Đỏ mặt, cậu đứng dậy chạy lên phòng

"Người yêu gì chứ"

Sáng hôm sau, cậu tới nhà anh làm đồ ăn sáng

"Anh thẩn thờ gì vậy?"

Thấy cậu làm đồ ăn mà không tập trung gì cả anh cảm thaya khó chịu

"Đâu có gì"

"Xạo vừa thôi"

"Thật đấy"

"Vậy anh làm tiếp đi"

Anh ngồi đợi

"À mà Thành"

"Hả?"

"Cậu và tôi là gì của nhau vậy?"

"Thì anh là người quan trong nhất của tôi"

"Vậy cậu là gì của tôi?"

Cậu hỏi thế anh cũng chẳng biết trả lời thế nào

"Anh coi tôi là gì thì do anh cảm nhận làm sao tôi biết được"

"Vậy sao?"

Nguyên cả ngày hôm nay, cậu chả tập trung vào việc gì chỉ vì cái câu hỏi "THÀNH LÀ GÌ CỦA MÌNH VẬY?". Cậu ngồi chống cằm ở góc bếp làm phí bếp Tuấn Anh đi vào mà giật bắn người

"Anh Giang, anh làm cái quái gì vậy?"

"Anh, em lại đây?"

"Vâng"

Phó bếp ngồi trước mặt cậu

"Làm sao để biết người khác là gì của mình?"

"Tuỳ vào cảm nhận, nếu anh muốn chơi với người ta, hoặc là đơn giản chỉ là nói chuyện bình thương và chia sẽ với nhau thì đó là bạn nè, nếu anh muốn ở bên cạnh người ta, thích tính cách của người ta thì đó là người mình thích, còn nếu anh muốn người ta hạnh phúc, chỉ muốn họ luôn luôn xuất hiện bên cạnh mình không muốn họ thân thiết với người khác, hoặc có thể là sẵn sàng hi sinh vì người đó thf có nghĩa là người mình yêu nhất"

"Vậy còn người quan trong?"

"Người quan trọng là hội tụ cả ba cái trên, em nghĩ vậy"

"À, cảm ơn em"

"Mà anh đang muốn biết quan hệ của anh với ai hả?"

"Ừ"

"Ai vậy?"

"Ai thì kệ anh, thằng này nhiều chuyện"

"Ai vậy?"

"Ai kệ tui, đi ra làm đồ ăn đi"

"Anh có người yêu rồi chưa gì?"

"Cái thằng này"

Cậu muốn đánh cho phó bếp một trận vì tội nhiều chuyện

"Vậy thì cảm nhận của mình là chứ? Mình vừa muốn nói chuyện với cậu ta, vừa muốn ở bên cậu ta. A a a rối quá"

Và rốt cuộc thì cả ngày hôm đó, suy nghĩ muốn rối não thì cậu vẫn không thể xác định được

Chương 22: Đừng sợ, tôi ở đây

Nhóc đi dạo, đang đi thì một đám người nào đấy đến rồi lôi nhóc vào một con hẽm nhỏ

"Mấy người là ai? Muốn gì?"

"Lấy mạng ngươi"

"Nhưng tôi có gây hấn gì với mấy người đâu mà lấy mạng tui"

"Không gây hấn với tụi tao nhưng gây hấn với người khác"

Không để nhóc nói gì, cả đám đó xông lên đập nhóc túi bụi. Hết đá, đấm vào mặt rồi lại bụng, ngực, tay, chân, đùi. Tụi nó cứ thay phiên nhau đánh đập nhóc mặc nhóc đã không thể chịu nổi mà ngất đi

"Thôi, nó ngất rồi"

Đám đó đi hết để lại cơ thể nhỏ với một đống vết thương, vết bầm. Nhóc nằm đó hơn 10 tiếng đồng hồ thì một người phụ nữ tình cờ đi ngang qua

"Hoàng Quân"

Là dì của hắn, dì đang đi mua đồ

"Thằng nhỏ sao lại bị đánh như thế này chứ?"

Dì hắn lấy điện thoại gọi cho hắn

"Alo"

"Khôi, thằng Quân bị đánh ở trong con hẻm đối diện với công viên, con đến ngay đi"

Nghe xong, hắn lao đi như một kẻ điên đã ở trong bệnh viện quá lâu. Hắn lo lắng cho nhóc đến nổi chạy đi mà không thèm mang dép. Tới nơi, hắn thấy nhóc nằm đó, nằm sóng soài trên đất. Khuôn mặt đáng yêu nay có rất nhiều vết bầm

"Khôi, mau đưa thằng bé tới bệnh viện đi"

Bế nhóc lên, hắn cố gắng chạy thật nhanh đến bệnh viện gần nhất. Nhóc được đưa vào cấp cứu, và cậu cũng chạy tới khi nghe tin nhóc bị đánh

"Em trai tôi đâu?"

Hắn chỉ vào phòng y tế, cậu ngồi xuống ghế

"Cậu là..."

"Tôi là Khôi, người lúc trước đụng xe của anh"

"À tôi nhớ rồi"

"Cậu quen em tôi?"

"Tôi với cậu ấy biết nhau cũng khá lâu"

"À. Sao cậu biết nó bị đánh?"

"Dì tôi thấy cậu ấy nằm trong hẻm nhỏ nên gọi tôi đến, nhìn cậu ây như thế là tôi biết bị đánh rồi"

"Dì cậu đâu?"

"Bà ấy về rồi"

Giờ cậu mới nhìn xuống chân của hắn

"Cậu lo cho nó tới nổi không thèm mang dép luôn sao?"

Hắn giật mình nhận ra, rồi trên khuôn mặt điển trai ấy xuất hiện những vệt đỏ. Nhìn thấy cậu khẽ cười, bác sĩ đi ra

"Cậu Quân không sao, nhưng cần tịnh dưỡng vài ngày. Người nhà có thể vào"

Cậu và hắn đi vào thấy nhóc ngồi đó, thấy hắn, nhóc lao tới ôn lấy hắn mà không để ý cậu

"Người ta đánh tôi. Tôi sợ lắm"

"Được rồi, không ai đánh cậu nữa đâu"

"Thật không"

"Ừ, có tôi ở đây rồi, đừng sợ"

"E hèm"

Cậu ho để lấy lại hình ảnh của mình trước cặp đôi kia

"Anh Giang, anh tới khi nào vậy?"

Nhóc hỏi làm anh muốn bật ngửa

"Tui tới lâu rồi"

"Vậy hả? Em xin lỗi"

Nhóc cười

"Còn đau không?"

Vừa nhắc tới, khuôn mặt nhóc liền biến dạng

"Ui da, nhắc tới mới thấy đau anh ạ"

Nhóc khó khăn đi lại giường làm cậu và  hắn không khỏi buồn cười

"Ủa? Hồi nãy chạy tới ôm người ta thấy khoẻ lắm mà"

"Hồi nãy sợ quá cái quen lun anh ạ"

Cậu lắc đầu bó tay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2003#den