phần 2 của chương 1Tập 2


Trong đêm tối với bầu trời đầy sao, không có bất kì tiếng động nào phát ra xung quanh nơi đây. Duy chỉ có tiếng thở gấp của một người con gái đang dốc sức chạy về phía ánh sáng đang phát ra phía bên kia bãi biển.

Cô bây giờ rất muốn oà khóc thêm một lần nữa để giải toả hết sự bất an trong mình bây giờ. Ở đây sẽ không có ai ngăn cản cô hay trách móc cô. Nhưng cô cũng sợ rằng nếu mình dừng lại và khóc thì sẽ không thể ngừng khóc được nữa.

Đêm tối, ánh trăng bạc yếu ớt không đủ làm dịu đi cái lạnh buốt của gió biển

Chiếc váy dài khá cản trở việc di chuyển nhanh của cô gái, nó đi khi vướng phải cành cây bên đường đôi lúc lại bị tuột ra khiến cô phải dừng lại buộc nó lên một lần nữa.

Mồ hôi chảy trên trán cô, lưng váy đã lấm tấm những giọt mồ hôi thấm vào đó nhưng cô lại cảm thấy ngày càng lạnh. Nhiệt độ trong không khí rõ ràng đã giảm đáng kể so với hồi chiều.

Những bước chân như muốn xé đôi màn đêm tìm đến với tia hy vọng le lói trong đêm đen.

"Chắc chắn hình bóng đó chính là shin không phải là ảo giác được bằng chứng chính là chiếc nón mình đang đội đây. Nó là chiếc nón mà shin đã đưa mình hồi lúc cả 4 đang ở trong không gian do ain tạo ra. Giờ đây linh lực mình đã mất nhưng chiếc nón vẫn còn ở đây nếu chỉ là giấc mơ do ain tạo ra thôi thì mình vẫn muốn tiếp tục được ở bên shin như khi đó."

Đôi chân dường như không nghe lời cô, lảo đảo chạy thêm được một đoạn nữa thì cô vấp ngã. Cùng với cái lạnh và sự mệt mỏi dường như những ý chí cuối cùng của cô cũng đang dần biến mất cùng với cảm giác về đôi chân của mình.

Nước mắt đã bắt đầu rơi, cô cố gắng cất giọng để gọi một ai đó nhưng điều đó chỉ khiến cô nhận ra rằng bây giờ mình đang hoàn toàn cô độc.

...

Phía bên kia lâu đài một hình bóng đang đứng trên lâu đài lặng lẽ nhìn về Mio phía dưới đang tiến đến đây.

Như một kẻ đi săn đã tìm được con mồi của mình, hình bóng đó lao vút về phía dưới với một đường thẳng tắp.

Bụp....

Cú tiếp đất khiến cho một mảng lớn cát xung quanh bay lên, điều này khiến cho Mio người đang lo sợ từ nãy có chút giật mình.

-Tìm thấy rồi...

Giọng nói lạnh lẽo như truyền thẳng vào trong đầu của Mio, nó như vọng lại từ nơi sâu thẳm nào đó vậy. Toàn thân cô gái ấy đơ cứng lại giống như cảm giác của mấy bạn không học bài mà bị gọi lên kiểm tra miệng vậy...

Lo sợ đến khó chịu.

Hoảng loạn đến tê dại cả thân mình.

Nhưng Mio biết ít nhất và trên hết cả người con gái đang ở đằng đó kia chứng minh cô không đơn độc ở nơi này.

Không tốn thêm bất kỳ một giây phút nào nữa thân ảnh kia đã phủ lên người Mio một tấm chăn và quấn chặt cô vào trong tấm chăn đó.

Với Mio người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì việc này không khác gì mình bị bắt cóc.

Không để Mio phản ứng lại rock nhanh chóng bế cô như một cuộn sushi 🍣 mà phi nhanh về phía lâu đài.

Mio ngạc nhiên về tốc độ di chuyển nhanh khủng khiếp này. Việc này nếu như dùng linh lực lên cơ thể thì cô cũng bắt kịp được nó dễ dàng nhưng người này cô không hề cảm nhận được một chút linh lực nào sau cú đáp đất đó.

Thật khủng khiếp hẳn đó là quá trình luyện tập rất gian khổ mới có được như vậy.

"À nô..."

Tiếng nói như dừng lại trước khi nó được phát ra.

Mio khi nhìn lại người con gái đang bế mình lao nhanh trong gió có thoáng chút quen thuộc.

Cảm giác quen thuộc đến khó chịu khi nó khiến cô nhớ lại về hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi với vẻ ngoài ẩm đạm và thiếu ngủ.

Đó không ai khác ngoài thân phận khác của cô là nhân viên phân tích trên tàu franxinus- Reine Murasame.

Dù thân phận chỉ mới hơn 20 tuổi nhưng bộ dạng của cô ấy khiến người ta nghĩ cô đã 30.

Đôi khi cô cũng không thể nhận ra rõ được giữa Reine và Mio đâu mới là mình.

Ranh giới đó quá đỗi mong manh khi cô mới mất đi shin người con trai cô hết mực yêu quý.

Phải chăng từ đó một nhân cách khác méo mó đã xuất hiện và chiếm lấy cô.

Nhìn kỹ lại con người này, ánh mắt có chút vô hồn, đôi môi mím chặt với sự chết chóc không khiến Mio lại cảm giác rùng mình thêm chút nữa.

Cố gắng giữ bình tĩnh, Mio lấy một hơi thật sâu rồi cất tiếng hỏi người con gái đó.

-Cô... cô là ai vậy. Cô đang đưa tôi đi đâu.

Tất cả những gì sau đó Mio nhận lại đều là sự im lặng đến đáng sợ.

Suốt dọc đường người con gái kia chỉ tập chung vào đường đi, ánh mắt sắc lạnh đó như thể muốn cắt xuyên màn đêm đen.

Mio cố gắng nuốt nước bọt và hỏi lại thêm một lần nữa.

-Này, ít nhất thì hãy cho tôi biết ít thông tin đi chứ...

Lần này cũng vậy người con gái kia cũng không đáp lại Mio.

Trước khi Mio kịp hỏi thêm chút gì nữa thì một lực va chạm bất ngờ khiến đầu óc cô có chút choáng váng.

Cô cũng nhận ra họ không phải là va chạm phải gì đó là mà chỉ là do họ mới tiến đến một nơi có mật độ linh lực cực kỳ dày đặc. Việc đột ngột tiến vào trong vùng linh lực dày đặc như vậy khiến cô cảm thấy sốc như vậy là đúng rồi.

Người con gái kia cũng dừng lại và thả Mio xuống, nhưng cú sốc đó đã khiến cho Mio không thể đứng vững mà lảo đảo ngã xuống.

-Ah...Phu nhân...người sao vậy. Đúng rồi viên thuốc.

Cơ thể Mio hiện giờ do lượng linh lực xung quanh được hấp thụ vào trong cơ thể khá nhiều đã sinh ra một hiện tượng như thể say mana.

Mới đầu nó có thể như một cú ngã khiến đầu óc choáng váng, toàn thân có chút đau nhói. Sau đó chính là mất nhận thức, cơ bắp co rút rồi chết não...

Cô gái kia muốn đưa viên thuốc vào miệng của Mio ngay nhưng cơn co giật đã khiến Mio nôn mửa ngay trước đó.

Cô gái bây giờ cũng có chút lo lắng, cố gắng xoa lưng giúp Mio.

-Phu nhân cố lên người hãy nuốt viên thuốc này vào sẽ cảm thấy tốt hơn ngay thôi.

Nhưng dường như bây giờ Mio đã không còn đủ tỉnh táo để có thể nghe được những gì cô gái đó nói với mình.

Máu mũi đã chảy dài trên khuôn mặt, đôi mắt đã trở nên vô hồn khi tiếp xúc với lượng linh lực dày đặc như vậy.

Cuối cùng viên thuốc cũng đã được cô gái cho Mio uống bằng một cách không mấy dễ chịu cho lắm. Nhưng rõ ràng chính Mio cũng không thể cảm thấy khó chịu trong lúc đang bị mất nhận thức được.

Cơn co giật của Mio dần được kiểm soát, lúc này khi đã tỉnh lại cô cũng có thể nhìn rõ được người mà đã mang mình đến nơi đây.

Một làn da trắng như búp bê, thân hình mảnh khảnh gần như là cân đối đến hoàn hảo và một khuôn mặt quen thuộc làm sao.

-Ku..Kurumi...

Một kurumi nhưng ở trong bộ trang phục màu trắng đang ở trước mắt cô, đôi mắt như vô hồn nhìn thẳng vào Mio phía đối diện vẫn còn đang run lên vì tác dụng của thuốc vẫn chưa hoàn toàn ngấm vào trong cơ thể cô.

-Sao lại... là cậu được cơ chứ.

Cho đến tận giờ phút này Mio vẫn không thể tin được người đầu tiên mà mình gặp lại và cũng là người giúp mình đến được đây và cũng là người đã gửi cho cô một chút hi vọng về nơi đây lại là tinh linh tồi tệ nhất kurumi, hoặc cũng chính là người bạn, người đồng đội cũ của cô trước kia.

Để hoàn thành kế hoạch của mình Mio biết sự hy sinh là không thể tránh khỏi nhưng cô vẫn nhắm mắt làm ngơ việc đó chỉ vì cô không thể sống tiếp được mà thiếu đi sự tồn tại của người con trai mà cô đã đem lòng yêu mến. Chính vì thế dù là bạn bè hay người thân bên cạnh cô cũng không ngần ngại để có thể gặp lại được người con trai ấy và cô cũng nhớ rất rõ chính cô đã giết và xác nhận rằng người bạn tên kurumi đã chết ở trong thế giới song song nào đó mà shido đã cho cô xem.

Nghĩ chút chính bản thân Mio đã dùng kurumi như một công cụ hơn là bạn thân để tiêu diệt những tinh linh như cô ấy vậy và lần cuối cùng khi Mio dùng kurumi như vậy chính là lúc người bạn thân nhất của Kurumi là bạn nhân.

Và rồi kurumi vẫn bị Mio dùng như một công cụ khi chính Kurumi cũng trở thành Công cụ thanh tầy sephera và bị tước đi mạng sống khi vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra.

Một cảm giác tội lỗi tràn gập trong người Mio, giờ đây không những không thể gặp lại được người mình yêu mà lại làm hại biết bao nhiêu người phải bỏ mạng vì kế hoạch đó. Giờ đây khi đối diện lại với họ liệu cô có thể lại nói không mong nhận được sự tha thứ từ họ khi cô phải đối diện với họ mỗi ngày.

-Người có thể đứng dậy được rồi chứ...

Nghĩ mãi vẫn không biết nên mở lời như thế nào thì người con gái bí ẩn hay cô coi là kurumi trắng kia đã khiến cô thấy kỳ lạ khi hỏi mình như vậy và hơn hết là cách xưng hô với mình nữa.

Không phải sẽ là chế giễu cô vì đã rơi vào tay mình hay đe dọa mình vì đang trong tình trạng bất lợi như vậy sao.

Cũng chưa kịp trả lời thì cảm giác dễ chịu đã nâng cô đứng dậy, dù vẫn chưa thể cảm nhận lại được đôi chân của mình hoàn toàn nhưng Mio cũng thuận theo cánh tay của Kurumi trắng đứng bên cạnh mà bám vào.

-A phải rồi cậu là nghịch đảo của Kurumi khi đó sao. Nếu định dùng mình như một đồng minh để chống lại sự điều khiển của bản gốc Kurumi thì có thể phải làm cậu thất vọng rồi. Linh lực của tớ đã không cánh mà bay khi tớ tới đây và cũng không có dấu hiệu cho thấy rằng tớ có thể hồi phục được linh lực nữa. Giờ tớ không khác gì một con người bình thường cả.

Kurumi trắng đó vẫn đứng nhìn Mio với không một chút biểu cảm nào, nhưng dường như lúc này Mio thấy được sự khó chịu một chút trong mắt của đối phương.

-Không tôi không phải là Kurumi nghịch đảo hay bất kỳ phân thân nào của cô ấy, Tôi chỉ là một phân thân có ý thức của tồn tại tối cao ở nơi đây thôi. Ngài ấy sẽ sớm trở về để gặp lại người thôi.

-Gặp tôi... Thế nếu vậy thì người đó là ai và sao cô lại có ngoại hình giống với Kurumi đến vậy.

-Vâng. Người trị vì nơi này và cũng là người tạo ra tôi, xin hãy gọi tôi là Rock nhưng trước hết xin cho phép tôi giúp người cảm thấy thoải mái hơn chút đã.

Dù là nói vậy nhưng cánh tay của Rock đã liên tục lau đi vết máu trên mặt của Mio.

Mio rất muốn hỏi thêm một chút nhưng khi nhìn thấy được sự chăm chú của Rock vào công việc đã khiến cô hoãn nó lại một chút để tránh làm phiền đến cô ấy.

Cảm giác được người khác chăm sóc như này là lần đầu tiên cô được cảm nhận. Vì là một tinh linh nên cô không thể bị thương mà nếu có thì với cơ thể và thể chất mạnh như vậy thì cô cũng gần như không thể cảm nhận được cơn đau nhiều lắm.

Và đây cũng là lần đầu tiên cô được người khác ngoại trừ shin quan tâm đến vậy.

Nói sao thì cô cũng không ghét cảm giác này cô cũng muốn được shin là người ở bên giúp mình ngay lúc này. Nhưng nhìn vào hiện thực cô đâu thể đòi hỏi một việc vô lý đến như vậy chứ.

-Shin....

Lời nói bất chợt thốt ra cũng khiến Mio bắt đầu rơi những giọt nước mắt vì cảm thấy tủi thân và lạc lõng khi không có cậu ở bên.

Ngay lúc đó một vệt sáng như một ngôi sao đã vụt đến trước mặt hai người.

Trong cơn gió cuồn cuộn bị nó kéo theo đó chính là một thân ảnh mang đầy vẻ uy nghiêm và một sắc đẹp đến mức hoàn mỹ như một món đồ nhân tạo, bộ đồ trắng tinh khiết kèm với mái tóc óng ánh như màu tuyết-Nữ hoàng Trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top