Chap 10: Gặp nhau đi
-" Trần tổng, ngài thấy thế nào?"
Nghe được tiếng thì thầm của trưởng phòng Trịnh nói với Trần Tỉ Đạt, Ngao Tử Dật hơi ngước lên, lén lút nhìn về phía người đối diện. Nhận ra Trần Tỉ Đạt đang chăm chú nhìn mình, Ngao Tử Dật cảm thấy có chút mất tự nhiên, đành đánh mắt sang hướng khác.
Lúc rời đi, Ngao Tử Dật còn nhớ rất rõ gia đình của Trần Tỉ Đạt kinh doanh bất động sản, chẳng hiểu vì sao sau sáu năm lại biến thành công ty đào tạo nghệ sĩ. Mà chi nhánh công ty của Ngao Tử Dật ở Trung Quốc vừa hay lại là công ty của hắn. Cậu cũng thật không biết than trời bằng cách nào.
-" Trần tổng, có phải có chỗ nào không vừa ý không?" Trưởng phòng Trịnh thấy hắn không nói gì, lo lắng hỏi thêm một câu.
Trần Tỉ Đạt từ đầu đến cuối chỉ đặt ánh mắt lên người Ngao Tử Dật, đột nhiên bị kêu đến tên liền tùy tiện lật vài trang giấy trước mặt. Bài thuyết trình của nhân viên ưu tú công ty nghe không lọt tai chữ nào.
-" Cứ tiến hành như vậy đi." Trần Tỉ Dật dừng một chút mới nói tiếp.-" Nếu cậu ấy có ý kiến gì về đợt quảng bá này thì báo với Yên Bằng tìm cách điều chỉnh thích hợp."
Trưởng phòng Trịnh nhanh chóng dạ vâng, gật đầu liên tục, thấy Trần Tỉ Đạt muốn rời đi liền chạy ra trước mở cửa.
-" Tại sao Ngao Tử Dật lại ở đây?" Yên Bằng bước nhanh hơn một chút, đi đến ngang mặt Trần Tỉ Đạt, hỏi.-" Cậu lén lút duyệt hồ sơ của cậu ấy phải không?"
Trần Tỉ Đạt chỉnh lại tay áo, cau mày.-" Cậu kiểm tra giúp tôi xem vì sao Tử Dật lại ở đây."
-" Là thế nào?" Yên Bằng đóng cửa phòng, ngơ ngác, không hiểu chuyện.-" Không phải cậu làm sao?"
-" Cậu nói xem . . ." Trần Tỉ Đạt ngậm điếu thuốc lá trên miệng, đi lòng vòng tìm bật lửa.-" Cậu ấy không muốn gặp, tôi tiếp tục đeo bám để làm gì?"
Yên Bằng cau mày, rút lấy điếu thuốc hắn đang ngậm, vứt vào sọt rác.-" Đừng có hút thuốc trong phòng."
-" Được." Trần Tỉ Đạt nhẹ nhàng đáp lời.
Hắn ngồi lên bàn, nghiêng đầu, mỉm cười, thái độ cợt nhả phải giống Đinh Trình Hâm đến chín phần. Thật đúng là chơi lâu đến giống nhau nhưng biểu hiện này gắn lên người của Trần Tỉ Đạt không hiểu sao lại trông rất khó coi.
-" Chuyện này để tôi tìm hiểu sau." Yên Bằng dừng lại, nhìn hắn một lúc mới nói tiếp.-" Dù cho tâm trạng của cậu hiện tại là gì thì cũng mau chóng điều chỉnh lại bình thường cho tôi đi."
Trần Tỉ Đạt nhìn người con gái dõng dạc lên tiếng trước mặt, không hiểu sao cảm thấy có chút buồn cười. Cô nàng Yên Bằng dịu dàng ngày nào xem như mất tích, người trước mặt như biến thành nữ tổng tài ngang ngược Ân Nghiên thứ hai. Hắn không thể không cảm thán, người ở cạnh nhau lâu liền có thể giống nhau như vậy.
-" Tôi vốn thích con gái mạnh mẽ, cậu có biết không?" Trần Tỉ Đạt đi đến gần, chống tay lên cửa kính phía sau Yên Bằng, vui vẻ trêu chọc.
Nhìn thấy người trước mặt không có ý định tiếp lời, hắn lại cúi thấp hơn một chút, đến lúc này mới nghe được người kia gằn giọng đáp.
-" Cậu muốn bị Ân Nghiên đánh chết thì cứ việc."
-" Được rồi." Trần Tỉ Đạt giơ tay đầu hàng, thở dài chỉ vào tấm kính phía sau.-" Ngày mai thay bằng cửa gỗ đi."
Nhìn Trần Tỉ Đạt thong thả lật tập tài liệu trên bàn, Yên Bằng đầu giống như bốc hỏa. Vài ngày gần đây hắn như tên dở hơi, nói chuyện câu trước câu sau chính là không có chút liên kết, chẳng đâu vào đâu. Hôm nay thì hay rồi, hắn còn muốn giở cả nhà lên.
-" Vâng, Trần tổng."
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Trần Tỉ Đạt mới đóng tài liệu, đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài thành phố chất đầy những tòa nhà lớn nhỏ. Khung cảnh trước mặt bị phủ một lớp sương mỏng của ngày đầu xuân khiến hình ảnh trước mắt càng thêm mơ hồ. Vậy mà hắn đứng trước cảnh vật mờ ảo, vẫn cứ chăm chú nhìn ngắm, những thứ trong đầu đã sớm bị gương mặt của Ngao Tử Dật chiếm chỗ.
Có lẽ cho đến ngày hôm nay, Trần Tỉ Đạt mới muộn màng phát hiện, Ngao Tử Dật u sầu của trước kia mới thật sự là người thuộc về hắn.
-" Ngao Tử Dật, tôi lại nhớ cậu rồi . . ."
*******
Mã Gia Kỳ đưa chìa khóa vào ổ, vặn một cái, vừa mở cửa đã bị một tầng bụi lướt qua mũi, khiến hắn hắt hơi hết mấy cái. Căn nhà này thật không hổ là căn nhà cũ lâu năm không ở của nhà họ Mã.
Mã Gia Kỳ đưa tay, vẫy mấy cái ở trước mặt để tránh bụi bẩn, rồi nhanh chóng đi lên phòng của mình.
Căn phòng được phủ kín bằng mấy tấm vải trắng, đồ vật từ lúc hắn rời đi chưa từng bị thay đổi. Mọi thứ vẫn y như ngày đó khiến hắn có cảm giác thân thuộc đến lạ.
Mã Gia Kỳ kéo tấm vải trắng phủ đi bàn học, rồi chầm chậm ngồi xuống, xếp hai tay lên bàn, tựa cằm nhìn ra ban công. Bởi vì ánh sáng gay gắt vào giữa trưa nên ngoài hình ảnh phản chiếu của bản thân, hắn không thể nhìn thấy được thêm thứ gì.
Nhưng hắn vẫn cứ ngắm mãi, thầm nghĩ nếu như ra ngoài ban công có phải sẽ được thấy cậu nhóc nhà bên cạnh mặc một chiếc áo thun đơn giản đứng phơi quần áo hay không? Hoặc có lẽ hắn sẽ nhìn thấy cánh cửa ban công nhà bên cạnh bật mở, để lộ hình ảnh một cậu học sinh chăm chỉ giải bài tập, mày cau chặt, tập trung đến độ chẳng hề hay biết có người đang ngắm nhìn mình.
Những hình ảnh như thế, liệu hắn còn có thể nhìn thấy một lần nữa hay không?
Có lẽ sẽ chẳng có ngày đó đâu.
"Ting"
Màn hình điện thoại bật sáng, cái nhóm chat đang bao lâu không động đến, sau sáu năm dài dằng dặc cũng hiện lên một tin nhắn. Mà người nhắn tất nhiên là người đã lập ra cái nhóm này.
[Tôi đang rất buồn chán.]
[Tôi cần được an ủi tâm hồn mong manh này.]
[Ngày mai có hội thả đèn, mấy người nhất định phải đi đầy đủ.]
Mã Gia Kỳ còn định nhắn mấy câu hồi đáp, Tùng Lâm liền nhanh tay để lại trước một lời đe dọa.
[Mấy người không đến thì mấy người biến thành họ Hoàng.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top