Chương 14.
Ánh mặt trời dần ló dạng sau những hàng cây đồ sộ, chiếu rọi tia nắng thắp lên từng đợt hơi ấm xua tan đi cái lạnh lẽo của màn đêm ngày hôm trước. Trong một dãy hang động nhỏ vẫn còn tỏa làn khói nhẹ từ đám củi khô đã cháy hết, nhóm Riko ngồi chụm thành vòng tròn với tinh thần ảm đạm trầm trọng, tâm trạng mọi người lúc này như rơi vào ngõ cụt sau những gì vừa mới diễn ra, mọi thứ dường như rơi vào bế tắc.
Từ trong lớp màn sương mờ bao phủ, Aimi cùng với Ayumi gấp gáp bước qua những bụi rậm gai góc tiến về phía nơi mọi người, trên vai cả hai xách theo một cái balo quân sự có in logo của BRAVERS, chậm rãi đặt xuống đất rồi nhanh chóng mở dây kéo ra, bên trong là nước uống và lương thực cứu đói.
-Bọn này tìm được ít nhu yếu phẩm nằm rơi rớt ở khu vực quanh đây, có lẽ là của một người đồng đội nào đó đã đánh rơi.
-Đợt tấn công ấy đã khiến tất cả chúng ta bị phân tán đi, hy vọng là những người khác vẫn cầm cự an toàn.
Riko mím môi thở hắc một hơi nặng nề, đoạn cô nhướng người lấy từ trong balo một chai nước khoáng, đưa đến cho cô bạn Yuuka đang ngồi gục phía bên cạnh vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại.
-Uống một ít nước đi, cậu thấy trong người như thế nào rồi?
-Cơ thể tớ vẫn còn khá tê liệt, thứ khí độc của gã tội phạm đó thật sự là một món vũ khí nguy hiểm, ngày hôm qua tớ gần như chẳng thể đứng vững được sau khi hít phải loại khí gas ấy.
-Chỗ mặt nạ của chúng ta thì có một số cái đã bị hỏng, bọn chúng biết rằng quanh đây ban đêm sẽ có màn sương độc, vậy nên ngay từ đầu đã cố gắng dồn chúng ta vào đường cùng.
Bầu không khí một lần nữa rơi vào sự u ám trầm lặng, chợt Ayumi bỗng kêu lên một tiếng rồi chúi người lục lọi chiếc balo lẫn túi bao tử đeo trên người mình, lấy ra hai khẩu súng ngắn loại M1911 cùng một ít hộp đạn, và vài bộ giáp bảo hộ chân đưa đến cho mọi người.
-Lúc đi kiếm đồ ăn thì bọn chị còn nhặt được những thứ này, mọi thứ vẫn còn rất mới, chúng ta có thể tận dụng số vũ khí này để chống lại bọn tội phạm.
Aimi quét mắt nhìn một lượt từng loại vũ khí dưới đất, xoa xoa cằm suy nghĩ kế hoạch khi từng ấy chỗ này vẫn còn quá ít so với những người đang có mặt ở đây, cần phải tính toán cẩn thận để tránh rơi vào tình trạng bất lợi.
-Chị có kết hoạch như này, ở đây chúng ta chỉ có hai khẩu súng ngắn duy nhất và trong chúng ta thì Yamada-san là người giỏi về mảnh thiện xạ, vậy nên hãy đưa tất cả cho em ấy giữ, Yamada-san sẽ ở vị trí support hậu cần phía sau.
Khoé môi Momoka hơi nhếch lên mỉm cười, cô nhóc rất nhanh liền cầm lên hai khẩu súng ngắn kiểm ra phụ tùng bên trong cẩn thận, lắp sẵn hộp đạn rồi giắt vào hai bên thắt lưng cất giữ.
-Hãy cứ giao cho em! Em sẽ ở phía sau hỗ trợ mọi người!
-Takahashi-san thì là người có tốc độ nhanh nhất và giỏi thể thuật trong nhóm chúng mình, em và Murayama-san sẽ ở vị trí trung gian cùng với Yamada-san, hỗ trợ bọn chị trong lúc chiến đấu.
Mai nhận lấy bộ giáp bảo hộ từ tay Aimi, tinh thần cũng được vực dậy song gật đầu thể hiện sự quyết tâm dạt dào, liền nhanh chóng đeo chúng lên chân mình.
Tiếp đó, Aimi cầm lấy chiếc mặt nạ duy nhất vẫn còn lành lặn cùng bộ dao quân sự của mình, ném tất cả về phía Yuuka đối diện, chậm rãi cất lời nói tiếp.
-Murayama-san có giác quan rất nhạy bén, cậu sẽ giúp bọn tớ rất nhiều trong việc xác định phương hướng và phát hiện mùi hương của kẻ địch. Nhưng để đề phòng bọn chúng sẽ lại xài khí độc, cậu hãy đeo mặt nạ cho an toàn.
-Tuy rằng tớ vẫn chưa thể hoạt động nhiều được, nhưng tớ sẽ cố gắng hỗ trợ mọi người trong khả năng của mình.
-Hãy đảm bảo rằng sức khỏe của cậu vẫn ổn, tớ muốn mọi người ưu tiên bảo vệ bản thân mình, đừng hành động một cách liều lĩnh.
Aimi trầm ngâm một lúc rồi nhìn sang Riko bên cạnh, khẽ đặt tay lên vai đối phương vỗ nhẹ, chậm rãi nói tiếp.
-Cậu và tớ là hai người có thể lực tốt nhất trong số mọi người, chúng ta sẽ đảm nhiệm vị trí tiên phong tấn công. Amano-san có khả năng ứng biến linh hoạt, em ấy sẽ ở vị trí cận chiến, còn Ichihara-san làm lớp phòng thủ phía sau che chắn cho mọi người bằng sức mạnh giấy của mình.
-Chúng ta hiện tại vẫn chưa biết được phe địch tổng cộng có bao nhiêu người, chắc chắn sẽ xảy ra những tình huống mà chúng ta không ngờ đến. Thế nên Ozawa-san, ở đây cậu là người có tư duy thông thái nhất, vậy nên cậu hãy lãnh đạo kế hoạch giúp bọn tớ nhé?
Riko mỉm cười cất lời ngỏ ý, qua việc phân chia vị trí đội hình vừa rồi cô có thể nhận thấy được khả năng lãnh đạo của người bạn ấy, và hoàn toàn tin tưởng vào lập luận của đối phương. Những người còn lại cũng gật đầu hưởng ứng, với ý tưởng ấy, mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía Aimi một cách thiện chí.
Nhận được sự bỏ phiếu của tất cả mọi người, Aimi có chút bất ngờ nhưng rất nhanh cô liền bật cười nhẹ, gật đầu cùng với ánh mắt nghiêm túc quyết tâm.
-Ưu tiên của chúng ta hiện giờ là tìm kiếm các đồng đội còn lại, tập họp tất cả và cùng giải cứu những người vẫn còn bị mắc kẹt ở khu doanh trại. Nếu như trên đường đi gặp phải kẻ địch, chúng ta sẽ cố gắng cầm cự nhất có thể.
Những bàn tay chụm vào nhau tạo thành một vòng tròn, mang theo ý chí kiên định thắp lên ngọn lửa rực cháy trong tim, đánh tan đi nỗi sợ hãi khi tất cả cùng đoàn kết với tinh thần chống lại bọn tội phạm hung hãn, thời khắc này giờ đây đã chính là một cuộc chiến sinh tồn.
******************************************************
Ở phía bệnh viện, Moeka vừa được các y tá đưa đi khám sơ bộ tổng quát về tình hình sức khỏe hiện tại của mình, bên ngoài phòng bệnh vẫn luôn có hai đặc vụ túc trực canh gác đảm bảo sự an toàn.
Ngày hôm nay Mitsuki có nói là sẽ mang đến cho một ít đồ ăn nhẹ từ bên ngoài mang vào khi đến thăm, bởi vì sức khỏe Moeka hiện tại đã gần như hồi phục hoàn toàn nên là có thể được ăn uống bình thường như trước.
-Hôm nay sao Ai-chan không gọi điện cho mình nhỉ?
Moeka mím môi lo lắng, bỗng cô nàng chợt nghe loáng thoáng bên ngoài có tiếng động rất lớn, thế nhưng bản thân hiện tại chẳng thể thấy được nên chỉ có thể mò mẫm trong khoảng không tìm đường, ngập ngừng lên tiếng.
-Có chuyện gì bên ngoài sao ạ?
Không có một câu hồi đáp khiến cho Moeka thêm phần hoài nghi, khi cô nàng vẫn còn đang mông lung thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng bệnh kèm theo tiếng bước chân đến gần, nghĩ rằng có lẽ là hai người Mitsuki và Arisu đến.
-Oshida-san? Yamano-san? Là hai người đấy à?
Vẫn không có một tiếng đáp lời lại, tâm tình Moeka lúc này liền nhanh chóng trở nên lo lắng sợ hãi, vội vàng lùi lại về sau nhưng rất nhanh cơ thể cô nàng đã bị một cánh tay to lớn tóm lấy, người đấy cố gắng bịt miệng cô bằng chiếc khăn tẩm chứa thuốc mê.
Moeka hoảng loạn vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, ý thức cô nàng rất nhanh trở nên yếu dần rồi từ từ ngất lịm đi, cơ thể sau đó liền được tên lạ mặt vác lên vai rời khỏi căn phòng mang đi.
Khi hắn ta vừa bước ra khỏi cửa thì liền chạm mặt phải Mitsuki và Arisu ở bên ngoài hành lang, nhận thấy hành tung của mình đã bị bại lộ, tên đấy liền lôi một khẩu súng lục từ trong người nhắm bắn về phía cả hai thủ tiêu.
-Mau né ra!!
Mitsuki nhanh tay đẩy đứa nhỏ đi cùng núp vào bức tường hành lang ở gần đấy, phía bên ngoài là tên tội phạm không ngừng nả súng liên tục. Arisu hoảng sợ run rẩy bấu víu lấy vạt áo người chị lớn bên cạnh.
-Chuyện gì đang diễn ra vậy!? Hắn là tội phạm ư?
-Xem tình hình thì có vẻ là như vậy rồi, và hắn dường như đang bắt giữ Fukuyama-san thì phải!
-Chúng ta phải làm sao đây?
Mitsuki thận trọng ló đầu ra bên ngoài xem xét tình hình như nào, trông thấy tên tội phạm đã mang Moeka tẩu thoát cùng, liền nhanh chóng kéo Arisu đuổi theo.
Cả hai chạy đến bãi đỗ xe của bệnh viện liền phát hiện tên tội phạm ấy đã leo lên một chiếc xe ô tô và lao vút đi mất, Mitsuki gấp gáp nhìn ngó xung quanh và phát hiện vừa hay có một anh chàng giao hàng xuất hiện, vội vàng tiến đến giơ thẻ tên của mình ra.
-Bọn tôi là người của chính phủ! Hiện đang có nhiệm vụ khẩn cấp, mong anh vui lòng cho chúng tôi mượn tạm xe của anh một lúc!
Không để anh chàng nhân viên ấy kịp hiểu chuyện gì thì Mitsuki đã giật lấy nón bảo hiểm đội lên cho mình, sau đó cùng với Arisu ngồi phía sau rồ tay lái đuổi chiếc xe của bọn tội phạm ấy.
Hai bên đuổi nhau đến khúc cua đại lộ, chiếc xe của bọn tội phạm bất ngờ tăng tốc bỏ xa cả hai một quãng dài, hả hê lái đi trong sự ngỡ ngàng của Mitsuki và Arisu.
-Chỉ là hai con oắt mà đòi đuổi kịp bọn này ư?
Đám tội phạm nhìn chiếc xe tay ga của Mitsuki và Arisu ngày một bị bỏ xa thì cười rộ lên một cách khoái trá, tuy nhiên đoạn đường phía trước bỗng xuất hiện một bóng người đứng chắn ngang khiến tên cầm tay lái vội thắng xe dừng lại.
-Mày bị điên à mà đứng ở giữa đường vậy hả!?
Tên đấy tức tối thò đầu ra ngoài chửi rủa, thế nhưng lời còn chưa kịp dứt thì từ nơi cổ của hắn tứa ra dòng máu xối xả, dọa cho đám đồng bọn đi theo hoảng hốt sợ hãi, bọn chúng bỏ lại Moeka trên xe mà vội vàng bước ra bên ngoài cầm theo vũ khí hung hăng dò xét.
Một bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện từ nơi tứ phía, sau đó liền đứng trước mặt bọn tội phạm cong môi mỉm cười, ngắm nhìn từng tên một đổ gục xuống đất nằm bất động trong vũng máu.
Khi Mitsuki và Arisu kịp đuổi tới, thì trước mắt cả hai lúc này là đám tội phạm đã nằm la liệt dưới đất không còn sự sống, và từ bên trong xe là người ban nãy đang bế Moeka trên tay.
-Đứng yên đó! Bọn tôi là người của chính phủ! Không được cử động!
Ogi Hana - một người với lai lịch thần bí xuất thân không rõ ràng, chậm rãi xoay người nhìn về phía Mitsuki và Arisu đang cầm súng tự vệ chĩa về phía mình, cô cẩn thận đặt Moeka vẫn còn đang ngất lịm nằm xuống dưới đất, tiếp đó lấy từ bên trong chiếc balo đeo sau lưng một chiếc lọ được che phủ kính bởi khăn vải, khoé môi khẽ nhếch lên.
-Cô bé này đang là mục tiêu săn lùng của những nhóm phái hắc bang, vì vậy hãy bảo vệ thật cẩn thận vào.
Nói rồi, Ogi Hana chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của Mitsuki lẫn Arisu, khiến cả hai sững sốt trong chốc lát, vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ lấy Moeka ngồi dậy.
-Chị ta rốt cuộc là ai vậy?
Mitsuki hoài nghi trước thân phận thần bí của người con gái vừa rồi, nhìn sang chiếc lọ bên cạnh mà không khỏi cảm thấy mông lung, tuy nhiên cô không có tâm trí để nghĩ về điều đó quá nhiều, vội vàng cõng Moeka đèo lên lưng rồi cùng Arisu mang cái lọ ấy quay trở về bệnh viện.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cắp hành trang lên vai, nhóm Riko bắt đầu băng qua cánh rừng sâu rậm rạp đi về phía con đường cũ dẫn về đến khu doanh trại, dẫn đầu là Yuuka đang dùng khứu giác xác định mùi hương để tìm ra phương, mọi người đều muốn xác nhận xem rằng tình hình ở nơi đó lúc này đang như thế nào
-Cậu có một chiếc mũi thính thật đấy, Murayama-san.
Yuuka quay đầu nhìn về phía Riko bước đi phía sau, mỉm cười ngại ngùng trước lời khen ngợi ấy rồi lại bước đi lên đằng trước cùng với sự giúp đỡ của Aimi, đáp lời.
-Mẹ tớ từng là thành viên trong đội phá bom của chính phủ, còn bố tớ là một kỹ sư quân sự, ngay từ khi còn nhỏ tớ đã được họ cho tiếp xúc rất nhiều loại thuốc nổ nên khứu giác rất tốt, ngoài ra thính giác của tớ cũng nhạy bén hơn người thường rất nhiều.
-Mọi người ở đây ai cũng có một điểm mạnh cả ha? Yamada-san thì là tài thiện xạ, còn Takahashi-san lại sở hữu những cú đá rất mạnh. Riêng Konoa thì lại có khả năng thích ứng nhanh chóng, tinh thần lúc nào cũng tươi tắn.
Riko lại nói tiếp, cô cảm thấy những người đồng đội của mình đều rất tài năng và tuyệt vời, khả năng của họ vượt trội hơn cô rất nhiều.
-Nè, em để ý điều này khá lâu rồi, tại sao với mọi người thì chị đều xưng hô bằng kính ngữ, còn với Konotan thì chị lại gọi tên một cách thân thiết quá vậy?
Momoka lém lỉnh bá lấy vai Riko bày ra vẻ mặt ranh mãnh gian tà, tuy nhiên người chị lớn ấy lại trông ngơ ngác như chẳng hiểu chuyện gì, thật thà đáp lời.
-Có gì lạ sao? Em ấy thường ngày cũng gọi chị bằng tên kia mà?
Trước câu trả lời có phần chân thật ấy, Momoka không nhịn được mà mang biểu cảm có phần chán ghét, bất lực ngoảnh mặt quay đi khiến cho những người còn lại ngoại trừ Riko đều phì cười.
Đoạn, Riko lúc này mới để ý thấy rằng Konoa đang bị bỏ xa ở đằng sau, trông thấy dáng vẻ của đứa nhỏ ấy hôm nay có phần trầm lặng hơn so với thường ngày, liền dừng bước đứng chờ em ấy cùng đi với nhau, ân cần hỏi han.
-Em vẫn ổn chứ, Konoa?
Konoa nghe tiếng gọi thì bấy giờ mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, ngẩn người nhìn sang Riko bên cạnh rồi khẽ lắc đầu đáp lời, cố nở nụ cười trấn an.
-Em vẫn bình thường mà.
-Có phải em đang lo lắng về bọn tội phạm bí ẩn đang tập kích chúng ta không?
Konoa lần nữa lắc đầu thay cho câu trả lời, bản thân cô bé vốn ngay từ nhỏ đã tham gia hàng ngũ tân binh đặc vụ, cũng đã biết được sự tàn khốc của chiến tranh như thế nào, vậy nên dù đối diện với bao nhiêu tên tội phạm nguy hiểm đi chăng nữa thì Konoa cũng không cảm thấy sợ hãi, việc cô bé đang suy nghĩ lúc này là về một chuyện khác.
Sự im lặng ấy khiến cho Riko cảm thấy có chút lo lắng, lại nhớ đến dáng vẻ hoảng loạn của em ấy khi gặp phải ảo giác vào tối hôm qua, dường như đứa nhỏ bên cạnh đang có phiền muộn gì đó trong lòng mà chẳng thể nói ra được.
-Riko-san, tối hôm qua chị cũng đã nhìn thấy ảo giác phải không?
Riko ngạc nhiên nhìn qua Konoa và trông thấy nét mặt của đứa nhỏ ấy lúc này thoáng hiện lên sự phiền muộn, khẽ gật gật đầu đáp lời, cả hai vẫn bước đi song song bên cạnh nhau di chuyển theo cùng những người khác.
-Ngày hôm qua chắc hẳn chị đã gặp phải ảo giác kinh khủng lắm nhỉ? Lúc đó em ở rất gần đấy nên nghe được tiếng chị gào hét, vốn dĩ em đã định chạy đến giúp chị nhưng lại bị chặn bởi tên đeo mặt nạ.
-Konoa đã thấy gì trong ảo ảnh lúc ấy?
-Em..........đã thấy lại cảnh cha mẹ em bị sát hại.
Đôi đồng tử Riko mở to một cách sững sờ, hóa ra đấy là lý do mà lúc đấy đứa nhỏ ấy lại sợ hãi hoảng loạn đến như vậy, tâm trí theo đó bất giác nhớ lại khoảng khắc bản thân cũng gặp ảo giác thấy cha mẹ mình bị tội phạm giết hại.
-Vào 9 năm trước, vào cái đêm gia đình em đang đi cắm trại tại ngọn đồi thuộc thị trấn Waldo, nơi đó là một vùng quê nhỏ nổi tiếng với việc khai thác về đá quý. Cha em trước kia là Bộ Trưởng bộ chính phủ tiền nhiệm, tính cách của ông rất minh trực và được lòng người dân, tuy nhiên vì thế cũng có nhiều kẻ thù ganh ghét xung quanh.
Konoa im lặng một lúc, dường như đang cố giữ tinh thần ổn định khi bên tai vang vọng tiếng hét thất thanh hoảng loạn, cùng với những thứ hình ảnh hỗn độn hiện về trong tâm trí.
-Cha em khi ấy dường như đang tham gia vào một cuộc nghiên cứu nào đó, nhưng rồi bỗng một ngày ông ấy quay trở về nhà với dáng vẻ gấp gáp vội vã và đưa cả gia đình chuyển đến thị trấn Waldo ngay trong đêm, ông bảo rằng đang có những kẻ xấu dòm ngó đến bản nghiên cứu bí mật mà mình đã tạo nên.
-Konoa có biết bản nghiên cứu ấy là gì không?
Konoa lắc lắc đầu, nhưng bỗng cô bé dường như đã nhớ ra điều gì đó, nét mặt liền chuyển sang trầm ngâm suy nghĩ.
-Sau khi di chuyển đến thị trấn Waldo, cả nhà em đã lưu trú tại nhà của một người quen nọ, gia đình họ cũng có một cô con gái lớn hơn em tầm vài tuổi. Vào cái đêm cắm trại thì gia đình họ cũng có tham gia chung với chúng em, khi ấy bất ngờ có một toáng người hung hãn không rõ lai lịch đã xông ra và cướp đi mạng sống của cha mẹ em, những gì sau đó em chẳng còn nhớ được vì đã bị đánh ngất đi.
-Vậy bản nghiên cứu của cha em nó rốt cuộc là gì? Và hiện tại đang ở đâu?
-Em cũng không rõ nữa, nó vốn dĩ đã biến mất vào cái đêm ngày hôm đó. Về phần em, sau khi tỉnh lại thì em đã được chú Hacchan cưu mang, chú ấy từng là cấp dưới làm việc cho cha của em.
Qua câu chuyện của đứa nhỏ ấy, Riko cũng mường tượng được lý do vì sao một người còn nhỏ tuổi như Konoa lại gia nhập tổ chức chính phủ khi còn quá trẻ như vậy, chắc hẳn em ấy đã phải chịu đựng sự đau khổ trong suốt một thời gian dài để rồi phải buộc trưởng thành như thế này.
Aimi đi ở phía hàng trên cùng trông thấy bóng dáng Riko và Konoa đang lững thững ở phía đằng xa, liền dừng bước lại đợi cả hai người, đồng thời lên tiếng thúc giục.
-Nè, hai người mau nhanh chân lên! Chúng ta không thể cứ lề mề như vậy mãi đâu!
Riko và Konoa nghe tiếng gọi thì lúc này cũng dừng cuộc tâm sự dang dở lại, cả hai nhanh chóng tăng tốc chạy đến tụ họp cùng với mọi người ở phía đằng xa, lúc này cả bọn đã đến được khu vực tập huấn của buổi sáng ngày hôm qua.
-Chỗ này là chỗ sáng hôm qua chúng ta đã huấn luyện nè, vậy là sắp đến khu vực doanh trại rồi đấy!
-Mọi người hãy tập trung cẩn thận! Bọn tội phạm có thể đang ẩn náu quanh đây đấy!
Tất cả mọi người lập tức rút vũ khí vào thế cảnh giác phòng bị, nối đuôi nhau thận trọng di chuyển qua con đường mòn ứ đọng những hố bùn nhỏ vẫn còn dấu tích của sự hỗn chiến ngày hôm qua.
Bỗng có tiếng "sột soạt" đâu đó vang lên, Yuuka rất nhanh trông thấy được một bóng đen vừa biến mất từ trong những lùm cây, lập tức lên tiếng cảnh báo cho tất cả mọi người.
-Có nguy hiểm! Mau tản ra!
Nhận được tín hiệu, 7 người nhóm Riko lập tức tản ra tứ phía né tránh lưỡi dao từ thanh kích to lớn vừa giáng xuống, từ bên dưới mặt đất len lỏi những cái bóng đen li ti chụm lại vào nhau hóa thành kẻ đeo mặt nạ thần bí.
Riko và Aimi lập tức lao đến tấn công tên tội phạm ấy, thế nhưng ngay khi cú đấm cả hai vừa chạm vào tấm áo choàng của tên đấy thì nó đã đi xuyên thấu qua người hắn, và trước khi kịp định hình lại thì hai người đều đã bị đánh bật ra một quãng xa.
Konoa chuyển hóa thanh kiếm mình thành một cây đại đao, lao vút đến bổ thẳng từ trên cao chém xuống về phía tên tội phạm ấy và bị chặn đòn bởi thanh kích của hắn, hai thứ vũ khí va chạm vào nhau tạo nên những tiếng "keng keng" đinh tai.
-Tất cả xông lên!!
Sau tiếng hô lệnh, Yuuka rút con dao từ trong túi áo xông đến yểm trợ cho đứa nhỏ kia, cô dùng sự uyển chuyển linh hoạt vung nhát chém tấn công liên tục. Khi cả hai đều đang cầm cự tên tội phạm ấy, Mai đã xuất hiện từ phía sau và tung một đòn đá móc phủ ngang đầu nhắm ngay điểm chí mạng ở thái dương.
Khóe môi tên thần bí ấy khẽ cong lên một nụ cười sau lớp mặt nạ, hắn rất nhanh đã đỡ được cú đá của Mai chỉ bằng một cái nắm tay, trực tiếp ném cô nàng về phía Yuuka lẫn Konoa khiến cả ba bị va chạm lẫn nhau dẫn đến ngã nhào xuống đất.
Kẻ thần bí trông thấy xung quanh mình bỗng bị bao phủ bởi một màn đêm, hắn ngẩn đầu nhìn lên liền trông thấy từ trên bầu trời xuất hiện những mảnh giấy bay lượn lờ chụm lại với nhau tạo thành một bàn tay khổng lồ, giáng mạnh xuống nơi mình đang đứng.
Một tiếng uỳnh lớn vang sấm cả một vùng trời, mang theo từng lớp khói bụi bay phấp phới che khuất đi tầm nhìn trong chốc lát. Kẻ thần bí khoé môi cong lên nụ cười thích thú, xung quanh cơ tỏa ra một luồng bóng đen bao phủ chặn đứng đòn tấn công vừa rồi.
-Ngay lúc này, Momoka!
Kẻ thần bí chớp mắt nhìn lấy Momoka bất ngờ xuất hiện ở dưới chân mình, cô nhóc xoay người đá văng thanh kích khỏi tay tên tội phạm ấy, tiếp đó giương nòng súng nhắm thẳng vào mục tiêu trước mắt, bóp cò.
"ĐOÀNG"
Viên đạn bắn từ dưới lên bay xuyên qua đầu tên tội phạm ấy, hắn ta đứng bất động một lúc lâu rồi chậm rãi ngã khụy xuống đất nằm bất động, dường như đã chết hẳn.
-Chúng ta hạ được hắn rồi sao!?
Khi nhóm Riko đang cảm thấy vui mừng về chiến thắng của cả bọn, thì tất cả giây sau đó liền chuyển sang sửng sốt ngạc nhiên khi cơ thể tên tội phạm ấy tan biến thành những cái bóng đen ngoe nguẩy, tiếp đó tên thần bí ấy bất ngờ xuất hiện từ một hướng khác, từ lòng bàn tay tạo ra một khối ánh sáng màu đen mang sức công phá khủng khiếp, chưởng về phía nhóm Riko.
-Aghhhhh.........!!
Cả một khu vực bị thổi bay chỉ trong một chốc, nhóm Riko lúc này ai nấy đều nằm la liệt dưới nền đất với cơ thể đầy thương tích, một số cố gắng ngượng dậy muốn tiếp tục chống trả lại.
-Không ổn rồi..........! Tên này mạnh quá!
Tên đeo mặt nạ bước từng bước chậm rãi ung dung thong thả đi đến về phía nhóm Riko, từ lòng bàn tay hắn lần nữa tích tụ khối năng lượng ánh sáng ngày một lớn dần.
Cả bọn thảng thốt sửng sốt, hoảng loạn vội lùi lại về sau bởi nếu lãnh phải đòn tấn công ấy một lần nữa, thì thật tất cả sẽ rất khó mà sống nổi trước sức công phá của nó.
-Chết tiệt! Mình không thể chịu thua được!!
Momoka nghiến răng chống tay ngượng dậy, rút lấy khẩu súng còn lại lên nòng, nhắm về phía tên tội phạm ấy liên tục bóp cò, thế nhưng đối phương chỉ bằng một cái hất tay nhẹ đã nghiền nát những viên đạn của cô nhóc.
Tình huống hiện tại đã rơi vào thế nguy khốn, Riko cố gắng giữ sự bình tĩnh nghĩ cách nào đó để có thể giúp đỡ cho mọi người, bỗng tâm trí cô bất giác loé lên một ý tưởng song lấy ra lọ Huyết Thanh mà mình đang giữ, mím chặt môi.
-Mình hiểu rồi..........ý nghĩa sau câu nói của tiền bối Sana lúc ấy..........
Nắm chặt lọ Huyết Thanh trong tay, Riko vội quay sang tóm lấy cô bạn Aimi bên cạnh đang định lao đến yểm trợ cho những người khác, dúi lấy vật phẩm ấy đưa cho đối phương.
-Ozawa-san, cậu hãy mau sử dụng sức mạnh Huyết Thanh này đi!
Aimi mở to mắt ngạc nhiên, đương lúc bản thân vẫn chưa kịp định hình lại thì đã bị Riko đặt lọ Huyết Thanh vào tay, gấp rút thúc giục.
-Cậu hãy mau uống nó đi! Chúng ta cần có thêm sức mạnh để chiến đấu chống lại bọn tội phạm ấy!
Thật lòng mà nói, Aimi rất muốn vượt qua kì thăng cấp này để có thể mạnh mẽ hơn và bảo vệ được cho người con gái mình yêu. Thế nhưng trước tình huống khẩn cấp như hiện tại, cô không thể ích kỷ chiếm hữu thứ Huyết Thanh này cho riêng mình được.
-Nếu vậy thì hãy nhường cho những người khác, bọn họ cần nó hơn tớ!
-Đừng lo lắng cho bọn này! Cậu hãy sử dụng nó đi!
Yuuka ở phía đầu bên kia đang nỗ lực ngăn chặn tên tội phạm tạo ra thêm luồng năng lượng ánh sáng, hét vọng đến đáp lời lại, tuy nhiên Aimi vẫn còn đắn đo do dự.
-Chị là người còn khỏe nhất ở đây! Hãy sử dụng nó và giúp sức thêm cho Fujisawa-san đi, Ozawa-san! Đừng nghĩ rằng nhường cho tụi em, thoát ra khỏi đây mới là ưu tiên hơn!
Mai chống tay ngượng cơ thể đứng dậy sau khi vừa bị đánh bật đi, cô nàng lần nữa xông đến tiếp ứng hỗ trợ cho những người còn lại. Trong khi đó phía bên này, Ayumi đang cố gắng tạo ra một tấm khiên chắn bằng cách ép chặt từng lớp giấy lại với nhau, chen vào nói tiếp.
-Hãy vì mọi người lúc này, Ozawa-san! Bọn tớ không thể cầm cự lâu hơn được nữa đâu!
Trước những lời nói ấy, Aimi đành nghe theo yêu cầu của các đồng đội mình, cô nhanh chóng mở nút lọ Huyết Thanh và uống hết một hơi xuống cổ họng. Khẽ ho khan vài tiếng, lồng ngực Aimi bắt đầu trở nên nóng rang như có ngọn lửa bùng cháy bên trong, làn da dần xuất hiện các đường mạch máu nổi lên rồi chuyển sang hình hài tím tái, cơn đau co thắt ngày một tăng hơn khiến cô cơ thể cô trở nên tê liệt.
-Aghhhhh...........!!!
Bốn người Ayumi, Momoka, Yuuka và Mai bị thanh kích của tên tội phạm ấy làm cho đả thương khắp người, bốn người bọn họ giờ đây không thể trụ vững được nữa. Thấy vậy, Riko hít một hơi thật sâu ngồng lấy cơ bắp của mình, cường hoá cơ thể trở nên cứng cáp hơn, lao đến vung nắm đấm đẩy lùi tên tội phạm ấy.
Konoa cũng biến đổi thanh đao thành dạng một chiếc rìu hai lưỡi, di chuyển vũ khí chặn đứng từng đòn chém từ thanh kích của tên tội phạm ấy, hỗ trợ phía sau cho người chị lớn kia.
Tên thần bí ấy lần nữa mỉm cười sau lớp mặt nạ, nhẹ nhàng nhảy lùi về sau giữ khoảng cách với cả ha và khối năng lượng trong tay hắn lúc này cũng đã được tích tụ đủ lớn, một đòn chưởng về phía nhóm Riko càn quét mọi thứ xung quanh.
-Tất cả mau lùi lại.
Một tiếng hét vang lên, tiếp sau đó là trận nổ lớn làm rung chuyển toàn bộ khu vực nơi nhóm Riko đang đứng khiến cho mặt đất nức bị lõm xuống một quãng rộng, xung quanh bao phủ bởi tầng khói bụi mù mịt yên ắng.
Từ trong màn khói, một tấm khiên chắn kiên cố được tạo nên từ những ống dây xích quấn chặt lấy nhau, thành công che chắn cho tất cả mọi người khỏi đòn tấn công kinh hoàng vừa rồi. Aimi chậm rãi hạ tay xuống, trên người xuất hiện những sợi xích bao phủ giống như một tấm áo giáp sắt, đấy chính là sức mạnh Huyết Thanh của chính cô.
Nắm chặt lòng bàn tay mình, những sợi xích nghe theo sự điều khiển liền bao phủ lấy giống như một bộ giáp bảo hộ cứng cáp, Aimi nhanh chóng lao đến vung đấm tấn công tên tội phạm ấy, hắn liền giơ thanh kích chém bổ xuống nhưng không thể phá hủy được sợi xích trên người cô.
Từ sau lưng Aimi bung lên những sợi xích như các xúc tua bay lơ lửng, chúng vồ đến quấn chặt lấy cơ thể tên tội phạm ấy khiến hắn ta bị điểm huyệt làm cho bất động, và nhân cơ hội Aimi liền tung ra đòn tất sát tiêu diệt hắn ta.
-Tên này chắc chắn lần nữa sẽ sống lại! Nhân lúc này chúng ta mau rút lui thôi!
Lời vừa dứt, Aimi liền đỡ lấy từng người một dậy và dìu dắt tất cả lui vào trong rừng tẩu thoát khỏi khu vực này trước khi lại có thêm những kẻ nguy hiểm khác tìm đến.
Đợi đến khi toàn bộ nhóm Riko đã khuất dạng sau những lùm cây, tên thần bí ấy lúc này mới từ tốn ngồi dậy với cơ thể lành lặn không một chút thương tích, ngước mắt nhìn về phía nơi cánh rừng phía trước mà khẽ cong môi mỉm cười thích thú.
-Xem ra mọi chuyện có vẻ thú vị hơn rồi đây.
Nói rồi, tên thần bí ấy nhẹ nhàng phủi tấm áo choàng một cái, cơ thể nhanh chóng hoá thành những cái bóng nhỏ ngoe nguẩy và tan biến vào cõi hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top