Anh!

-Chị dâu à! Lão đại phiền chị chăm sóc đêm nay rồi, tụi em còn phải về nhà ăn cơm với vợ con a. Trên bàn có đồ ăn, chị đói thì lấy ăm nhé.

Cô thầm rủa trong lòng mấy tên khốn kiếp, vậy là cô sập bẫy rồi sao? Đương nhiên đương lành bị bắt cóc về nơi quái quỷ này, phải chung phòng với một tên say rượu. Có trời mới biết anh ta có thể làm ra chuyện gì nữa, sao cô có thể bị vướng vào mấy chuyện như thế này được? Nghĩ thôi cũng tự thấy buồn cười.
Cô bước tới bên bàn, với lấy túi đồ ăn rồi lại chạy nhanh ra mép cửa. Chỉ tại cái bàn gần anh ta quá! Cô không còn tâm trạng nào đi nhìn mặt anh ta nữa, chỉ tại anh ta mà cô bị nhốt vào đây. Người say thường làm ra những chuyện rất kinh khủng, cô lại bắt đầu tưởng tượng. Tưởng tượng anh ôm cô, hôn, rồi...Mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên.

-Aaaa...! Mày đang nghĩ gì vậy hả Hiên, bộ điên sao.(thở dài..)

-Nghĩ tôi *XX* em sao? Hả? Sao mặt đỏ hết rồi, em thật biến thái nha, bây giờ tôi mới biết đấy.

Lời vừa nói khỏi miệng ngay lập tức thấy bên tai có hơi thở nóng rát phả vào, thật khiến cô ngứa ngáy. Lại nghe mấy lời đó, khuôn mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Ngay lập tức lên tiếng chối cãi.

-Ai.. ai nói chứ! Tôi chỉ mới nghĩ anh ta hôn tôi thôi!.(a. Tôi ngu rồi, thế mà lại lỡ lời thành như vậy rồi. Hu)

Trong lúc hoảng loạn mà nói lên điều anh ta muốn biết.Trần Thiên Du thỏa mãn với câu trả lời, liền cúi đầu đặt lên đôi môi mát lạnh của cô một nụ hôn. Một nụ hôn cuồng nhiệt mang theo chút nhớ nhung bá đạo, ước vọng muốn chiếm hữu.
Cho tới khi cả hai không còn dưỡng khí nữa Trần Thiên Du mới  thả cô ra. Khi nãy là quá bất ngờ, không kịp phản ứng liền bị anh hôn, nhưng sau đó cũng không từ chối anh là vì cô có cảm giác kì lạ. Không có ý định đẩy anh ra mà còn muốn nhiều hơn nữa, muốn được anh hôn như một loại khao khát vậy!.
Thấy cô bị hôn trộm xong cũng không có phản ứng gì, cứ ngồi đó không động đậy anh lại muốn trêu trọc.

-Này là tôi thành toàn cho em thôi mà! Đâu có làm gì sai đâu ha. Im lặng như vậy là muốn tôi tiếp tục?.

-Tôi nói anh... là anh! Aaaaaa...!

Tiếng thét của cô cùng với người nào đó bị đạp lăn quay dưới nền nhà. Lời cô vừa kề miệng quay ra nhìn thấy anh liền nhận ra, thì ra anh chính là người con trai dưới ánh trăng bên dòng sông khi ấy. Bất ngờ phản ứng nên cho luôn anh một cú làm anh ngã lăn quay.

-Em có cần phải bạo lực như vậy không? Tôi đau mà!

-A! Xin lỗi, tôi không cố ý a. Tại anh làm tôi giật mình chứ bộ.

Cô chạy lại đỡ anh đứng dậy, quan tâm một chút anh lại lớn dọng làm cô giật bắm mình.

-Tôi làm em giật mình? Em nói như thể tôi mới xuất hiện như hôm ở bờ sông vậy. Tôi đây là đứng gần em lâu như vậy chẳng lẽ  lúc nãy làm chuyện gì em đều không biết, hay em khinh thường tôi không để tôi vào mắt. Sao hôm ở bờ sông tôi hù em như vậy em không giật mình, bây giờ lại nói bị giật mình? Em đùa tôi sao? Mau nói!.

Vừa nói anh vừa tiến tới, ép cô vào sát tường, một tay chống lên tường một tay còn lại giơ lên vuốt ve khuôn mặt cô làm cô ớn lạnh sau gáy.

...

-Còn không chịu nói? Vậy đừng trách tôi.

Nói đoạn anh tiến lại gần hơn, mặt áp sát cô hơn, tay bắt đầu sờ soạng lung tung dưới eo cô.

-Anh...anh định làm gì?

Cô giơ một tay đẩy anh ra, một tay che ngực.

-Làm gì? Em nghĩ một người say có thể làm gì, em nghĩ hai người chung phòng lúc nửa đêm họ có thể làm gì, hôm nay trăng lại không sáng rất thích hợp làm chuyện mờ ám nha!

Anh nở một nụ cười ranh mãnh, oa thật đẹp nha, mặc dù hơi biến thái nhưng nhìn thế nào cô cũng thấy còn đẹp hơn nụ cười ở bờ sông hôm ấy. Nếu cô phải lựa chọn trao lần đầu của mình cho anh hoặc Nhan Thế Phương kia thì cô thà chọn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boss#ngọt