Đạo Mộ Bút Ký - Dâm Tự: Chương 35 - Hồi kết (2)
📌 Bản dịch gốc được đăng tại: https://metarikkuhoseki.wordpress.com/
thuộc loạt truyện "Lưu trữ thôn Vũ".
🚫 Vui lòng không reup hoặc sao chép khi chưa được cho phép.
Dịch: Sóc
Đã xử lý tà thần xong, nghe nói tà khí cũng đã biến mất, thử kiểm tra một chút, có vẻ đúng là vậy, dù sao cũng không dám lơ là, vẫn bọc kín lại bằng bùn rồi cho vào trong hộp.
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, khi căng thẳng qua đi và đã giải quyết xong chuyện lớn, tôi có thể ngủ bất cứ lúc nào, nhưng lại không muốn ngủ.
Cố trì hoãn giấc ngủ càng lâu càng tốt, trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi là một kẻ chiến thắng say trong men chiến thắng, thứ men ấy bao bọc lấy tôi trên đường về nhà.
A Tổ ngồi ở ghế phụ, đã ngủ say như chết. Bàn Tử cầm vô lăng bằng tay phải, đặt tay trái lên cửa sổ xe đang mở, kẹp một điếu thuốc.
Hòm chứa mặt bẩn được đặt giữa tôi và Muộn Du Bình, hòm rất to, chiếm khá nhiều diện tích, tôi cố tình đặt nghiêng nó xuống một chút để có thể gác tay lên, khiến phần dưới của chiếc hòm vươn đến sát ghế lái của Bàn Tử.
Tôi vuốt ve chiếc hòm, chất liệu rất tốt, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ của gỗ cũ. Tôi rất thích mặt bẩn, tôi nghĩ tuy nó đáng sợ, nhưng nó khiến hệ thống Trương gia vốn trầm lặng lại như có một ngọn lửa âm ỉ cháy trong bóng tối, họ là một gia tộc thuộc về bóng tối, nhưng cũng có mặt nhiệt huyết của mình.
Tôi cũng rất thích ý tưởng thiết kế của bộ đồ bên dưới mặt bẩn, đây là một món đồ rất cổ, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác vô cùng hiện đại. Khi khoác lên mình bộ đồ này, thứ nhất là nó rất ngầu, ít nhất là theo cách nghĩ của tôi, hoặc có thể nói là, nó khiến tôi cảm thấy bản thân rất có sức mạnh. Thứ hai, nó đem lại cảm giác tự do, thoát khỏi danh tính con người, có thể làm bất cứ việc gì mình muốn mà không bị ai nhận ra, người ta chỉ còn nhớ anh là một bóng ma.
"À này, có thể làm cho tôi một bộ không, tôi cũng muốn một bộ." Tôi nói với Muộn Du Bình.
Y quay sang nhìn tôi.
Tôi rất kiên định nhìn y.
Y không trả lời, quay ra nhìn cửa sổ.
Bàn Tử ở phía trước lên tiếng: "Phía trước có trạm xăng, hay là cậu mua ít hoa quả, cúng cho Phi Khôn Ba Lỗ đi, cậu ấy vui vẻ rồi sẽ thưởng cho cậu một bộ để mặc."
"Hoa quả gì?"
"Bàn Gia muốn ăn dứa."
"Không đúng, cúng Phi Khôn Ba Lỗ mà lại phải mua trái cây cho anh, anh là cha của Phi Khôn Ba Lỗ à?"
Bàn Tử đáp: "Là thế này, tôi là đại diện của Phi Khôn Ba Lỗ, tôi ăn đồ cúng là chuyện bình thường, Phi Khôn Ba Lỗ là thần khủng như vậy, chắc chắn không cần ăn trái cây đâu, theo truyền thống của làng, cậu chỉ cần đổ hết nước trong đầu ra làm lễ cúng là được, tôi ăn xong dứa sẽ khoan giúp cậu một lỗ trên đỉnh đầu."
Tôi biết Bàn Tử vẫn còn giận, bèn thở dài.
"Anh dám nói là anh không muốn?"
"Bàn Gia không thèm, bộ đồ đó bó sát quá, tôi mặc vào, người ta nhìn thấy lại tưởng lợn nhà ai chết oan." Bàn Tử nói, "Bàn Gia chỉ muốn ăn dứa."
Lúc đó, bên đường có một sạp bán thơm, tôi lập tức kêu lên: "Ê ê ê, dứa kìa, ở đây có bán, dừng xe."
Bàn Tử bảo: "Đó là thơm."
"Thơm với dứa khác nhau à?"
"Thơm ngọt hơn dứa, Bàn Gia không thích ăn ngọt quá." Bàn Tử nói.
A Tổ đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê, lẩm bẩm: "Thơm ngon hơn, A Tổ có thể nướng ăn, cúng tế thì nên dùng thơm."
Về đến nhà đã khoảng tám giờ tối, A Tổ run rẩy bước xuống xe, tôi dẫn cô ta vào thư phòng, sắp xếp giường ngủ, giới thiệu phòng tắm.
Tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rằng tôi tên là Ngô Tà, nhưng cô ta cứ chỉ gọi tôi là 001.
Cô ta ôm chặt chiếc máy chơi game, không nỡ rời tay dù chỉ một giây.
Tôi cũng có mấy cái máy chơi game và một vài trò chơi, bèn bật lên cho cô ta tùy ý chọn, đôi mắt cô ta lập tức sáng rực, trông cứ như Gollum khi nhìn thấy Lord of the Rings.
Bàn Tử vào bếp bắt đầu nấu ăn, ần đầu tiên có một vị khách đặc biệt như vậy đến nhà, hắn quyết định trổ tài nấu nướng, không an ủi được tâm hồn thì ít nhất cũng an ủi được cái dạ dày.
Sau đó, tôi và Muộn Du Bình lấy ra hai bức tượng tà thần được bọc bùn trong hòm mặt bẩn, chúng tôi lên ngọn núi phía sau nhà, y chôn mặt bẩn trước, rồi tiếp tục tiến sâu vào trong núi.
Ở đó có một vách đá dựng đứng, y mang theo dây thừng, dẫn tôi leo lên một hang động trên vách đá.
Chúng tôi vào trong hang, tôi thấy có rất nhiều bệ thờ, đều trống không, có khoảng hơn một nghìn cái, y bảo tôi, thực ra những bệ thờ này là những vết khai thác đá để lại, hang động này vốn là một mỏ đá Thọ Sơn(1), đặt tượng tà thần vào đây, người bình thường rất khó tiếp cận được.
Chúng tôi lấy hai bức tượng tà thần ra, để đặt tượng, cần thực hiện nghi thức an thần: Gỡ lớp bùn, thắp hương, dâng lễ vật, viết sớ, ở Đông Bắc hay Trường Sa, Phúc Kiến đều tương tự nhau, chúng tôi cũng không vội, đặt tượng qua một bên trước đã, ở cửa hang có một con suối nhỏ, lát nữa có thể rửa tay và rửa tượng.
Vừa nãy Bàn Tử làm hai cái sandwich, còn nóng, tôi và Muộn Du Bình mỗi người một cái, chúng tôi ngồi ở cửa hang, vừa ăn vừa thả chân lơ lửng trên vách đá.
Ăn xong, chúng tôi tiến hành đặt tượng tà thần, để chúng đối diện nhau, nếu sau này chúng khôi phục tà tính, đặt đối diện sẽ giúp chúng triệt tiêu lẫn nhau.
"Cách tốt nhất là đặt tà thần và chính thần theo hệ thống huyết thống, như vậy có thể chuyển hóa tà thần thành chính thần, có lẽ còn phải đặt thêm nhiều tượng thần khác vào trong hang động này."
Trên đường xuống núi, Muộn Du Bình nói với tôi rằng trong rừng núi Phúc Kiến có rất nhiều bệ thờ và miếu hoang, nếu lần sau gặp được, có thể đưa về đây, đặt vào hang động này.
Những vị thần đó, phần lớn đều là chính thần, Phúc Kiến có nhiều thần linh, gom lại một chỗ để bảo vệ cũng tốt, tránh để chúng bị lãng quên trong rừng sâu.
Nhưng xét theo góc độ khoa học, rốt cuộc những vị thần này là gì?
Tại sao chúng có thể tạo ra ảo giác?
Sức mạnh của chúng đến từ đâu?
Tôi nhất định sẽ tìm ra câu trả lời.
---------------
(1) Đá Thọ Sơn là một loại đá rất phổ biến được đặt tên theo ngọn núi cùng tên tại Cổ Sơn, thuộc thành phố Cao Hùng, Trung Quốc. Đá thường sẽ có màu xanh lam sáng, chất đá mềm và mát, nữ và nam đeo đều hợp.
Bản này được sao lưu từ website Nhị Đạo Bạch Hà. Nếu bạn đọc nội dung này ở nơi khác, đó chắc chắn là bản reup.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top