Cơn Gió Nhẹ Giữa Penacony

Caelus tựa người vào lan can, ánh mắt dõi theo những chùm đèn lơ lửng trong không trung. Ở phía xa, những vòng xoay ánh sáng liên tục chuyển động, phản chiếu xuống mặt nước tạo thành một bức tranh huyền ảo.

"Anh có nghĩ Penacony thực sự là một thiên đường không?" Cậu đột nhiên hỏi.

Dan Heng đứng cạnh cậu, tay cầm một ly trà còn ấm. Anh lặng lẽ quan sát khung cảnh trước mắt, rồi mới đáp: "Nó đẹp, nhưng không hoàn hảo."

Caelus nghiêng đầu, vẻ tò mò. "Sao lại không?"

Anh không trả lời ngay, chỉ đặt ly trà vào tay cậu. "Uống đi, tay cậu lạnh rồi."

Cậu chớp mắt, nhưng cũng không từ chối. Hương trà dịu nhẹ lan tỏa, mang theo hơi ấm len lỏi qua đầu ngón tay.

Dan Heng dựa nhẹ vào lan can, đôi mắt phản chiếu ánh đèn lung linh của thành phố. "Bởi vì không có nơi nào thực sự là thiên đường cả. Nhưng nếu có người ở bên cạnh, thì dù ở đâu cũng có thể trở thành một nơi đáng để quay về."

Caelus im lặng nhìn anh một lúc, rồi bất giác bật cười. "Anh lúc nào cũng nói những lời có chiều sâu nhỉ?"

Anh không phản bác, chỉ đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu khi thấy nó hơi xộc xệch. Động tác nhẹ nhàng, tự nhiên đến mức Caelus chẳng thể trêu chọc gì thêm.

Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh nhưng cũng có chút ấm áp. Và trong khoảnh khắc ấy, Penacony thực sự giống như một thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top