Danh phận
Trong đội tuyển T1 đang có một mối tình được chú gấu túi giấu kín trong lòng. Peyz vừa mới gia nhập đội tuyển T1 thôi, nhưng tình cảm mà cậu dành cho người đi rừng của mình đã nhộn nhịp trước đó rồi, có lẽ là do cậu đã nhìn thấy bức ảnh của anh khi để tóc tẩy, rất đẹp nhưng cậu vẫn thấy anh có chút lạnh lùng, nhưng khi tiếp xúc gần hơn, anh lại là người chăm lo cho cậu tốt nhất, dành một sự chiều chuộng chưa từng có cho cậu, và hơn hết anh nhường penta cho cậu rất nhiều, điều đó làm cậu rất vui. Nhưng cậu đang có một nỗi đau đầu, có lẽ tình cảm mà cậu dành cho anh không còn là tình đồng đội đơn thuần nữa rồi, cậu không biết sao mình lại có chút ghen tị khi các thành viên khác anh luôn gần gũi đến thế, nhưng cậu dường như có một khoảng cách vô hình, dù cậu biết mình vừa vào nhưng cậu cũng muốn gần gũi với anh như thế, và đôi khi anh xoa đầu hay cười với cậu tim cậu lại đập loạn lên, một đứa trẻ mới 20 tuổi như cậu sao mà biết mình đang yêu đâu, chỉ khi nhắn tin với anh đồng đội cũ của mình cậu mới biết đó là yêu thôi. Nhưng cậu chẳng biết thổ lộ tình cảm của mình như thế nào để anh biết, cậu chỉ biết đôi khi nhìn lén anh khi đang ở phòng nghỉ, khi cả đội đi ăn với nhau, gặp đồ ăn cho anh, nhìn thấy món anh thích thì lại bất giác nhớ đến anh rồi mua về, chỉ biết khen anh thật nhiều, khen từ lối chơi đến cách đánh, cậu cảm tưởng mình như một bạn fan của anh vậy, đầy cuồng nhiệt, ứng dụng lưu trữ ảnh của cậu giờ toàn là ảnh của anh, cũng vì lí do ấy mà cậu ngại khi ai đó mượn điện thoại cậu, lỡ đâu họ mở ra toàn là ảnh của anh chắc cậu không biết nên giấu mặt ở đâu cả. Nhưng chú hổ của cậu dường như chẳng cảm nhận được tình cảm của cậu, cậu thể hiện rõ đến như thế, đêm nào cậu cũng đều tự nghĩ làm sao để anh cảm nhận được tình cảm này của mình, anh ngốc quá chỉ giỏi chơi game thôi, cứ nghĩ anh chẳng biết cậu yêu anh cậu lại khó chịu không ngủ được, mà cũng chẳng trách anh được, những hành động của cậu giống như một đứa trẻ yêu thương anh trai của mình thôi, chẳng hề có danh phận gì để ghen, để bực mình khi anh không để ý mình, chỉ có mỗi danh phận làm đồng đội thì làm sao mà trách anh được chứ. Tuy là thế, nhưng cậu tủi thân lắm, suốt ngày làm phiền hết Chovy đến anh Lehends, hỏi làm thế nào để anh cảm nhận được tình cảm này không, cậu làm phiền đến mức, cả hai bất lực chỉ còn mỗi cách tỏ tình trực tiếp, chú mèo nửa lông mày còn động viên cậu rằng "Cứ đến trước mặt Hyeonjun mà nói là em thích anh, cứ dị là xong, ngày trước anh cũng làm với người yêu anh, thành công đấy" nhưng cậu làm sao có thể làm theo chứ, nhìn anh Sanghyeok lúc lúc lại đi dỗi mèo cam thì cậu chẳng thể nghe theo nữa. Cậu hết cách, chẳng dám tỏ lời, những hành động quan tâm cũng thể hiện hết, cậu bất lực, chẳng biết làm gì, đang tính sẽ nằm yên, nhìn trần nhà một cách vô định thì điện thoại rung lên, là tin nhắn của anh, rủ cậu đi mua đồ, mắt cậu liền sáng lên, khác hẳn vẻ mặt ủ rũ lúc nãy, chỉnh lại tóc, khoác áo rồi xuống KTX đi mua đồ cùng anh, cả hai cứ đi với nhau mà chẳng nói được lời nào, tay cứ đung đưa, cậu muốn vô tình mà chạm tay anh mà chẳng dám cứ dữ khoảng cách với anh, anh thấy cậu đi xa anh liền nói "em sao vậy, không vui hả" cậu luống cuống, sợ mình làm anh buồn liền giải thích "em vui mà, chỉ là không biết sao lại hơi ngại thôi" anh bật cười, cái vẻ lúng túng của cậu hệt như chú gấu nhỏ vậy, dù cậu cũng chẳng nhỏ bé là mấy "dâu hôm qua em mua cho anh ngon lắm" anh cảm ơn cậu, anh cũng chẳng biết sao cậu dạo này rất hay mua dâu cho anh, mua bánh anh thích dù bánh đó phải xếp hàng mới mua được, cũng chẳng hiểu sao đứa trẻ này lại quan tâm mình đến thế, nhưng anh vui lắm, anh cứ như đang yêu mà cười tủm tỉm nhìn mấy món đồ mà cậu mua cho, đến khi nhận ra thì anh biết mình chết rồi, chả hiểu sao lọt hố đứa em cùng đội, anh được em khen, được em tặng đồ là cười tít cả mắt, xong lại ngại ngùng như một đứa trẻ, đã 24 tuổi còn nhỏ đâu nhưng anh cảm giác mình được chiều như một đứa bé 5 tuổi vậy, dù cái chức em út chẳng thuộc về anh nữa nhưng đặc quyền thì vẫn còn đó. Nhìn đứa trẻ đang ngại ngùng này, anh chẳng biết phải làm sao để bộc lộ, rồi khi thấy một cửa hàng hoa anh đã hơi dừng lại chút, có lẽ anh biết mình cần làm gì rồi, sau khi mua vài món đồ ăn, anh cùng cậu đi về, lúc này đã sát nhau hơn, anh liền nổi tính trêu chọc cậu "Ơ sao giờ em không còn ngại nữa sao?" cậu lại bắt đầu ngại rồi "Trêu em vui thật đấy" tai cậu đỏ tía máu, anh lại càng bật cười to hơn, đến khi cả hai về phòng anh mới xoa đầu cậu rồi mới về phòng mình, cậu ngẩn một hồi rồi mới lẩm bẩm "Đẹp trai đáng ghét" Anh về phòng cũng chẳng nghỉ ngơi mấy, tìm hiểu loài hoa của cậu và mình, rồi khi chốt được loài hoa mà mình muốn gói rồi thì lẻn đến của hàng hoa, anh mặc kín mít, sợ ai đó nhận ra rồi hôm sau sẽ bị lên báo với tin tuyển thủ Oner tự tay bó hoa tặng cho người yêu bí ẩn lại khổ, anh tự mình bó hoa, hoa thủy tiên trắng và hoa tulip đỏ, tulip đỏ như lời bày tỏ của anh, còn hoa thủy tiên trắng là tình yêu đầy thuần khiết, rồi khi bó xong anh lại chẳng biết nên tặng cậu thế nào, mặt anh mỏng lắm, dễ ngại, chẳng dám bộc lộ một cách đột ngột, mang bó hoa về mà anh chẳng biết nên tặng như thế nào, đến khi ăn cơm, khi mọi người đã xuống hết, anh mới lẻn lẻn vào phòng cậu mà để hoa lên bàn cậu, thêm một mẩu giấy nhỏ, ai bảo anh nhát cũng được, nhưng anh ngại lắm, làm dị là anh đã lấy hết dũng cảm rồi, cả bữa ăn, anh chẳng dám nhìn câu dù cậu tìm cách bắt chuyện, anh cũng lẻn lẻn sang, cậu buồn lắm, nghĩ mình là anh không vui gì đấy, ăn xong cậu mang vẻ mặt u buồn như mất đi sổ gạo vào phòng, và khi thấy bó hoa cậu lại ngạc nhiên, cầm bó hoa lên rồi đọc bức thư, cậu chạy ngay sang phòng anh, gõ cửa như muốn đục cửa ra, đến khi cánh cửa mở rồi thì cậu ôm chầm lấy anh, mặt anh đỏ ran, cả người đều đỏ, cậu thơm khắp mắt anh, chẳng đỏ ý rằng hỗ trợ Mixi của đội đã nhìn thấy và chụp lén gửi vào nhóm nói chuyện của đội, mà có thấy chắc cậu cũng không quan tâm đâu "Huhu em thích anh lắm, lần sau anh phải để em tặng anh nhé" cậu rụi đầu vào cổ anh, nước mắt tèm lem cả, anh xoa đầu cậu, an ủi, anh chẳng hiểu sao đứa trẻ này dễ khóc đến thế, chỉ biết là lời tỏ tình của anh thành công rồi. Anh thơm lên má cậu "Ừm lần sao em mà không tặng lại anh, là anh dỗi em đó" cậu gật đầu liên tục, hôn nhẹ lên môi anh, tình yêu chíp bông chỉ vậy thôi chứ cậu sợ hôn nhiều hơn hổ bông ngại mất. Đêm đó, cậu cầm chăn và gối đòi sang phòng anh ngủ, như một đứa trẻ 5 tuổi đòi ngủ với bố mẹ, anh cũng bất lực với người yêu mình, cậu ôm chặt anh, đến mức anh càu nhàu nhưng đó lại là một đêm anh và cậu ngủ ngon nhất vì chẳng phải lo làm sao để đối phương biết mình thích họ, vì giờ cả hai đều có danh phận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top