danh phận.
Lee Minho là một tên trùm trường, hắn ta thích bắt nạt người khác, và hắn ta cũng chẳng sợ có ai báo cáo chuyện mình bắt nạt họ cả. Bổng một hôm, có một cậu tên Han Jisung đã chuyển tới ngôi trường này. Cái dáng người nhỏ bé, hai đôi má chúm chím, nước da trăng hồng cùng với khuôn mắt baby đó đã làm xao xuyến biết bao học sinh, kể cả hắn ta cũng vậy. Lúc nào, hắn ta cũng trốn ở một góc, lặng đứng nhìn em từ xa. Nhiều lúc, hắn chỉ muốn đi ra và hôn em để khẳng định chủ quyền của mình. Về đến nhà, nằm trên giường, hắn ta lại càng nhớ em đến phát điên, vì em không chú ý đến hắn nên hắn đã nảy ra môt ý tưởng điên rồ. Sáng hôm sau, khi em vừa đến cổng trường, hắn ta đã đứng ngoài chặn em, giả vờ lạnh lùng hỏi:
"Tiền đâu? Thu tiền bảo kê."
Em sửng sốt, không nghĩ rằng có ngày mình sẽ bị như thế này. Thay vì đưa tiền cho hắn, em đập mạnh chiếc cặp vào lưng hắn, mặc cho trong lòng rất sợ hãi vì dáng vẻ máu lạnh của hắn.
"Tôi không đưa. Mắc gì mà tôi phải đưa?"
Rồi em chạy đi, nhưng em không biết rằng dưới vẻ mặt lạnh tanh ấy là một nụ cười mãn nguyện. Trong suốt buổi học, em cứ thấp thỏm vì sợ hắn ta hẹn ra cổng trường. May mắn cho em, em đã về nhà an toàn mà không bị gì cả. Nhưng sự may mắn đó không kéo dài được lâu, khi về đến nhà, em vô tình quay sang nhìn phía nhà hàng xóm, bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt hắn ta đang dựa vào cửa mà nhìn em. Hắn đứng đây, nở nụ cười ranh mãnh.
"Chà, không ngờ nhóc con đây là bạn hàng xóm của tôi cơ đấy. Mọi chuyện sẽ còn dài dài đấy, nhóc."
Rồi hắn xoay lưng mở cửa đi vào nhà của mình, để em ở lại một mình đứng ngẩn ngơ. Vài ngày sau, em và hắn dần quen biết nhau hơn, thỉnh thoảng có nói chuyện nhưng không kéo dài lâu. Dần dần, em bắt đầu có tình cảm với hắn, em yêu dáng vẻ lạnh lùng mà quan tâm, ấm áp của hắn mất rồi! Em cứ đối xử với hắn như người yêu, nhưng chưa công khai. Một buối tối, điện thoại em bỗng sáng lên, em cầm lên đọc, thì ra là tin nhắn của hắn
"Ra sông Hàn gặp tôi."
Em hoang mang, không biết vì sao bổng dưng hắn ta lại muốn gặp ở đó. Cãi nhau? Trừ khử em? Bắt nạt em? Em lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ đó. Em run rẩy nhắn lại:
"Ra đó làm gì thế?"
Nhưng hắn ta không trả lời, cũng không seen. Em chỉ đành khoác chiếc áo khoác phao màu đen vào rồi đi ra ngoài. Đến nơi thấy hắn đã đứng đó, trông thật bảnh bao dưới ánh trăng mờ ảo. Hắn quay lại khi nhìn thấy em, vẻ mặt nghiêm túc.
"Đến rồi à?"
"Ừ, có chuyện gì thế?"
Hắn thở dài nhìn ra con sông nhìn nó phẳng lặng đến chết chóc. Hắn ta nhìn một lúc, rồi quay sang nhìn em.
"Tôi vào thẳng vấn đề chính nhé?"
Ánh mắt hắn sâu thẩm, như muốn ăn tươi nuốt sống em. Em nhìn vào ánh mắt đó, lòng sợ hãi dâng lên, tự hỏi rằng mình đã làm gì sai. Ngay khi em đang suy nghĩ, tiếng của hắn ta cắt ngang dòng suy nghĩ của em:
"Đến bao giờ em mới chịu cho tôi một danh phận đây? Tôi không muốn mập mờ."
Em ngỡ ngàng, dường như không tin vào lời này. Em run rẩy trả lời:
"Tôi không biết.."
Bỗng nhiên lòng táo bạo nổi lên trong em. Em nhón chân lên, hôn nhẹ vào má hắn. Má hắn lập tức đỏ ửng, hắn cũng sững sờ vài giây rồi khẽ hỏi:
"Em làm gì vậy...?"
Em bĩu môi trả lời, giọng mang vẻ tủi thân
"Em cho anh danh phận rồi đây thây."
Hắn ta lập tức vui vẻ, hạnh phúc ôm chầm lấy em, nhẹ nhàng hít hà mùi thơm của tóc em trong gió đêm.
"Cảm ơn em, Han Jisung."
____END____
ê tui mới ngủ đông dậy á nên viết có hơi trật một chút, mong mn thông cảm và ủng hộ ạ😔💔 vs lại còn mấy truyện tui chưa viết xong â thì tui xin phép DROP Ạ, thành thật xin lỗi😔😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top