Chap 30: Danh Phận (END)
Bà cả và con Giang phát điên điên khùng khùng cũng không bao lâu sau thì chết tức tưởi. Ông Nguyễn mắt không chảy một giọt nước, tim không trĩu nặng mà sai sử người hầu làm lễ tang cho họ theo đúng quy ước là phu nhân họ Nguyễn, nhưng ông lại không đến dự, chỉ có cậu hai Trung và cô tư Phương. Cậu hai Trung sau khi tiếp quản công việc cậu Quân giao lại thì ỷ mình có tiền có quyền liền ăn chơi trác táng hơn trước kia, đắc tội không ít người trong giang hồ; cô tư Phương cưới ông Tây Pháp rồi theo chồng mình về lại Pháp nên người Sài Gòn cũng ít nghe nói nữa. Cả căn nhà lớn giờ chỉ còn ông Nguyễn với người hầu, ấy vậy mà lại thanh bình không ít, dù không phải ai cũng ở nổi cảnh gối đơn chăn chiếc nhưng mà ông Nguyễn lại thích thế. Ngày ngày ra sân vườn tưới cây, nói chuyện với chim chóc mây trời, thỉnh thoảng thì về quê của bà hai thăm bà con nơi đó. Cuộc sống cứ như vậy mà trôi...
Thi hài của Liên được Quân mỗi ngày sai người cho thêm một lượng lớn băng, đá lạnh vào để duy trì, tuy dù được giữ gìn cách mấy cũng không thể để mãi mãi trong quan tài băng. Cơ thể Liên dần dần bị phân hủy, rồi biến dạng dần, dù rất chậm nhưng tốc độ đó có thể thấy được bằng mắt thường. Hắn tự dối gạt lòng mình mà kiên trì giữ cậu ở cạnh mình, nhưng thứ lòng người lẽ nào trời cũng thuận theo? Không, thi hài của Liên chỉ có thể giữ được gần ba năm, sau đó Quân cắn răng chấp nhận thực tại mà mang cậu đem đi chôn ở ngay sau căn biệt thự. Sau khi thực hiện nghi thức tang lễ xong xuôi, hắn căn dặn người hầu rằng về sau hắn qua đời phải chôn hắn ở cạnh cậu, kẻ nào làm trái thì hắn sẽ có người thay hắn đánh chết.!
Trên bia một của Liên có khắc vài dòng chữ: "Nguyễn Bạch Liên. Vợ của con thứ ba gia tộc họ Nguyễn - Nguyễn Quân. Năm sinh: Không rõ. Năm mất: 1979"
--------
Ai đời làm gì có kẻ hầu nào trèo được lên giường nhà giàu mà vẻ vang?
Ai đời người hạ mà được mang danh "thiếu phu nhân" danh giá?
Ai đời một người cầu bơ không phận lại được nhận vào gia tộc thượng lưu?
Chỉ vì hai chữ "DANH PHẬN" mà nặng tựa ngàn cân
"Liên, em đi theo tôi chứ?"
"Thưa cậu, em không dám. Kẻ hèn này được cậu che chở như vậy đủ rồi. Xin đừng làm khó em thêm nữa"
"Liên, hoa đào nở rồi. Sớm mai chúng ta đi dạo chợ xuân nhé"
"Thưa cậu, em sẽ bảo xe kéo chờ sẵn bên ngoài. Ngày mai sửa soạn xong thì cậu cứ ra đằng cổng, phu xe đã chờ"
"Tôi nói, tôi muốn em đi cùng tôi!"
"Em..."
"Không cho phép em từ chối. Được rồi, em lui xuống đi. Ngày mai chờ tôi chỗ phu xe, tôi không thấy em thì đừng trách"
"... Vâng, thưa cậu"
------
Về sau, người ở Sài Gòn ít ai còn nghe nói đến cậu Ba Quân lắm. Họ bảo hắn ở luôn trên Đà Lạt không xuống nữa, ngày ngày đều ở bên phần người vợ âm của hắn - Liên.
Nghe nói là về sau hắn đưa về gia tộc họ Nguyễn một đứa nhỏ cực kỳ giống hắn, tên là Hiếu. Đứa bé này trời sinh thông minh, nhanh nhẹn lại rất khấu khỉnh, đáng yêu nên rất được ông Nguyễn cưng chiều. Ông cho thằng bé theo họ Nguyễn của mình, nhưng nó lại không thích, nó nói năm xưa tía có đặt tên cho nó nên là muốn giữ tên này. Ông hỏi thế tên nó là gì, thằng bé nói nó tên Đặng Đức Hiếu. Nhỏ bảo Đặng là họ tía, nhưng khi ông Nguyễn hỏi tía nó tên gì thì Hiếu lại không nói mà lặng lẽ chui rúc vào lòng của Quân, còn hắn thì nhìn ông đầy ẩn ý. Quân không để Hiếu ở lại căn nhà chính mà đưa nó lên Đà Lạt nuôi dạy, và hắn cũng không một lần nào nói với nó vì sao tía nó ra đi. Hiếu chỉ biết ở căn biệt thự, tía luôn tồn tại chỉ là nó không thấy thôi, nó tin và mãi về sau vẫn thế.
Lại nghe nói, năm thằng Hiếu được 17 tuổi, cậu hai Trung trong một lần uống rượu lỡ gây chuyện với một tay xã hội đen có tiếng nên liền bị hắn đánh chết. Ông Nguyễn nghe tin lên cơn đau tim mà qua đời. Người trong gia tộc vốn muốn đưa cậu Ba Quân lên làm gia chủ nhưng hắn lại từ chối, hắn bảo hãy để Hiếu làm vì nó là con trai hắn. Nhiều người phản đối vì ai cũng coi nó là con trai hoang nên không chấp nhận, nhưng Quân dùng sự áp lực cảu mình cản lại hết đám người vô lý đó, rồi tự tay huấn luyện để cậu trở thành một gia chủ của nhà họ Nguyễn đầy quyền lực, quyết đoán, thông minh.
Và tin cuối cùng được nghe nói, cậu ba Quân không lâu sau khi Hiếu lên làm gia chủ dòng họ Nguyễn thì hắn ở luôn trên Đà Lạt luôn rồi mất ở trên đó. Người hầu trong căn biệt thự đều được trả tự do, và có một khoản tiền lớn để sống đến cuối đời không lo nghĩ...
Tiếc thay cho phận người hầu
Lỡ làng bậc bước rồng phượng
Đành lòng một đời vô danh
Đâu nào mang nổi hai chữ: DANH PHẬN.
Hết.
-------------
"Thứ gì là của ta thì sẽ mãi mãi thuộc về ta" - Vu Linh Đế _ Nước chảy hoa trôi Short Film
---------
Rốt xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người đã dành cho DANH PHẬN. ❤️Với hơn 42,000 chữ, 89 trang A4 (bản Word), 30 chương và 1 ngoại truyện, Rốt cảm ơn sâu sắc đến sự đồng hành bền bỉ của Củ Cải, Dưa Bở, Yanny, và Linh. DANH PHẬN sẽ không thể hoàn thành nếu thiếu mọi người. Cảm ơn tất cả ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top