Tạm thời cảm thấy an toàn

- Ồ, đây là nơi trú ẩn của anh sao?


Jisoo hỏi ji Yong trong sự ngạc nhiên. Xung quanh có rất nhiều đồ thí nghiệm, có vẻ là một phòng nghiên cứu nhưng bị bỏ hoang vì một lí do nào đó.

- Anh đã ở đây được bảo lâu rồi??

- À, anh ở đây cũng khoảng được ba tuần rồi. Phòng thí nghiệm này đặt cách xa thành phố nên cũng tránh được rủi ro của lũ zombie đem lại. Ở đây cũng có thức ăn nước uống đầy đủ nên anh cũng chẳng phải lo về vấn đề thực phẩm đâu, Rosé à.


Cả ba người gật nhẹ đầu, trú ẩn tại đây vừa đầy đủ lương thực vừa đông người, rất an toàn.


- Ơ, anh về rồi ạ?



Từ trong một căn phòng nhỏ bước ra là một cô gái với tóc mái đen cắt ngắn đến cổ đang gọi Ji Yong trong sự mệt mỏi vì bị đánh thức bởi tiếng trò chuyện của mọi người.



- Chị???/ Lisa??? - Jennie và cô gái đồng thanh gọi.



Jennie vội chạy về phía cô gái đó mà ôm vào lòng.


- Đứa ngốc này, em biết là chị lo cho em lắm không hả??



Cô vừa trách mắng đứa em ruột của mình đồng thời cũng cố ngăn những giọt nước mắt chuẩn bị tuôn trào khỏi khoé mi. Ơn trời, sau gần một tháng Jennie đi tìm Lisa trong vô vọng thì may mắn đã mỉm cười với cô, ngay lúc này, Lalisa - em gái của Jennie Kim đã xuất hiện ngay trước mặt mình.


- Thế là hai chị em đoàn tụ lại rồi hả?



Rosé khẽ cất tiếng sau một hồi im lặng. Nàng liếc mắt về phía em gái của Jennie, có vẻ là chạc tuổi mình, gặp phải ánh mắt của Lisa thì Rosé vội thu ánh mắt chứa đầy sự tò mò lại.

- Jennie unnie, đây là....


Lisa đưa mắt về phía Jisoo và Rosé đang ngồi nói chuyện với Ji Yong, hỏi người chị mình.

Jennie nghe vậy liền nhanh chóng đáp lại rằng họ là bạn mới quen thôi.







Bầu trời xanh ngắt đầy nắng vàng dẫn nhường chỗ cho một màn đêm u tối vắng lặng.


Đâu đó trong khu rừng hoang vắng lặng vẫn bập bùng ngọn lửa hồng, ngọn lửa do Ji Yong thắp lên và mùi thịt xiên thì thu hút được sự chú ý của Lisa và Jisoo - 2 còn người với hai cái bụng đói cồn cào đang hoả tốc đến khu vực lửa trại, nhìn thấy mấy xiên thịt, Lisa mắt sáng ngời, định lấy 1 xiên thì Ji Yong cản lại.



- Đừng, xiên thịt ấy anh mới nướng nên chưa chín đâu.

- Nhưng mà em....

- Anh ấy bảo là chưa chín rồi, đứng để đồ ăn làm mờ con mắt chứ, Lisa


Jisoo mặc dù đói lả người nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo để nhắc nhở Lisa.


- Vângg~~


Ồ, mặc dù mới gặp nhau nhưng có vẻ như hai người rất thân thiết. Lisa là một người hoạt bát, hoà đồng, mới đầu gặp người lạ thì em hơi nhút nhát một chút nhưng về sau thì dần cởi mở hơn... Trong đầu Jennie suy nghĩ như vậy.....



















- Khỉ thật, vậy là kế hoạch nằm ngoài dự đoán của ta rồi.




Âm thanh chửi thề kèm theo tiếng đập bàn của 1 người đàn ông độ tuổi trung niên khiến cho mọi người xung quanh e dè sợ hãi.



- Không ngờ con virut đó lại lây lan nhanh đến thế.




- Từ từ đã, ông đang quá nóng vội rồi đấy.





Giọng nói của một chàng trai trẻ vang lên trong điệu cười nhẹ.




- Ý mày là.... - Cặp lông mày của người đàn ông dần giãn ra và thay vào đó bằng một nụ cười khoái chí.



- Haizz, vào buổi chiều mà ngâm một tách trà uống thì còn gì bằng nhỉ??



- Huh, cũng đúng, nhưng mày đừng có uống nhiều, không tốt đâu.


Người đàn ông trung niên khẽ nhắc chàng thanh niên trẻ nhưng lại châm một điếu thuốc lá. Thấy vậy, chàng trai nhíu mày bất mãn :


- Chậc, tôi uống thế nào là việc của tôi, liên quan gì đến ông?


- Mày mà uống nhiều thì sẽ nghiện, mà nghiện rồi thì khó cai, khó cai rồi nghiện mãi, không chữa được.


























- Mọi người ơi, nhìn này!!

Tiếng hô lớn của Lisa đã thu hút sự chú ý của mọi người. Có một lá thư kì lạ được đặt trên bàn làm việc của Ji Yong.

- Bức thư này là.... - Jisoo thắc mắc.

- Để anh xem.. - Ji Yong khẽ mở bức thư ra....

Ji Yong mở bức thư ra xem, anh thấy trong thư có vẽ về một bản vẽ cấu tạo của 1 loài sinh vật nào đó, tên của sinh vật này không may bị xé mất mà anh cảm thấy bản thảo này.... có lẽ về một loài sinh vật vô cùng ghê gớm nhưng kích thước lại nhỏ bé... như một loài virut vậy.

- Ji Yong oppa, bức vẽ đó vẽ về cái gì thế??

Rosé thắc mắc.

Ji Yong như người mới tỉnh mộng, vội vàng xua tay, nói rằng đó chắc chỉ là bản thảo về 1 thứ gì đó thôi.

BÙM!!!!

Tất cả mọi người giật mình quay lại, trên bầu trời kia có loé lên một ánh sáng kì lạ, như thể là pháo sáng vậy.

Ánh sáng đó đã thu hút sự chú ý của hàng vạn tên xác sống. Chúng lao theo hướng pháo sáng đó như cắt nhưng cũng thật hỗn loạn. Chúng giẫm đạp nhau chỉ để chạy theo thứ ánh sáng đỏ ấy.













- Xin chào, các bạn có phải là người sống chứ???


Cả 5 người quay đầu về tiếng nói đó. Họ nhận ra rằng chủ nhân của câu nói đó là 1 quân nhân trẻ , tầm 28 - 30 tuổi. Anh ta mặc quân phục và cầm trên tay khẩu AKM. Nam quân nhân ấy nói cầu xin chào và kèm theo hành động giơ tay trước trán.

- Xin hỏi, anh là... - Lisa thắc mắc.

- À, tôi chỉ là 1 quân nhân bình thường thôi. Nhưng các bạn biết đấy, có 1 con virut rất nguy hiểm khiến con người biến thành những con zombie khát máu. Tôi và hơn 10000 quân nhân khác đang tuân theo lệnh của chính phủ Hàn Quốc là đưa tất cả những người chưa nhiễm virus về các căn cứ quân đội chúng tôi để trú ẩn.


- Và tình cờ anh thấy chúng tôi đang ở đây??

Jennie hỏi.

- Đúng vậy, bay giờ, các bạn hãy theo tôi về căn cứ quân sự. Ở đó sẽ ăn toàn hơn khi ở trong rừng rậm thế này.

Cả 5 người khẽ gật đầu đồng ý.









Khi mọi người đã lên xe để nắm quân nhân đó trở về nơi trú ẩn thì xa xa, có 1 bóng dáng đã nhìn theo chiếc ô tô từ rất lâu rồi.





" Tất cả đã sập bẫy rồi"













- còn nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top