đoản
Giữa trưa.
Sài Gòn nóng bức một cách oi ả đến khó chịu, cô đang đứng chờ ở một trạm bus nhỏ trước chỗ làm. Nắng hắt sâu vào phía trong, táp thẳng lên gương mặt cô, hai tay cô đưa lên che bớt phần nào cái ánh nắng gay gắt này. Từ xa, một chuyến bus đang chạy tới, bụi bay mịt mù phủ lên con xe đã nhuốm màu thời gian. Dưới cái nắng chói chang này, mọi thứ cũng trở nên nhòe nhoẹt, chói lóa, như thể từ bản thân nó cũng đã toát lên thứ ánh sáng gắt gỏng và oi bức này. Tầm nhìn bị che phủ khiến cô phải nheo mắt lại để nhìn cho thật rõ, đó đúng là chuyến bus quen thuộc của cô.
Xe dừng, bắc tài xế đã có tuổi nở với cô nụ cười hồ hởi: “Bữa nay nghỉ ca chiều hả cháu.” Cô cũng cười, nhưng mọi thứ tươi đẹp dưới cái nắng này dường như cũng trở nên thật khó chịu, cô nhẹ nhàng đáp: “Vâng, hôm nay sếp cháu cho cả phòng nghỉ ạ.” Bác cười hiền: “ừ gặp được ông sếp tốt quá, con hén.”
Cô vội bước lên xe để cho hơi lạnh từ chiếc máy điều hòa cũ, lâu lâu vẫn rên ư ử như con mèo ngái ngủ, phả vào trong người. Xe chạy tư nhân, không có tiếp viên, chỉ có bác tài xế già vẫn ngày ngày mưu sinh trên chiếc xe già cỗi, hay đây vốn dĩ là hai người bạn già của nhau nhỉ. Cô đến đưa tiền cho bác, vẫn không quên kèm theo một nụ cười duyên như đứa con gái vẫn hay nhún nhảy trước mặt cha. Cô quay người, trên chiếc ghế quen thuộc cạnh cửa sổ vẫn còn một chỗ dành cho cô và anh vẫn ngồi phía ngoài, vẫn nhoẻn môi nhẹ nhàng chờ đợi cô. Anh và cô yêu nhau cũng gần bốn năm rồi, cũng cùng nhau trải qua quãng đời sinh viên đầy thử thách. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, đầu nép vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim anh vẫn đập, vẫn chân thành vì cô. “Em mệt quá.” Cô khẽ cất giọng, anh cũng chẳng nói nhiều chỉ đưa hai tay ra rộng hơn để ôm lấy cô, được thể cô càng rúc sâu vào người anh như con mèo nhỏ. Anh đưa tay lên vén tóc, vuốt ve gò má cô, anh không lên tiếng vì anh biết lúc này cô cần nghỉ ngơi hơn lúc nào hết.
Sau ngày tốt nghiệp không lâu, anh và cô cùng góp tiền mua một căn hộ rồi hai người dọn về sống chung. Sau đó, cả hai bắt đầu đi tìm việc làm, tìm kiếm một chút khởi đầu để lập nghiệp giữa Sài Gòn hoa lệ này. Tình cờ, nơi anh làm cách chỗ cô cũng không xa lắm, lại còn có thể đi chung một chuyến bus, cho nên lúc nào cũng vậy, cô bước lên xe đã thấy anh ngồi đó, chừa cho cô một chỗ ngay cạnh mình. Xe chạy gần đến nhà, anh mới cất giọng trầm trầm: “Sao nào, đỡ mệt chưa?” Cô không nói, chỉ nũng nịu gật đầu để anh biết. Hai tay anh siết chặt hơn một chút với mong muốn được ủ ấp cô vào lòng, gọng nói cũng trở nên ngọt ngào, thứ đường mật mà chỉ có mình cô mới có thể nếm trải được: “Mèo con của anh, em vẫn mềm mại như vậy, thuơng em quá.” Cô ngẩng đầu dậy, cười, ngón tay chọt chọt vào mũi anh: “Ngày nào cũng thuơng em như vậy, anh không chán sao.” “Không” anh mỉm cười lắc đầu. Sao anh có thể chán cô được chứ, người anh đã nguyện yêu đến hết đời, người đã cùng anh trải qua bao khó khăn, người đã ngày đêm lo lắng mỗi khi anh bệnh vặt, người đã cho anh một lần nữa lại yêu thuơng. Anh lại còn sợ có một ngày cô chán anh, bỏ anh lại quạnh quẽ cô độc.
Xe về đến cổng chung cư rồi, anh lay cô dậy, tay anh đan siết lấy tay cô, cùng cô bước từng bước nhỏ nhưng chắc chắn. Bác tài xế vẫn cười chọc anh: “Chừng nào hai đứa bây làm đám cưới nhớ mời tao đó nghen.” Anh quay đầu, giọng chắc nich pha chút ý cười: “Dạ, chắc chắn con sẽ mời, chờ con kiếm đủ đạn nha bác.” Bác cười lớn: “Ừ tao chờ, mà tap cũng sắp xuống lỗ rồi, bây coi cưới lẹ lẹ cho tao còn nhậu đó nghen.” Rồi bác đạp ga chạy đi cho kịp chuyến.
Anh mở cửa phòng, căn hộ không quá lớn, cũng không phải loại tiện nghi bậc nhất mà chỉ vừa đủ cho hai người sống, nội thất đa phần cũng là đồ cũ bán hạ giá. Mọi thứ dường như đều nhuốm màu thời gian nhưng cũng toát lên sự bình yên, ấm cúng. Cô ngả người trên ghế sofa nhỏ đặt ngoài phòng khách, với tay lấy cái điều khiển, mở một chương trình ca nhạc quen thuộc, tay cô ôm bụng rên khẽ đòi ăn. Anh nói, lúc nào cô mệt thì cứ nghỉ, để anh vào bếp nấu cho cô ăn, mà hình như cô bị anh chiều hư mất rồi, lúc nào cũng là anh nấu cả. Đồ anh nấu tuy không phải là tuyệt hảo, hương vị thậm chí cũng không bằng cô nhưng chả hiểu sao cô lại rất thích rất thích ăn. Có lẽ thứ cô ăn không phải là một món ăn ngon mà chính là tình yêu của anh, lúc nấu anh luôn đặt hết tâm tư vào đấy. Mùi thức ăn được xào nấu kích thích cô, rón rén bước vào bếp, cô ôm anh từ phía sau, nghiêng đầu sang một bên hít lấy mùi thức ân thơm lừng, tay vẫn không quên bốc một miếng ăn vụn. Anh cười, khẽ nhẹ tay cô: “Từ từ, đồ đấy chưa chín.” Cô chun mũi bỏ ra ngoài.
Lát sau, anh bày biện thức ăn ra bàn, vừa ra ngoài gọi cô vào thì ti vi liền phát một bài hát mà cả hai đều thích. Anh dìu tay cô, cô cũng hiểu ý mà đứng dậy, cả hai cùng bước theo điệu nhạc,anh không biết nhảy, cô cũng vậy, hai người lúc này chỉ đơn giản là cùng di chuyển theo cảm xúc trong lòng. Vậy mà bình yên, vậy mà cô lại thích những phút giây thế này, không có buồn phiền mệt mỏi nào ngay lúc này có thể chen giữa cô và anh. Nhạc tắt, cô và anh nhìn nhau bật cười thành tiếng.
Bữa cơm ngọt ngào cũng nhanh chóng trôi qua, anh ôm cô ngồi trên sofa xem lại một bộ phim cũ. Cô hỏi: “Trưa nay anh không đi làm à?” Anh ôm cô chặt hơn, giọng nhẹ nhàng: “Không, anh lãnh dự án về nhà làm.” Cô bật cười vui mừng: “Thích quá, hôm nay anh ở nhà với em rồi, em còn tưởng hôm nay phải ở nhà một mình nữa cơ.” “Haha lát nữa cùng đọc sách, em nhé.” Cô quay người hôn chụt lên má anh một cái, khẽ gật đầu. Cô và anh đều là hai con mọt sách, quen biết nhau cũng vì tình cờ gặp nhau trong hội sách. Ngày đó, anh đi đứng chăm chú vào quyển sách đang đọc, cô từ ngoài chạy xe vào tông phải anh vậy là quen nhau. Cô xin anh facebook để tiện liên lạc mời anh bữa cà phê xem như tạ lỗi. Mà cô đâu biết lúc đó anh say cô rồi.
Cô bất chợt nhớ đến câu nói của bác tài xế, quay sang trêu anh: “Khi nào anh tính cưới em đây hả? Hay là chờ em bỏ anh để anh cưới con khác?” Anh cười vang: “Chờ anh đủ vốn đã. Bây giờ ngồi lên cho anh đi cái đã.” Cô liền nũng nịu đeo bam “Đi đâu, cho em theo với.” Anh quay lại cau mày: “Đi ị, theo không?” Cô chun mũi, quay mặt đi: “Ứ, thối chết em à.” Anh cười cười, xoa đầu cô rồi vào toilet. Anh mở nước, để tiếng nước chảy át đi tiếng thở dài của mình, hôm nay anh lấy kết quả xét nghiệm, anh chỉ còn được 2 năm. Quá ngắn rồi nhỉ, mấy lần anh đau, anh cũng chỉ gắng gồng, chẳng muốn cho cô biết, sợ cô lại lo rồi chểnh mảng việc học. Anh muốn một tương lai tốt đẹp cho cô, còn tương lai của anh, nó mất rồi, mất vào ngày này năm trước. Năm ngoái, lần đầu tiên cơn đau đàu của anh kéo dài hơn một giờ đồng hồ, anh có uống vài viên panadol nhưng vẫn không đỡ. Anh trốn cô đi khám, lần đầu anh vào phòng chụp MRI, cảm giác thật lạ nhưng anh cũng không bao giờ mong phải vào cái phòng này. Bác sĩ nhìn phim chụp, nói anh bị u não, u ác tính giai đoạn 2 rồi, nếu không xạ trị ngay bây giờ thì anh chỉ còn được 3 năm.
Hai năm, là quá ít để anh có thể ở bên cô, là quá ít để anh có thể làm gì đó cho cô. Mà bác sĩ cũng nói, nếu anh xạ trị thì vẫn còn cơ hội, ừ chắc là anh đánh liều lần này xem sao, nếu khỏi thì anh có thể trở về bên cô rồi. Nghĩ đến đây, anh lại cảm thấy ổn hơn, anh vẫn còn cơ hội, vẫn có thể ở bên cô, dù rằng rất mong manh. Anh tắt nước, đi ra ngoài, sắc thái gương mặt đã được điều chỉnh đến mức tốt nhất. Cô thấy anh ra liền trêu: “Gớm, anh bón à, đi lâu thế, rồi còn xả nước nữa.” Anh cười: “Ừm, dạo này hơi nóng trong người nên bị bón chút.” Cô lại cằn nhằn với anh: “Đi làm rồi không chịu uống nước chứ gì, anh ở đó đi, em ra ngoài mua đồ về nấu sâm cho anh.” Cô nói rồi quay lưng đi ra ngoài, anh nhìn theo bóng lưng cô, cõi lòng tan nát. Anh phải làm sao đây, làm sao để cô không đau khổ đây, làm sao để được tiếp tục ở bên cô, được chăm sóc, được vỗ về.
Cô đứng bên ngoài, tựa lưng vào tường khóc không thành tiếng, nước mắt như giọt châu sa cứ rơi cứ rơi ướt đẫm gương mặt cô, tầm nhin phía trước cũng bị lu mờ sau màn nước. Nửa năm trước cô đã tìm thấy tờ kết quả xét nghiệm của anh, lúc đó cô chết lặng, số tiền cô dành dụm tích cóp bao lâu nay vốn để mua váy cưới mà bây giờ…Cô và anh bên nhau chưa bao lâu mà sao ông trời lại tàn nhẫn như thế, sợI tơ duyên chưa kịp kéo đã đứt ngang, phận đời trớ trêu thay. Vậy mà anh lại giấu cô, cô hiểu anh không muốn làm cô lo lắng, không muốn cô phải buồn nên cô cũng không hỏi tới. Mà gần đây cô thấy anh hay đau đầu lắm rồi, chắc cũng đã sắp đến lúc cả hai đối diện với cái sự thật này. Cô phải mạnh mẽ lên, phải kiên cường lên vì anh luôn muốn cô như thế, luôn thích cô như thế, lần này cô phải cùng anh đối diện với cái thực tế tàn nhẫn. Cô quyết tâm rồi đi mua đồ về nấu sâm cho anh, đó luôn là thứ anh thích uống mà.
Tối đó, sau bữa cơm như mọi ngày, cô lấy ra hai ly sâm, một cho cô và một cho anh, cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh có chuyện gì cần kể với em không?” Anh nhận ra là cô đã biết, anh im lặng, cô cũng im lặng chờ đợi, bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy cả căn hộ nhỏ bé. Cái thinh lặng của màn đêm ngoài kia dường như cũng tràn ngập vào phòng, nó nuốt chửng hết mọi tiếng đọng cần được phát ra ngay lúc này. Anh ngập ngừng hỏi cô: “Em…em biết từ bao giờ?” Cô đáp lại, mắt lại rưng rưng: “Nửa năm rồi và em vẫn đang chờ anh chủ động nói với em, nhưng không, anh đã chọn cách im lặng. Tại sao vậy chứ? Tại sao anh lại giấu em? Anh nói ra thì sợ em lo, sợ em buồn, vậy anh nghĩ anh giấu em thì em không buồn? Anh nghĩ anh đau thì em không đau sao anh?” Cô im lặng, nước mắt chảy dài, anh nhìn cô mà đứt từng đoạn ruột, chỉ biết thở dài: “Anh xin lỗi, anh không muốn em phải lo lắng. Mà hình như chuyện cũng đã quá lớn rồi, anh nghĩ mình sẽ lo được, anh nghĩ anh sẽ biến mất khỏi em trong một thời gian để chữa trị. Anh không muốn thấy em buồn, không muốn thấy em khóc.” Cô đứng dậy tát vào mặt anh, lớn tiếng la mắng, trút hết bao nhiêu kiềm nén nửa năm nay: “Anh hay lắm, anh không cho em bên cạnh anh để cùng anh san sẻ. Anh giỏi lắm, anh có thể lo liệu được mà. Anh không cần em nữa thì em đi cho anh vừa lòng.” Cô nói rồi dứt khoát quay lưng đi, lòng chỉ mong anh sẽ đứng lên níu giữ cô lại. Anh đứng lên thật, anh chạy tới ôm cô từ phía sau, nước mắt anh cũng bắt đầu rơi, lòng trĩu nặng anh im lặng một khoảng lâu, cô cũng vậy, cả hai đều không nói chỉ chờ đợi sự thành thật của đối phương.
“Xin em, đừng bỏ anh.” Anh lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng.
“Nhưng chẳng phải anh cũng định bỏ em đi sao?” Cô đáp trả, trong giọng vẫn còn run run.
“Anh sai rồi, anh xin lỗi. Ở lại với anh đi, anh cần em.” Anh càng siết chặt lấy cô hơn.
Cô quay người lại, ôm lấy anh khóc sướt mướt, giọng nói cũng vì thế mà nghẹn ngào: “Ngốc, lần sau không được giấu em nữa đấy. Bác sĩ nói anh còn cơ hội không?”
“Nếu bây giờ xạ trị thì vẫn còn, nhưng mà cũng mong manh lắm, anh không muốn em khổ.”
“Ngốc, có cơ hội thì cùng nhau nắm bắt, em không sợ khổ, ngày mai cùng em đến bệnh viện.”
Hai năm sau…
Anh nằm trong phòng hồi sức tích cực, anh vừa trải qua đợt xạ trị, hóa trị đau đớn, lại còn vừa mới phẫu thuật khó khăn nhưng may mắn là anh đã vượt qua. Bác sĩ nói nếu anh tỉnh lại thì sẽ ổn còn nếu không thì có khả năng là anh sẽ sống thực vật hoặc khả năng cao nhất là sẽ chết. Tất cả chỉ còn chờ đợi vào may mắn, vào ý chí sinh tồn của chính anh. Cô cũng chỉ biết ngày ngày cầu trời thôi, cả hai đều là trẻ mồ côi mà, số tiền dành dụm được cũng đã sử dụng hết, anh sống được đến đây cũng đều nhờ vào tiền quyên góp của bạn bè, đồng nghiệp và của các sếp trong công ty. Hi vọng anh sẽ tỉnh lại, tất cả còn lại với cô chỉ còn là hi vọng mong manh nhỏ bé này. Anh nằm đó cũng được hơn tuần rồi, tại sao vẫn chưa tỉnh lại, cô nhớ anh, nhớ giọng anh lúc bông đùa, nhớ giọng anh lúc vỗ về hay mắng cô vì bướng. Cô nhớ anh, nhớ đến sắp phát điên rồi. Cô vẫn đang mơ, mơ về một ngày anh khỏi bệnh. Anh và cô sẽ gầy dựng lại từ đầu, sẽ cùng nhau về một miền quê xanh ngát màu cỏ lúa. Nơi đó, cô sẽ trồng hoa bên nhà, anh đi làm trong nhà máy, tối về lại quây quần bên nhau. Cô vẫn đang mơ...
Máy đo điên tim của anh có tín hiệu lạ, nhịp tim của anh tăng lên rồi, hô hấp cũng bắt đầu nhanh hơn và ổn định hơn. Cô lập tức ra ngoài gọi bác sĩ.
Lúc cô trở lại cùng bác sĩ trưởng khoa, anh đã tỉnh lại rồi, trời ơi anh tỉnh rồi. Trời cao có mắt mà. Cô chạy đến bên anh, nắm chặt tay anh.
Anh nở nụ cười như ngày đầu hẹn hò với cô: “Chào em!”
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top