05.
❝
Hai tuần trôi qua.
Seonghyeon bước vào quán rượu quen thuộc ở Santa Monica, The Black Heart. Một quán bar kín đáo, xa xỉ dành cho giới thượng lưu. Hắn trông vẫn xộc xệch, nhưng kiểu xộc xệch của một gã như một người đàn ông quyền lực đang gặp khủng hoảng vậy..
James là bartender của The Black Heart, người khá quen mặt vị khách này của quán nếu không nói rằng cả hai cũng khá thân.
"Lại sao đấy, Giám đốc Sean?" James trêu đùa ,cười nửa miệng. "Con mèo nhỏ của cậu lại xù lông à? Lần này là bao lâu đây?"
Seonghyeon không nói gì. Hắn cầm lấy ly Scotch của mình uống cạn trong một hơi như thể đó là nước lã. Hắn nới lỏng thêm một nút sơ mi, cảm thấy cái nóng từ rượu đang lan tỏa trong lồng ngực.
"Lần này sẽ lâu đấy." Seonghyeon đặt mạnh ly rượu xuống bàn, giọng khàn đặc. "Nhưng, không xa đâu."
James cười nhạt lắc đầu. Quả thật họ là một cặp đôi rất ồn ào. Qua lời kể của giám đốc Sean và những bìa tạp chí trên kệ của quán thì James biết người mẫu Ahn Keonho có vẻ ngoài khá kiêu kỳ. Tính cách có hơi chút nóng tính và... kiểm soát?
Chẳng biết nữa. James cũng không quá tọc mạch về câu chuyện của người khác. Nhưng vì mỗi lần giám đốc Sean đến đây thì anh biết hắn lại bị chú mèo nhỏ kia xù lông giận dữ mà cào hắn rồi.
"Thế cần xả stress không?" James nháy mắt, nhìn qua phía bên kia của quầy bar. "Tôi sẽ để Marceline tiếp chuyện với anh nhé? Cô ấy cũng có biết qua tờ tạp chí của anh đấy."
Marceline là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ với mái tóc vàng bạch kim và đôi mắt mèo sắc sảo. Cô ta mặc một chiếc váy đen cổ điển không cầu kỳ nhưng tôn được trọn vẹn những đường cong mình có và đang nhìn Seonghyeon với ánh mắt đa tình đầy hứa hẹn.
"Xin chào, Giám đốc Sean." Cô ta nói, chất giọng có vẻ hơi ngả sang giọng Anh quyến rũ.
Seonghyeon chỉ gật đầu đáp lại. Dẫu vậy Marceline nói chuyện rất khéo léo. Dù cho Seonghyeon không hề có ý định muốn bắt chuyện nhưng vẫn rất vui lòng trả lời những câu hỏi của Marceline. Dần dà khi câu chuyện trở nên thân mật hơn, ngón tay sơn màu đỏ của cô ta di di, vẽ vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên bắp tay rắn chắc của Seonghyeon. Cảm giác trơn lạnh từ móng tay cô ta không hề mang lại chút xúc cảm nào cho hắn, nhưng hắn vẫn để yên.
Bên ngoài, những ánh đèn đủ màu nhấp nháy tạo nên một Santa Monica rất nhộn nhịp về đêm. Tiếng nhạc xập xình từ những quán bar vang ra tận bên ngoài đường. Dù đã rất trễ nhưng dường như cuộc vui chơi hò hét cũng chỉ vừa bắt đầu. Quả nhiên, một thành phố không ngủ thật sự rất thích hợp cho những người muốn trút bầu tâm sự của mình vào cuối ngày như thế này.
❝
Buổi sáng ở Beverly Hills luôn yên bình đến phát chán. Keonho thức dậy trong căn phòng ấm áp của Juhoon. Cậu nằm nghiêng người, nheo mắt nhìn ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa lụa, chạm vào làn da rám nắng. Keonho duỗi thẳng người, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn sau khi thoát khỏi sự căng thẳng trong hai tuần qua.
Cậu pha cho mình một tách cà phê đen nóng đậm đặc, rồi ra ngoài ban công, lật dở tờ báo LA Times xem nhanh một vài tin tức nhỏ. Cảm giác tự do không phải hối hả thay đồ trang điểm trước ống kính thật tuyệt vời làm sao.
Nhưng sự yên bình đó không kéo dài lâu, điện thoại cậu rung lên. Dòng tin nhắn từ Evelyn, một cô bạn đồng nghiệp ở công ty nhắn đến.
"Này Keonie! Đêm qua tớ đi chơi với bạn bè và đoán xem tớ thấy ai? Giám đốc Sean của cậu này."
Đính kèm tin nhắn là một bức ảnh mờ mờ chụp từ xa. Trong ảnh, Seonghyeon đang dựa vào cửa xe, trông cực kỳ xộc xệch. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp, đang cố gắng đỡ hắn vào xe.
Đó là chiếc Bently Continental GT, chiếc xe cả hai cùng mua nhân dịp kỷ niệm một năm yêu nhau.
Keonho phóng to bức ảnh, từng chi tiết sắc nét như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu.
Có bao nhiêu chiếc xe ở nhà và anh dám chọn chiếc xe kỷ niệm của tôi để ngồi với ả đàn bà đó sao?
Cơn ghen tuông trỗi dậy trong Keonho không phải là một ngọn lửa nhỏ, nó là một trận hỏa hoạn hoành hành, nuốt chửng mọi lý trí. Cậu cảm thấy buồn nôn, một cơn cồn cào khó chịu nơi dạ dày. Thú thật cậu ghét cái cảm giác này khủng khiếp.
Keonho đưa tay lên miệng. Cậu bắt đầu cắn móng tay, một thói quen gần như cậu đã bỏ từ lâu. Một thói quen chỉ xuất hiện khi cậu trở nên lo lắng, bất lực và sợ hãi.
Anh ta không hề quan tâm đến việc mình bỏ đi sao?
Cậu suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy không thể chịu nổi cảm giác cồn cào khi không thể biết được người yêu của mình đã làm gì khi không có mình bên cạnh. Hai tuần tự do của Keonho bỗng chốc trở nên vô nghĩa.
Hắn ta không hề mảy may quan tâm đến sự vắng mặt của người yêu và tự cho mình cái quyền bê tha như thế này sao?
Trong buổi sáng đó, Keonho quyết định gọi một thám tử tư đến để làm việc cho mình. Công việc cậu giao cho hắn ta rất đơn giản: theo dõi và chụp hình, báo cáo lịch trình hằng ngày của giám đốc của The Crimson Veil.
Những ngày đầu, những hình ảnh báo cáo đưa về cho thấy Seonghyeon vẫn duy trì lịch trình quen thuộc tại công ty. Nhưng đến tối, hắn luôn lui tới những quán rượu ở Santa Monica. Tấm ảnh chụp hắn đi vào nom vẫn tươm tất nhưng những tấm ảnh chụp hắn đi ra luôn trở nên xộc xệch, lỏng lẻo và bên cạnh luôn có một người phụ nữ xinh đẹp đỡ hắn vào xe.
Những xấp ảnh được gửi về phong bao thư màu nâu nhạt khiến Keonho gần như phát điên. Cậu không thể ăn ngon ngủ yên với mớ thông tin như này được. Hình ảnh Seonghyeon với những người phụ nữ khác, dù chỉ là một cái chạm tay, một cái dựa vai cũng đủ để khiêu khích lòng tự trọng và giới hạn trong Keonho rồi.
Bảy ngày liên tục như thế. Từng tấm hình là một đòn roi quất vào lòng kiêu hãnh của Keonho.
Vào đêm thứ bảy, khi cậu đang ngồi trong bếp thì tên thám tử gọi điện xác nhận: "Giám đốc Sean đang trên đường đi đến The Black Heart."
"Khốn kiếp!" Keonho rít lên.
Cậu tức tốc gọi một chiếc taxi. Không kịp thay đồ mới mà chỉ vớ tạm một chiếc áo khoác da rồi mặc lên người.
Bây giờ trông ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cậu cần phải lấy lại thứ thuộc về mình.
Chiếc taxi thả Keonho xuống trước quán bar. Ánh đèn tím nhấp nháy, tiếng nhạc ầm ầm bên trong như tiếng tim Keonho đập mạnh trong lồng ngực vậy. Và ở đằng xa cậu nhìn thấy chiếc Bentley quen thuộc.
Keonho lao vào quán bar như hổ dữ, ánh mắt quét tìm xung quanh. Hắn ta đây rồi.
Seonghyeon đang đứng dựa vào vai Marceline, cô ta cười khúc khích và cầm lấy chìa khoá xe mà hắn đưa cho cô.
"Hey honey, be careful." Marceline nói, chất giọng ngọt ngào nhưng vào tai Keonho như một dòng điện cao áp.
Keonho bước đến và gạt mạnh ả ta ra. Cô ta loạng choạng suýt ngã nhưng may tìm lại được điểm tựa nhìn Keonho nắm lấy cổ tay Seonghyeon, lực mạnh đến mức hắn ta phải rên lên một tiếng nhỏ vì đau.
Marceline quay lại, tức giận. "Hey, that's rude.."
Keonho nghiến răng, nhìn cô gái bằng ánh mắt như muốn xuyên thủng ả.
"Fuck off," Keonho đáp lời, lạnh lùng và trần trụi. "And gimme that fuckin' key."
Marceline có vẻ bị sốc khi có người dùng lời lẽ có vẻ không thiện chí lắm với mình, nhưng rồi cô ta nhún vai, quăng chìa khóa vào tay Keonho rồi bỏ đi, lẩm bẩm khó chịu vì suýt bị ngã khi nãy.
Keonho đỡ tên người yêu lảo đảo, nồng nặc mùi rượu vào ghế phụ. Cậu tự mình leo lên ghế lái, không quên đẩy mạnh cái đầu đang gật gù kia sang cửa kính làm hắn giật mình, ấm ớ vài chữ không thành câu.
"Đi.. đi đ-"
"Về nhà!" Keonho gầm gừ rồi đạp chân ga lao thẳng về đường quốc lộ.
Khi mở cửa vào căn biệt thự, một khung cảnh vô cùng bừa bộn đập vào mắt Keonho. Nhà cửa trở nên hỗn độn từ bao giờ. Bát đĩa thì bẩn chất đống, và đến cả quần áo cũng vứt lung tung trên sàn.
Nhưng rồi một tiếng động nhỏ vang lên. Cookie, con chó cưng của họ chạy ra mừng chủ, quấn quít quanh chân Keonho mừng rỡ sủa lên vài tiếng. Keonho liếc mắt sang, thấy bát thức ăn của Cookie vẫn được đổ đầy cậu mới thấy an lòng hơn một chút.
Ít ra tên điên này không bỏ đói con của cậu.
Keonho đỡ Seonghyeon vào ghế sofa, ném hắn nằm đó, rồi cậu không cam tâm đi lục soát khắp căn nhà. Từng ngóc ngách trong nhà như phòng bếp, phòng tắm, từng tủ quần áo. Cậu muốn tìm thấy bằng chứng một chiếc kẹp tóc, một vết son môi, bất cứ thứ gì của người phụ nữ nào có thể xuất hiện ở trong căn nhà này.
Và, ngạc nhiên làm sao khi không có một vết tích nào cả. Mọi thứ chỉ có mỗi sự bừa bộn do chính Seonghyeon gây ra.
Ngay khi Keonho vẫn còn đang điên cuồng lục lọi trên chiếc giường ngủ của mình, có một vòng tay từ đằng sau ôm chầm lấy cậu. Hơi thở còn pha chút men phả vào tai Keonho khiến cậu giật mình.
"Em về rồi sao..." Giọng nói khàn khàn của Seonghyeon vang lên.
Keonho có chút mủi lòng trong vòng tay của tên điên này. Dù gì đã hơn hai tuần qua chẳng có hơi ấm nào bao bọc khi cậu ngủ cả. Nhưng ngay lập tức, cơn giận ngút trời của Keonho khi nhớ đến những tấm ảnh mà thám tử chụp liền quay trở lại.
Cậu đẩy mạnh Seonghyeon vào tường.
Chát!
Một cái tát thật chói tai mạnh đến mức Seonghyeon như tỉnh được vài phần rượu. Hắn nhìn Keonho bằng ánh mắt vừa bàng hoàng vừa đau đớn.
Keonho ném xấp ảnh được bọc trong phong bì nâu vào người Seonghyeon, hét lên như trút mọi giận hờn của mình.
"Giải thích đi! Giải thích những tấm ảnh này ngay cho tôi Eom Seonghyeon!"
Seonghyeon vội vàng quỳ xuống dưới mũi chân của Keonho, đầu hắn ngước lên nhìn em một cách uất ức.
"Keonho, em nghe anh nói. Cô gái đó... cô gái đó chỉ là nhân viên của quán rượu. Anh đã gọi cô ta giúp anh lái xe về nhà. Cô ta không có vào nhà đâu, em hãy t-"
"ANH QUỲ LÀM CÁI GÌ?" Keonho gào lên, khoé mắt cậu đỏ hoe hơi ươn ướt. "Để chứng minh điều gì? Nếu anh yêu tôi thì đã không đến những chỗ đó rồi! Anh biết tôi ghét cái tính trăng hoa này của anh, ghét những cái nơi anh đến như thế nào mà?"
"Anh xin thề không hề làm gì sai sau lưng em cả, Keonho". Seonghyeon hạ giọng nài nỉ, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn lên người yêu của mình đang bặm môi uỷ khuất nhìn hắn.
"Nếu anh có làm gì sai trái, anh chấp nhận đánh đổi cả sự nghiệp này," Giọng hắn run rẩy. "Nếu em muốn tung lên trang nhất vụ bê bối không có thật này, cứ làm đi. Anh chấp nhận, miễn là em tin anh không làm điều gì có lỗi với em cả."
Keonho với tâm trạng ấm ức không can tâm, cơn giận vẫn chưa thể nguôi ngoai chỉ vì vài câu nói suông. Seonghyeon biết lỗi, hắn biết cách dỗ dành. Hắn đứng lên và ngồi xuống bên cạnh em. Seonghyeon dùng bàn tay mình nhẹ nhàng miết gò má, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của cậu. Hắn thủ thỉ những lời ngon ngọt, những lời xin lỗi đầychân thành vì đã làm em tức giận đến mức bỏ đi như thế.
"Anh xin lỗi, cưng à. Anh nhớ em phát điên lên thì làm sao mà đi tìm ai bên ngoài được chứ?"
Keonho không uỷ khuất quá lâu nhưng vẫn còn rất giận dỗi. Tay cậu đánh mạnh vào người hắn một cái rõ đau khiến Seonghyeon phải xuýt xoa.
"Tên điên chết tiệt, anh thử xem?"
Seonghyeon ôm lấy Keonho vào lòng. "Bình tĩnh chưa? Không cãi nhau nữa nhé?"
Keonho toan trả lời lại, muốn mắng chửi tên người yêu của mình cho thỏa lòng nhưng Seonghyeon đã không cho cậu cơ hội đó. Hắn kéo Keonho lại, đặt một nụ hôn sâu chặn lại mọi âm thanh Keonho muốn phát ra.
Nụ hôn đó không phải là sự dịu dàng, mà là sự cướp đoạt! Keonho mở to mắt nhìn hắn.
Seonghyeon nuốt chửng mọi lời nói của Keonho, nuốt chửng cả cơn giận và sự ấm ức của cậu. Ban đầu, Keonho muốn chống cự, muốn dùng tay đẩy hắn ra. Nhưng cậu biết, mọi lời nói và sự phản kháng đều bị Seonghyeon tước đi bằng sạch.
Keonho muốn nói gì đó nhưng thú thật cậu cũng chẳng còn tỉnh táo nữa. Hơi men từ Seonghyeon như thể len lỏi vào trong cậu khiến cậu mụ mị đầu óc. Có lẽ luôn là như vậy, Seonghyeon biết cách khiến cuộc cãi vã làm sao để kết thúc trong êm đẹp nhất.
Hoặc ít nhất khiến Keonho không thể tranh cãi với mình nữa.
Cách yêu của Keonho là sự cuồng nhiệt, dồn dập, vờn vũ như ánh lửa nhảy múa trong cơn gió lớn, và Seonghyeon là một chất lỏng dễ cháy, luôn đổ vào cảm xúc đó của Keonho, khiến nó bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.
Nó không thể kiểm soát, chỉ có thể lớn dần và cuốn cả hai vào trong ngọn lửa tình mà họ đã tạo nên.
Keonho biết mình luôn muốn được nắm lấy ván cờ ở phía chiếu tướng. Mọi thứ phải tuân theo ý cậu, và Seonghyeon luôn là người phục tùng, chiều chuộng và nâng niu cậu như thế. Seonghyeon là một kẻ độc tài, và cậu là một kẻ ích kỷ.
Một cuộc tình đến từ hai kẻ điên, như Juhoon thường bảo. Nhưng cậu không quan tâm.
Hai người "điên" gặp nhau, họ yêu nhau "điên" theo cách của mình và theo ý mình. Đó là tất cả những gì Keonho muốn. Hắn có thể làm tổn thương cậu, nhưng hắn phải là của cậu. Dù có đi xa đến đâu, thì ngay khi Keonho cần, hắn phải về bên cậu bằng mọi giá.
❝
Bên ngoài, ánh nắng của buổi sáng chủ nhật đã lên cao. Keonho nằm nghiêng người ngủ, cuộn tròn trong vòng tay quen thuộc cùng hơi thở đều đặn mà suốt những tuần qua cậu rất nhớ.
Keonho trở mình, khẽ cựa quậy vì tiếng thông báo tin nhắn điện thoại của Seonghyeon đặt trên bàn. Cảm thấy được sự chuyển động của người yêu, Seonghyeon khẽ ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của Keonho kéo sát cậu về phía mình.
"Chủ nhật mà, cưng." Giọng Seonghyeon thì thầm đầy ấm áp.
Keonho quay vào trong để ngắm nhìn khuôn mặt của Seonghyeon đang ngủ. Mái tóc rối bù, gương mặt bướng bỉnh khó chịu của người yêu khiến Keonho khẽ chun mũi khi nghĩ tới khoảng thời gian cãi nhau dài nhất vừa qua.
Seonghyeon dường như biết được người kia đang nhìn mình nên khẽ lấy tay đẩy nhẹ đầu Keonho, ép cậu dựa vào vai mình buộc cậu phải ngủ tiếp.
Bên ngoài âm thanh nhộn nhịp của thành phố và tiếng tin nhắn công việc từ điện thoại Seonghyeon cũng không còn khiến Keonho bận lòng. Cậu đã quá mệt mỏi sau đêm qua, vừa khóc vừa giận dữ, giờ đây chỉ muốn tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi này mà thôi. Một lúc sau Keonho dần chìm lại vào giấc ngủ dang dở trong vòng tay người yêu.
Trên bàn, màn hình điện thoại của Seonghyeon nhấp nháy một dòng tin nhắn mới. Không có tên người gửi, chỉ có dòng số lạ hiện lên thanh thông báo.
"Giám đốc Sean, tôi đã chụp hình anh gửi cho người mẫu Ahn theo yêu cầu của anh rồi. Phần phí thanh toán còn lại cứ gửi số tài khoản cũ nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top