Chap 10
Trong lúc này, Jayden cùng Jolia đã tìm được May và họ đang bàn kế hoạch trong một căn phòng trống.
-"Vậy.....chúng ta nên đi tìm tội lỗi của ai trước? Lucy hay Milena?"
Jayden hỏi.
-"Tôi nghĩ......chúng ta nên chia ra để tìm cả hai cùng lúc." May nói.
Jolia thấy ý kiến đó rất ổn.
-"Vậy Jayden sẽ đi điều tra về Lucy còn May sẽ đi điều tra về Milena nhé." Jolia nói.
-"Tôi sẽ đi điều tra về Lucy." May nói.
Mục đích Jolia phân như thế vì cô biết May là bạn của Lucy. Cô rất ngạc nhiên khi nghe May nói như thế.
-"Chị chắc chứ?"
May trả lời là rất chắc chắn với khuôn mặt suy tư. Trông như cô đã biết được chuyện gì đó trước cả khi đến hòn đảo này.
-"Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu nhé, trời đã chập tối rồi."
Cả ba người trở về phòng của mình, nhưng đâu ai biết rằng.....trò chơi sẽ thật sự bắt đầu vào ngày mai.
7:00 sáng, ngày thứ tư mọi người đặt chân đến hòn đảo.
Thật kì lạ, Sosei dường như đã mất tích. May có hỏi Mononeko và nó bảo cậu ta chắc chắn vẫn chưa trở về khách sạn.
-"Thật kì lạ, liệu có chuyện gì đã xảy đến với cậu ấy chăng." May nói.
-"Cậu ta đi tìm manh mối xung quanh hòn đảo phải không? Nếu lúc này vẫn chưa về thì chắc là có chuyện thật rồi." Jayden nói.
Kế hoạch đã bị đảo lộn, Jayden và Jolia quyết định cùng nhau đi tìm kiếm Sosei mất tích. Còn May thì theo kế hoạch mà đi điều tra về Lucy.
-"Tệ thật, tại sao lại như thế chứ!"
Katrina sau khi nghe kể lại thì vô cùng hối hận, tự trách mình sao lại để cậu ấy đi như thế. Nếu Sosei mà xảy ra chuyện gì thì cô sẽ ân hận suốt đời mất.
Dandelion trông vẫn bình thản đến lạ, cậu ta dường như biết chắc sẽ không ai có thể tìm ra bí mật đằng sau thân thế của mình. Ít nhất là cho đến lúc này.
Chuyển đến góc nhìn của May. Cô nàng nghĩ rằng nơi liên quan đến Lucy nhất có thể chính là sân khấu giữa phòng ăn. Thế nên cô đi sang đó và tìm kiếm, phía sau hậu trường nữa. May nhìn thấy một bức ảnh nằm dưới những bộ mỹ phẩm trên bàn trang điểm, cô vui mừng vì đã tìm được chút manh mối.
Tuy nhiên, thứ mà May tìm được....lại là thứ mà cô không bao giờ muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa.
Bức ảnh về một người đàn ông trung niên cùng một cô gái tầm mười sáu tuổi. Hai người có vẻ là hai cha con ruột. Tuy nhiên trái với khuôn mặt vui tươi của người bố thì đứa con gái lại khép nép, không muốn chụp hình. Vì khuôn mặt của cô gái vô cùng xấu xí, thế nên cô ấy đang cố né tránh ống kính máy ảnh.
May đứng chết lặng, cầm tấm hình trong tay. Với hai hàng nước mắt lăn dài trên má, liệu cô đã sẵn sàng để đối mặt với quá khứ của mình chưa?
Ngay sau đó cô cũng tìm được một tờ giấy bảo hiểm nhân thọ, thứ đã khiến May dằn vặt mãi về sau.
9:00 sáng.
Hans nằm dài trên giường của mình, cậu có lẽ đã sẵn sàng chấp nhận cái chết khi chẳng còn ai bên cạnh nữa. Có thể nói Fatima chính là người thân duy nhất của Hans, cô ấy đã là bạn với cậu từ khi cả hai còn bé xíu.
-"Tại sao chứ!?"
Hans không biết bố mẹ của mình là ai, cậu đã sống ở trong viện mồ côi từ nhỏ. Lúc ấy cậu đã luôn rất thờ ơ và vô cảm, nên chẳng ai chịu nhận nuôi cả. Trong một lần dạo chơi ở công viên, Hans đã cứu Fatima khỏi đám côn đồ và cả hai đã trở thành bạn. Hai người thường xuyên đi chơi điện tử cùng nhau, tuy Hans là một cậu bé mồ côi còn Fatima là một tiểu thư quý tộc nhưng điều đó sẽ không bao giờ làm thay đổi tình bạn này.
Nhưng giờ đây cậu cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
-"Liệu mình sẽ chết ở đây sao?"
-"Ơ kìa, bỏ cuộc sớm nhỉ?" Mononeko đứng ở góc phòng nhìn chằm chằm về phía cậu.
-"Ngươi muốn gì?" Hans uể oải nói.
-"Thật là nhàm chán. Trong khi những người thú vị hơn đã ngã xuống để nhường chỗ cho một kẻ vô vị như ngươi." Mononeko nói.
-"Thì sao? Nếu ngươi định giết ta ngay lúc này thì cứ làm đi. Ta chẳng quan tâm đâu."
-"Ta là một kẻ luôn tuân thủ theo các luật lệ, tất nhiên ta sẽ không làm thế. Nhưng có một điều......"
-"......."
Hans tỏ ra không quan tâm.
-"Ngươi không muốn báo thù sao?"
-"Sao cơ?" Hans quay sang nói.
Mononeko cười nói.
-"Vậy để ta nói cho ngươi biết một bí bật, thật ra kẻ chủ mưu của trò chơi này.....chính là một trong số các ngươi."
-"Cái gì? Ngươi nói thật chứ?"
-"Tất nhiên rồi."
Sau đó nó nói thêm.
-"Không lẽ ngươi định chết như thế sao? Chi bằng cố gắng sống để tìm ra kẻ đã hại bạn mình và bắt hắn trả giá."
Sau đó nó bỏ đi mất để lại Hans ở đó. Cậu đứng dậy.
-"Phải, mình không muốn bỏ mạng ở đây."
Sau đó cậu đi ra ngoài để tìm thông tin, mục đích của cậu là tìm ra kẻ đứng đằng sau trò chơi này chứ không phải tội lỗi của bất cứ ai. Hans không muốn giết người, dù chỉ là gián tiếp.
10:00 buổi trưa.
Jolia cùng Jayden đi khắp khu rừng nhưng vẫn không tìm được Sosei. Ba giờ đồng hồ đã trôi qua nhưng vẫn chẳng có kết quả gì, hai người cảm thấy rất lo lắng.
-"Anh ta có thể ở đâu chứ?" Jolia dừng chân một lát.
-"Chẳng biết còn sống hay không nữa." Jayden lỡ miệng thốt ra.
-"Này anh, đừng nói gỡ như thế chứ." Jolia nói.
Hai người đi tiếp hướng ra phía biển, đến bến cảng thì bỗng Jayden tìm thấy một thứ gì đó tựa như một tấm thẻ rơi trên bãi cát.
-"Nhóc có biết đây là thứ gì không?" Jayden đưa cho Jolia xem thử.
-"Hừm, hình như đây là một loại chìa khóa dùng để mở những loại cửa tự động, chỉ cần quẹt vào khe là cửa sẽ mở."
Jolia cảm thấy kì lạ, thứ này có thể là của ai nhỉ? Bỗng cô nhận ra điều gì đó.
-"Tôi vừa mới nhớ ra là toàn bộ cửa trong khách sạn đều có một khe dùng để quẹt loại thẻ này. Có thể đây là chìa khóa mở được mọi cánh cửa mà trong cửa hàng bảo." Jolia nói.
-"Vậy cô có nghĩ thứ này thuộc về Sosei không?" Jayden nói.
-"Khả năng rất cao, chị Katrina bảo là đã tìm ra tội lỗi của hai người cùng với Sosei. Có thể họ đã mua chiếc thẻ này, để em xác nhận lại."
Sau đó Jolia mở bộ tai nghe của mình ra mà liên lạc với Katrina. Sau khi được Katrina xác nhận thì họ chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
-"Không có chuyện cậu ta làm rớt tấm thẻ này dọc đường được. Nhất định là Sosei đã bị ai đó tấn công rồi vô tình làm rơi ra." Jayden bảo.
-"Vậy chúng ta đi vòng quanh bãi biển này xem có manh mối gì không?" Jolia nói.
Hai người tiếp tục đi dọc theo bờ biển dưới cái nắng gắt của buổi trưa hè.
Trong lúc này, May vẫn đang cố gắng tìm thêm chút manh mối nhưng cô không thể tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Lucy cả. Nghĩ rằng có lẽ cô ấy đã tìm và giấu chúng đi, May mệt mỏi định bỏ cuộc.
-"Trò chơi này có lẽ quá khó khăn cho một cô gái trẻ ngây thơ nhỉ."
Một giọng nói phát ra từ phía sau
May quay người lại thì nhìn thấy một chàng trai tóc trắng đang đứng khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn mình.
-"Paul Therkin phải không? Cậu cũng đang tìm manh mối như tôi à?" May cất giọng hỏi.
-"Không, chẳng cần tốn sức làm gì. Bởi tìm mãi như vậy cũng chẳng được gì đâu." Paul nói.
-"Ý cậu là sao?" May hỏi.
-"Nếu cô muốn nhắm đến tôi và Danny thì chúng tôi đã tìm và giấu toàn bộ những thứ liên quan đến mình rồi." Paul nói.
-"Vậy sao." Ngay từ đầu cô cũng chẳng cho họ là mối bận tâm.
-"Cả cô gái tên Milena nữa, cô ta cũng đã làm vậy rồi. Thế nên mọi chuyện dần trở nên khó khăn rồi đây."
-"Cậu muốn gì?" May vào thẳng vấn đề.
-"Đưa cho cô một chút thông tin, để cô hoàn thành nốt mọi việc." Paul cười nói.
-"Đúng là gian xảo, được rồi để xem thông tin của cậu có gì."
Sau khi chặng hai bắt đầu, Dandelion và Paul đã chia ra một người đi tìm các manh mối còn một người đi thám thính những kẻ khác.
-"Milena cất giữ các manh mối của cô ấy trong phòng riêng, còn Lucy thì đem chúng đi giấu đâu đó trong rừng." Tất cả mọi chuyện cậu đều đã nắm rõ.
-"Trong rừng ư?"
-"Thế nhé, tôi đi trước đây."
Paul nói rồi lẳng lặng rời đi. Điều đó đã làm May suy nghĩ rất nhiều:
-"Nếu như Sosei gặp phải Lucy trong rừng thì sao nhỉ?"
Dù Lucy có thể rất nguy hiểm nhưng cô ấy làm sao có khả năng đánh bại Sosei, vì cậu ta có thể hình rất khỏe. Mặc dù thế, khả năng một trong hai người đó đã bỏ mạng là rất cao.
May cảm thấy ở đây không còn bất cứ thông tin gì nữa, cô liền lấy manh mối của mình rồi trở lên phòng cất chúng. Cô nhìn lại vào bức ảnh một lần nữa và cất tiếng
-"Con xin lỗi......"
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top