Chapter 1

Trong một căn phòng nào đó màu trắng không diện quá nhiều đồ đạc, xung quanh nó có một diện tích khá là rộng rãi. Nơi một cậu con trai tóc màu nâu có thân hình nhỏ nhắn không được cao cho lắm và diện bên ngoài cơ thể của cậu bằng một chiếc áo khoát hai màu trắng đen hình con gấu kì dị rộng hơn khá nhiều so với cơ thể của cậu.

Hiện tại bầu không khí bây giờ trông rất tĩnh lặng cho đến khi có một ai đó bước vào và phá vỡ nó.

"Naegi-chan !~"

Một người con gái nào đó đang vui vẻ lao đến chỗ của một người con trai tóc nâu mặc áo khoác đang ngồi nhâm nhi uống tách trà và đọc sách.

"Hử ?" chàng thiếu niên ấy do mải mê đọc sách quá cho nên đã không thể né tránh cái ôm của một người nào đó đang lao tới mình.

*Bộp !

Hai người cùng nhau ngã xuống đất rõ rệt.

Người đã lao đến ôm chàng thiếu niên ấy là một cô gái có dáng người cao đồng hồ cát, đôi mắt xanh nhạt và mái tóc dài màu vàng dâu tây được tẩy trắng, dày được buộc thành hai bím. Do tài năng của mình, cô ấy trang điểm đậm cùng với móng tay dài (có thể là giả) màu đỏ.

Bộ đồ của cô ấy bao gồm một chiếc áo nịt đen bên ngoài một chiếc áo sơ mi trắng, để hở hàng cúc thứ ba để lộ phần trên của chiếc áo lót màu đen và đỏ, một chiếc váy ngắn xếp ly màu đỏ và đôi bốt đen cỡ trung với gót đế và màu đỏ dây buộc. Áo nịt của cô ấy có điểm nhấn là các biểu tượng màu trắng của trường trung học cũ của cô ấy . Cô ấy phụ kiện bằng một chiếc cà vạt dài buông hờ hững quanh cổ với thiết kế xen kẽ giữa màu trắng tinh khiết và nửa đen trắng với biển báo cấm trên đó buông hờ hững quanh cổ, một chiếc vòng cổ mỏng màu đen , một chiếc nơ đỏ phía trên ngực trái, và hai cúc áo bên phải.

Phụ kiện đáng chú ý nhất của cô ấy là kẹp tóc hai con gấu đặc trưng của cô ấy dựa trên hai bên của Monokuma . Clip bên phải là một con gấu trắng hoàn toàn với đôi mắt chấm và biểu cảm trung tính, trong khi bên trái là một con gấu đen với mõm trắng, đôi mắt đỏ lởm chởm và nụ cười xấu xa. Trong thời gian cô ấy ở Học viện Hy vọng, thay vào đó, cô ấy mặc một bộ tóc búi hình chú thỏ dễ thương và một chiếc nơ lớn màu đỏ và trắng.

Cô gái đó tên là Junko Enoshima.

"Junko-chan, sao chị lại tới đây vậy ?" chàng trai tóc nâu đó xoa xoa đầu mình đau đớn hỏi Junko khi cô vừa rời khỏi người mình.

"Ha ha~ chị về đây là để âu yếm đứa em trai nuôi nhỏ đáng yêu khả ái của mình thôi mà, có gì đâu mà phải hỏi ~"

"Em thừa biết điều đó mà Naegi-chan ~"

Junko kéo tay Naegi lên và cố tình vò đầu của Naegi thành một mớ tóc rối bù xù.

"Mồ ! Em vừa mới tắm và chải tóc xong đấy !!" Naegi phồng má lên làm một bộ mặt dỗi hờn với cô và tức giận chỉnh tóc lại.

"Oke ~ Oke~ không giỡn nữa mà vào việc chính nà !" Junko mĩm cười híp mắt rồi lùi về sau chiếc ghế của Naegi và ngồi xuống cầm ly trà của cậu lên uống một cách tự nhiên rồi nói tiếp.

"Hãy bắt đầu kế hoạch của chúng ta thôi nào Naegi-chan~" Cô từ khi nào đã biến nụ cười rạng rỡ của cô thành một nụ cười chứa đầy những sự nham hiểm.

Naegi nghe vậy liền nhếch cong đôi môi của mình lên cười biến dạng đáp

"Em biết rồi ạ ~ ah fufufu" 

.

.

.

"Nè . . ."

"Nè cậu gì ơi !"

Naegi lờ mờ mở nhẹ đôi mắt của cậu ra khi cậu nghe thấy hai giọng nói lạ lẫm gọi tên cậu.

"Ưm, cái gì vậy . . . đây là đâu ?" Naegi rên rỉ dụi dụi đôi mắt đang cảm ứng khó chịu của mình đối với ánh sáng nơi đó.

"Hiện tại cậu đang ngồi ở sân ghế của hội trường đó, đây là trường học đỉnh cao hy vọng. Bộ cậu không nhớ cái gì hay sao ?"

Một cô gái bước lên sau dàn người bắt chuyện với Naegi hỏi. Cô có tóc màu nâu với cái búi tóc đuôi ngựa đặc biệt được cuốn ngược đuôi tóc lên trên trần nhà. Cô ấy có nước da ngâm đen và vòng 1 khá to, còn mặc một bộ đồ thể dục bên ngoài và một cái áo T-shirt bên trong.

"A ! Tôi nhớ rồi. Từ cái lúc khi tôi vừa mới đi vào bên trong sảnh chính của trường thì bỗng dưng cảm thấy cơ thể người mình trở nên nặng nề và buồn ngủ sau đó rồi ngủ gục tại đó luôn. Nhưng tôi lại không biết vì sao tôi lại ngủ ở dàn ghế bên trên này" Naegi nói đến câu cuối thì khuôn mặt của cậu lại có phản ứng khó hiểu như không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu.

"A ! Cậu cũng vậy luôn à !" một chàng thanh niên với khuôn mặt của một người đàn ông trưởng thành khi có vài cọng râu nhỏ trên nó, anh ta có mái tóc màu nâu to lớn và quái dị như tóc của Medusa. Anh đã tỏ ra ngạc nhiên sau khi Naegi vừa trả lời câu hỏi của cô gái có làn da ngâm đen kia.

"Cũng vậy là sao ? Đừng nói là tất cả các cậu ở đây đều bị bất tỉnh như tớ và nằm ở đây ấy nhá ?" Cậu tỏ ra như mình đang đoán bừa ý của chàng trai đó một cách chân thực và hỏi lại mọi ngộ trong đây câu đó.

"Ẻ ? Sao cậu lại biết vậy ?" anh ta nhếch mày hỏi khi thấy Naegi nói rất đúng.

"Ồ, tớ chỉ dựa vào tình trạng mới rồi của bản thân mình rồi tự suy đoán cho vui ra mà thôi~" Naegi chỉ ha hả cười trừ và gãi nhẹ đầu mình đáp.

"Ra là vậy, với lại tớ tên là Yasuhiro Hagakure nhưng cậu có thể gọi tớ là Hiro cho ngắn, Naegichii !" anh ta cười vui vẻ và hào nhoáng khi giới thiệu bản thân mình.

"Tớ là Makoto Naegi" Naegi nở một nụ cười nhẹ giới thiệu.

"À quên, để tớ giới luôn bên kia. Cái cô gái vừa rồi nói chuyện với cậu là Aoi Asahina, cậu đeo kính lạnh lùng kia là Byakuya Togami, cô gái với mắt kinh tròn kia là Toko Fukawa, Minh béo bên kia là Hifumi Yamada, tóc đỏ là Leon Kuwata, mặc đồ Gothic Lolita kia là Celestia Ludenberg, áo trắng trông nghiêm túc là Kiyotaka Ishimaru, cô gái mặt thép kia là Kyoko Kirigiri, đầu gấu đáng sợ kia là Mondo Owada, nhút nhát kia là Chihiro Fujisaki, tóc dài màu xanh dương kia là Sayaka Maizono, người con gái lực điền là Sakura Ogami và cuối cùng kia là Junko Enoshima"

Yasuhiro lần lượt giới thiệu tất cả mọi người cho Naegi.

Naegi nhìn Junko đang đứng cuối hàng người vẫy tay chào cậu một cách vui vẻ mà không ai biết. Cậu thầm mĩm cười nhẹ với cô.

End Chapter 1~

Au : look what you make me do bản thảo (•'-'•)

Nghĩ ra cái mở đầu khiến tôi phân vân nhiều thứ lắm, có quá nhiều bản thảo ae ạ, đây hầu như ko phải là lần đầu tiên


À, ta vừa xong cái fanart này ngày hôm qua nè, lần đầu thấy mình (1 đứa lên màu cực kì ngáo chos) biết lên màu đez zay á

Hơi mờ nên hơi xấu, ae crảm thrông cho nha :'))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top