Thế nào là ỷ thế hiếp người chân chính
Đến trước cửa phòng hiệu trưởng Thanh Thanh đã nghe được tiếng của Khả Hân thao thao bất tuyệt kể lễ mãi không ngừng lúc cô ta nói.
-Cậu à ! Cậu nhất định phải đuổi cô ta đi nhất định a~ hic
-Được! Được ta nhất định sẽ đuổi con nhóc ấy con đừng có khóc nữa mà!
Khả Hân nhìn Ái Chi cười .từ nhỏ Khả Hân luôn luôn là con cờ trong tay của Ái Chi cô muốn làm gì thì chỉ cần sai khiến ngu ngốc này làm nũng với người khác. Vì cô không giỏi việc đấy
Lúc này Thanh Thanh bước vào lên tiếng
-Ồ... vậy ý thầy hiệu trưởng đây định xử tôi như thế nào đây ??thật lòng muốn đuổi tôi sao ( cười nhếch môi 1 bên)
Gương mặt của Lương Thành đột nhiên biến sắc mồ hôi cũng bắt đầu rơi ông đứng lên lắp bắp trả lời
- Trịnh...Trịnh tiểu thư cô...cô đến khi nào vậy không phải ngày mai cô mới đến hay sao?
Thanh ngồi xuống ghế sofa dài.Khả hân lập tức nhít lại gần Ái Chi.
-Đáng lẽ là vậy nhưng mà... nhưng tôi thích thì tôi đi thôi. Ngài Lương đây không hoan nghênh ??
-Làm...Làm sao có chứ ta rất vinh hạnh lại là đằng khác.
Bên kia Khả Hân chưa nhận ra tình hình đứng lên cạnh Lương Thành chỉ vào Thanh Thanh
-Cậu cô ta là cô ta đánh con ra nông nỗi này a~ cậu phải chủ trì công đạo cho con.
-Ta...Ta. "ông ta suy nghĩ con bé này từ nhỏ đã thân thiết với ông cha mẹ cô ta cũng giúp cho ông rất nhiều bất kể gì có thể ông điều ra mặt giúp dung túng cô ta làm loạn trong trường...nhưng lần này thì phải làm sao bênh cô bé thì lại đắc tội với thế lực nhà Thanh Thanh còn không bênh thì lại mất lòng nhà Khả Hân thật sự không biết nên làm sao"
Nhìn thái độ của ba mình không tốt Ái Chi cũng đứng dậy ra vẻ vỗ về Khả Hân thật chất là ngầm ám hiệu là đừng làm loạn nữa nhưng Khả Hân bị đánh mặt xưng đỏ cả lên lưng còn trầy bụng lại bầm tím thì làm sao cô cam được từ trước đến nay trong trường không ai dám làm như vậy cả cô căn bản ngu ngốc dễ bị người khác lợi dụng nhưng liên quan đến quyền lọie của bản thân thì rất khác.
-Cậu Lương chị Chi...2 người làm sao vậy ạ...sao lại không sử lý cô ta chứ...nếu... nếu 2 người không giúp con thì con gọi cho cha con xử lý cô ta.
Nói xong cô ta lấy điện thoại gọi cho cha cô ta. Lúc này Lương Thành cũng với con ông ta không còn cách nào cứ để cho Trần Minh đến.
Còn Thanh Thanh gương mặt thản nhiên không nói lời nào ngồi nhếch môi cười 1 cách đểu , ấy điện thoại cô rung lên báo có tin nhắn đến nội dung《{ Em ổn chứ -_- , anh gần đến rồi đợi anh}》. Cô nhìn điện thoại thõa mãn rồi mở miệng nói
- Được thôi! Gọi hết người có thể bênh cô từ sai thành đúng đến đây đi nào (cô nhếch 1 bên môi cười )
-Hừ!! Mày cứ đợi đấy!
-Tôi đang đợi đây đấy thôi .
-Rồi mày sẽ phải xin lỗi tao thôi...
*Soạt* Tiếng mở cửa truyền đến 1 người đàn ông mập ú bước vào ông ta chính là Trần Minh là cha của Khả Hân cô ta thấy liền thút thít chạy lại
-Cha à~ cha phải dạy vỗ cô ta nha cô ta đánh con như thế này này..hic hic...trầy rất nhiều còn bầm nữa này...cậu Lương không dạy vỗ cô ta còn bênh cô ta nữa...
Cô ta lại thao thao bất tuyệt kể lễ Thanh Thanh chỉ nhìn xem cô ta làm trò con mèo gì và cô ta nhìn người đàn ông tên Trần Minh kia cô còn tưởng là ai xa lạ ấy thế lại là 1 người ỷ thế hiếp yếu thấy gió làm càng gặp mưa thì tắt ngủm là loại người
Trần Minh quay qua nhìn về phía Thanh Thanh nhìn 1 loạt cơ thể và ngoại hình cô sao đó cười nham hiểm nói.
-Cô bé biết điều thì xin lỗi 1 câu ta lại xem như chưa có việc gì có được không.?
Ông ta nói xong lại liếm môi nhìn Thanh Thanh với đôi mắt thèm thuồng khiến cô phát tỏm cô nói
-Ồ...nếu muốn xin lỗi thì phải là nhị tiểu thư đây xin lỗi mới phải chứ nhỉ.? (Cười mỉm chi)
-Mày bị điên à...mày đánh tao sao tao lại phải xin lỗi mày con láo toét tao phải vã rách mồm ra.
Cô nhào đến nhưng Ái Chi ôm cô lại
-Cô bé ta để mặt cho cô rồi đấy nên biết thân phận mà chấp nhận xin lỗi con ta đi. Nếu không cô đừng hòng sống ở thành phố này.
-Cô nghe chưa cha ta nói rồi đấy...À ta thì muốn cô vừa quỳ xuống vừa xin lỗi ta
Bên cạnh Lương Thành không nói được câu nào hắn muốn nói Thanh Thanh là người không dễ chọc vào thế lực phía sau cô ta rất rất lớn.
Điện thoại của Thanh Thanh vang lên cô ấn nghe bên kia vọng lại giọng nói trầm ấm.
-Đến rồi...đang ở đâu...?
-Híc...híc...híc
Cô giả vờ thút thít...bên kia điện thoại hoảng đến sắp bung não hỏi.
-Em...em làm sao vậy...em đang ở đâu...ở đâu anh đến cổng rồi mau...ngoan nói anh em đang ở đâu...?
-Em...em đang ở...hic... phòng hiệu trưởng...
Trước tất cả mọi người bây giờ cô gái hổ báo nét mặt thản nhiên ấy bây giờ lại thành thỏ con như vậy thật là bất ngờ mà.
Trong lòng của Lương Thành bây giờ đang lo lắng muốn nỗ tung " ai ai đến vậy chứ lần này phải làm sao đây...xong rồi xong thật rồi"...
-Thanh thanh em có làm sao không? Bị thương ở đâu ai bắt nạt em...ngoan ngoan đừng khóc nữa.
Anh Vừa vào đã quỳ hẳn xuống trước mặt cô. anh vừa nói anh vừa lau nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của thanh và vỗ dành cô bé rồi dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn bọn người phía.
Gương mặt của Trần Minh và cả Lương Thành tái nhợt lại ôi trời ơi có phải là ảo giác không đây...Trần Minh là người sock nhất vì ông ta mới vừa nãy ông ta vừa ký 1 hợp đồng với người đó ông hoảng hốn nói.
-TRỊNH THANH NHÀN.... thật sự là cậu sao...??
Thanh Nhàn liếc nhìn ông ta 1 cái như thể hận không thể giết ông ta ngay vậy.
-Làm sao?? Ngạc nhiên đến thế hay làm chuyện không đúng nên sợ rồi.?
-Làm....làm sao có chúng tôi chỉ đùa với cô bé chút thôi...
-Đùa thôi sao?? Đùa mà đến nỗi em ấy khóc thành ra như vậy mặt còn trầy nữa chứ ông đùa hay thế.??
Thanh thanh nhìn anh hai mình mà cười thầm trong bụng nhìn Khả Hân cười đểu ánh mắt như nói cô làm nũng được thì tôi cũng được đấy nhé .
Trần Minh nhìn Khả Hân bằng ánh mắt nếu không nghe lời thì chết cô lạnh cả xương sống.
-Mau lại xin lỗi Trịnh tiểu thư đi phải thật thành khẩn xin cô ấy bỏ qua nhanh nào.
Khẩ hân tiến lại gần có ý định đánh Thanh thanh vì tức và cả nhìn nét mặt giả vờ đáng thương lại càng tức hơn cô có ý định đánh thanh thanh như thành nhàn cản cô ta lại và hất ra khiến cô ta té xuống đất.
-Anh...anh ơi em sợ~~nha cô ta định đánh em kìa.
Cô chui rút vào lòng ngực rắn chắc của anh mình làm ra vẻ mèo con bị ướt mưa khiến cho anh càng tức giận hơn nhưng anh kìm nén nói
-Trần tổng đây là đùa giỡn của ông??
1 câu nói khiến cả người ông lạnh hết cả lên. Ông tiến lại chổ khả hân tán cô 1 bạt tay khiến cô đơ người từ nhỏ đến lớn ông chưa bao giờ đánh cô bây giờ lại vì 1 con nhỏ khốn kiếp mà đánh cô.
-Con đừng quá đáng mau về nhà đi...Ái chi con đưa nó về dùm ta.
Lập tức Ái Chi dắt khả hân ra khỏi đó cô ta vừa đi mà mắt nhìn Thanh thanh oán hận ấm ức vô cùng.
Lúc này Trần Minh mới nói.
- TRỊNH TỔNG à tôi thay mặt con gái tôi xin lỗi tiểu thư được không??
-Thanh nhàn"....".anh ta không đáp lời nào lấy điện thoại ra ấn gọi trợ lý của hắn.
-alo... hợp đồng mới ký với Trần thị vứt đi không hợp tác nữa... được!!!
Cúp máy xong anh bế Thanh thanh lên quay lại nói.
-Đây là cảnh cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top