The First Affair - Vụ ngoại tình đầu tiên (2)
Sau khi đánh răng xong, Loan uể oải bước ra phòng khách. Cô giật mình khi thấy chồng đang mặc đồ ở nhà, ngồi thảnh thơi tay cầm chiếc sandwich vừa ăn vừa đọc báo. Cô mới chợt nhớ ra hôm nay là cuối tuần. Nhìn thấy cô, Lâm nở nụ cười dịu dàng giống như anh của bao lâu nay:
- Em dậy rồi à? Ngồi vào bàn đi, anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho em rồi đó.
Nhìn thấy thái độ quen thuộc của chồng, Loan biết rằng tối qua có lẽ đã không xảy ra một cuộc tranh cãi nào cả. Suốt 2 năm yêu đương và 5 năm chung sống, Loan và chồng hầu như không cãi vã quá căng thẳng bất cứ chuyện gì. Mỗi khi Loan tỏ vẻ giận dỗi, Lâm đều xuống nước làm lành trước.
Chỉ có một lần khoảng 3 tháng trước, Lâm về nhà với một gương mặt hết sức tức giận, Loan hỏi gì anh cũng không trả lời. Loan đoán rằng có lẽ công việc của anh gặp phải vấn đề gì đó. Tối hôm đó, Loan gọi ngay cho Phương. Phương làm cùng công ty với Lâm tại tập đoàn G. Tuy khác phòng ban nhưng nếu Lâm giận đến mức đó thì có thể Phương cũng biết gì đó. Ngay sau khi nghe câu trả lời, Loan lập tức hối hận ngay:
- Mày quên à? Hôm nay là hạn trả lãi khoản vay ngân hàng mua nhà của nhà mày đó, mà công ty chậm lương nên ổng phải đi vay.
Tại sao Loan lại đãng trí đến thế cơ chứ! Gần một năm nay kinh tế khó khăn, sau khi bị cho vào danh sách bị cắt giảm ở công ty cũ, Loan vẫn chưa tìm được việc mới. Cô chỉ ở nhà nấu nướng, dọn dẹp, không có thu nhập gì nên cũng không hỗ trợ trả nợ cùng chồng được, một mình anh phải gánh khoản lãi suốt thời gian qua. Lâu dần không thấy anh nói gì, cô cũng quên bẵng đi. Cô hỏi Phương ngay:
- Thế mày có cho ổng vay tiền không?
- Tao lấy đâu ra tiền mà cho, công ty chậm lương tao cũng đang đói đây. Bà Ly phòng tao giàu nên cho.
- Bà ý thân chồng tao lắm à?
- Cũng không thân lắm, nhưng chắc chồng mày cũng không biết nhờ ai nữa nên mới hỏi bà ý.
Loan thấy có lỗi với chồng ghê gớm. Gần một năm thất nghiệp đã làm cô lười biếng, quen với việc ở nhà, khiến cô cảm thấy cuộc sống đang rất ổn, không cần phải tìm việc nữa. Đã lâu rồi cô mới thấy áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng như vậy. Cô vội vàng kết thúc cuộc điện thoại với Phương và vào phòng ngủ với chồng. Lâm lúc này đã bớt cáu bẳn, nhưng gương mặt anh vẫn không vui. Khi cô hỏi về khoản nợ, Lâm vẫn nói anh có thể duy trì được, cô không cần thiết phải đi làm ngay nếu chưa tìm được công việc ưng ý. Nhưng kể từ ngày đó, cô thấy Lâm thức khuya nhiều hơn. Và đây cũng chính là khởi đầu của cơn mất ngủ hành hạ Loan mấy tháng qua.
***
Loan ngồi vào bàn ăn, đầu cô vẫn còn đau nhức. Cô đón chiếc bánh mà Lâm đưa cho, ăn một cách từ tốn. Từ ngày dùng thuốc đến giờ, cô cũng không hay thấy đói nữa, cũng ăn ngày càng ít đi. Chắc chắn tuần sau cô sẽ phải quay lại bệnh viện để xin loại thuốc khác. Gặm sandwich cũng hơi khát, cô đang định với tay lấy cốc nước thì thấy Lâm đã đặt sẵn một cốc bên cạnh cô. Anh vẫn luôn dịu dàng và quan tâm với cô như vậy, từ lúc yêu nhau cho đến khi kết hôn. Ngay cả khi cuộc sống khó khăn, anh cũng chưa từng cáu giận mà nặng lời với cô. Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình sẽ khó mà có thể thiếu anh được nữa.
Lâm mở một bản nhạc cổ điển quen thuộc, có lẽ anh thấy sáng nay tình trạng của Loan thật tệ nên muốn làm cô hào hứng hơn. Nhạc cổ điển vẫn luôn là sở thích chung lớn nhất của 2 vợ chồng, đặt biệt là bản Cello Suite No. 1 in G Major mà Lâm đang bật này. Cái ngày cả hai vẫn còn mới sinh hoạt chung câu lạc bộ, hôm đó, Loan đang ngồi cắm tai nghe nghe nhạc một góc như thường lệ trong buổi sinh hoạt chung, thì Phương đến tìm cô. Loan quên mất, vội vàng đứng dậy, khiến tai nghe rời ra khỏi điện thoại, và âm thanh từ loa ngoài vang vọng khắp phòng. Loan ngượng chín mặt, đứng sượng trân giữa đám đông đang nhìn cô chăm chăm. Lúc này, Lâm đang ngồi gần đó, liền nhanh chóng ấn nút pause, đưa điện thoại cho cô và cười nhẹ nhàng: "Bạn đến tìm em kìa", thành công giải vây cho Loan. Sau lần đó, Lâm mới trò chuyện với cô nhiều hơn dù trước đó Loan đã cảm mến anh nhiều. Cả hai vẫn luôn coi bản Cello Suite No. 1 in G Major là bản nhạc kết nối tình cảm của hai người. Vậy nhưng hôm nay, nghe bản nhạc này chỉ càng khiến đầu Loan đau nhức thêm, cô thậm chí không thể cố nặn ra một nụ cười như hàng ngày.
Dọn dẹp bàn ăn xong thì cũng là 10 giờ sáng. Lâm ngồi ở phòng khách xem TV, còn Loan trở về phòng ngủ kiêm phòng làm việc, lướt điện thoại tiếp tục rải CV. Từ sau cái ngày Lâm không kìm chế được cơn tức giận, Loan bắt đầu nghiêm túc tìm việc hơn. Những công việc trước đó cô không quan tâm, cho rằng mức lương cũng như yêu cầu dưới khả năng của cô xa qua, thì bây giờ cô vẫn phải ứng tuyển cầu may. Cô không muốn trở thành gánh nặng của Lâm thêm nữa. Đôi khi cô cũng nghĩ đến chuyện gọi điện thoại xin tiền ba mẹ trả cho xong cái khoản nợ này đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy vẫn không nên làm lộ chuyện này ra.
Đang tìm kiếm một cách vô vọng, càng lúc càng thấy buồn ngủ, Loan đột nhiên thấy màn hình máy tính của chồng sáng lên. Lâm thường không có thói quen tắt máy để khi có thông báo quan trọng gửi đến, máy tính sẽ lại tự động bật sáng để anh không bị lỡ deadline. Loan toan định gọi chồng thì cô bỗng chú ý đến một chi tiết lạ: Hình đại diện của người vừa gửi tin nhắn "quan trọng" cho Lâm là nữ.
Các đồng nghiệp thường làm việc chung với Lâm Loan đều biết hết, và không có ai là nữ cả. Cô nghĩ có thể đây là đối tác của các job ngoài của Lâm chăng? Đối với những công việc làm thêm này của chồng, cô khá mù mịt. Tò mò, cô lén mở tin nhắn ra đọc. Trên màn hình hiện ra một khung tin nhắn trống trơn, chỉ có độc tin nhắn mới đến này: "Chiều 2h anh có đến không, sáng đến giờ không thấy anh nhắn tin lại".
Cô không biết Lâm có cuộc hẹn với ai vào chiều nay cả, thường thì anh sẽ báo cho cô biết trước để 2 vợ chồng sắp xếp kế hoạch chung. Người đối tác này được dán nhãn là thông báo quan trọng, nhưng lại không hề có tin nhắn trao đổi nào từ trước đến giờ cả, lại còn hẹn gặp nhau. Trong lòng Loan đặt ra vô vàn thắc mắc. Nhưng càng lúc, cơn buồn ngủ càng trĩu nặng. Mắt Loan càng lúc càng sụp xuống dẫu cho cô vừa ngủ dậy không bao lâu. Cô thấy đầu óc như quay cuồng, chân cô không còn cảm nhận được mặt đất nữa. Cô rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, nhưng cô không còn đủ sức để xem ai đang bước vào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top