🌙 Chương 55 🌙: Giả vờ vô tội
Editor: Sel
Nhân lúc Chu Ánh Hi và ba cô là Lê Chấn Phong đang trò chuyện, Lê Phù liếc mắt đầy cảnh cáo với Lê Ngôn, sau đó kéo anh ấy vào phòng ngủ. Hai người không gây ra tiếng động nào lớn, nhưng vẫn làm Chu Ánh Hi chú ý, khiến anh dù miệng thì nói chuyện với Lê Chấn Phong nhưng tâm trí lại bay đi đâu mất.
Khoảng chừng mười phút sau, Lê Phù bước ra trước, gương mặt tươi cười rạng rỡ, bước chân nhẹ tênh rồi nhanh chóng vào bếp phụ mẹ.
Thấy cô có vẻ vui vẻ như vậy, Chu Ánh Hi nhìn sang Lê Ngôn để tìm kiếm một câu trả lời chắc chắn, nhưng chỉ thấy mặt mày anh ấy ủ rũ, hai tay dang ra đầy bất lực, khiến anh không khỏi có chút thất vọng mà cúi đầu.
Bởi vì bữa cơm đã sắp bắt đầu, Lê Ngôn cũng không tiện tìm cơ hội để nói chuyện với Chu Ánh Hi. Khi kéo ghế ngồi xuống, anh ấy chỉ kịp nhỏ giọng bảo anh: "Một lát nữa ra sân tennis rồi nói rõ sau."
Chu Ánh Hi hít sâu một hơi, khẽ gật đầu.
Không ai cố tình sắp xếp cho Lê Phù và Chu Ánh Hi ngồi cạnh nhau, nhưng đến lúc mọi người quây quần quanh bàn ăn, không biết từ lúc nào hai người họ đã tự nhiên ngồi kề nhau. Vừa kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt hai người chạm nhau thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã vội lướt đi nơi khác.
Mặc dù hôm nay chỉ có thêm một vị khách, Lương Mỹ Hoa lại chuẩn bị gần mười món ăn, thậm chí còn làm cả cơm trộn sốt bào ngư.
Món ngon bày đầy bàn, Lê Ngôn cầm đũa mà hoa cả mắt, cảm thán: "Mẹ ơi, bữa nay mẹ làm gì mà hoành tráng dữ vậy. Con chẳng biết nên bắt đầu ăn từ món nào luôn ấy."
Lương Mỹ Hoa khẽ cười, hướng ánh mắt khách khí về phía Chu Ánh Hi: "Cậu Chu, nghe Lê Ngôn nói từ trung học cậu đã chuyển tới London sống, không biết có quen với những món ăn gia đình mang hương vị Hong Kong như thế này không?"
Nếu có ai đó nói chuyện với mình trong bữa ăn, Chu Ánh Hi luôn đặt đũa gọn gàng lên thành bát rồi mới nghiêm túc nhìn người đối diện trả lời: "Cháu là người Kỳ Nam, từ nhỏ cũng ăn quen với ẩm thực Quảng Đông, nên không thấy lạ chút nào đâu ạ. Như món ngỗng quay này, hương vị rất giống với món của bố cháu làm, rất ngon."
Lương Mỹ Hoa thoáng ngạc nhiên: "Ba cậu thường ngày cũng vào bếp sao?"
"Dạ, chỉ cần không phải tăng ca hay đi công tác thì bữa tối đều do bố cháu nấu. Ông nói đó là cách ông giải tỏa căng thẳng."
"Hay lắm, hay lắm."
....
Lê Phù liếc nhìn Chu Ánh Hi. Phong thái và cách cư xử của anh đúng là không có chỗ nào để chê trách. Không chỉ giữ lưng thẳng tắp, mà ngay cả khi gắp thức ăn cũng rất chú ý lễ nghi, chỉ gắp những món ở trước mặt mình, đến cả việc đặt đũa xuống bát cũng thật khẽ khàng. Cô ngẫm lại rồi nhìn sang Lê Ngôn với dáng vẻ ăn như sợ ai cướp mất của, khẽ thở dài. Không phải cô lấy dáng ăn ra để đánh giá ai cao ai thấp, mà đơn giản chỉ cảm thấy anh thật sự không thuộc về môi trường sống và cách sinh hoạt của gia đình cô.
Trong lúc đang dùng bữa, một cuộc gọi từ Tô Vũ Tâm bất ngờ kéo câu chuyện trên bàn ăn sang đề tài "hôn nhân".
Nhưng người chủ động đề cập đến vấn đề nhạy cảm này lại không phải là ai trong nhà họ Lê, mà là Chu Ánh Hi. Anh liếc nhìn sang Lê Ngôn, mỉm cười nói: "Cô Lương, chú Lê, hai người quả thực đã nuôi dạy một cậu con trai rất ưu tú, thạc sĩ Y khoa Harvard, bác sĩ ngoại khoa thần kinh tài giỏi, sắp tới còn kết hôn với cô gái mình yêu, đúng là sự nghiệp và tình cảm đều viên mãn."
Lương Mỹ Hoa nghe xong vui vẻ ra mặt: "Lê Ngôn nhà chúng tôi đúng là không tệ."
Trong việc giáo dục con cái, vợ chồng bà luôn khẳng định giá trị của chúng mà không cần phải khiêm tốn. Họ cũng không bao giờ lấy con mình ra so sánh với những đứa trẻ khác.
Đây chính là lý do cả hai anh em Lê Ngôn và Lê Phù đều xuất sắc như vậy.
Đề tài đến đây tạm dừng, Lương Mỹ Hoa uống một ngụm canh rồi bất chợt hỏi: "Cậu Chu đã lập gia đình chưa?"
Chu Ánh Hi lắc đầu: "Dạ chưa."
Bà mỉm cười: "Cậu khiêm tốn quá rồi. Người ưu tú như cậu chắc hẳn có rất nhiều cô gái theo đuổi."
Chu Ánh Hi lại lắc đầu: "Tính cách của cháu có lẽ không hợp với phái nữ lắm. Hay bị người ta bảo là nhàm chán."
Trên bàn ăn vang lên tiếng cười nhẹ.
Lê Phù suýt nữa thì bị sặc cơm, ho khan mấy tiếng.
Chu Ánh Hi lịch sự đưa cho cô một tờ giấy ăn, nhân tiện liếc nhìn cô thêm vài giây.
Càng hiểu rõ người đàn ông bên cạnh mình thêm một chút, Lê Phù càng thấy những từ ngữ cao quý và tốt đẹp chẳng hề liên quan đến anh. Đây có lẽ là người giỏi giả vờ ngây thơ và tội nghiệp nhất mà cô từng gặp. Nhưng anh thắng ở chỗ sở hữu vẻ ngoài nho nhã và cách cư xử lịch thiệp, dễ dàng khiến người khác lầm tưởng.
Lương Mỹ Hoa thì lại không tin, bà cho rằng đó chỉ là sự khiêm tốn của vị tài tử dương cầm này mà thôi. Bà tiếp lời: "Nhưng tôi thấy giờ giới trẻ đều thích cuộc sống tự do. Cô con gái nhỏ của chúng tôi cũng vậy, cứ luôn miệng bảo rằng sống một mình mới thật sự vui vẻ thoải mái."
Lê Phù đang cắm cúi ăn cơm trộn sốt bào ngư thì tự dưng cảm thấy như bị bắn trúng tên.
Cô nhanh chóng nhận ra một ánh nhìn quen thuộc đang rơi trên gò má mình.
Tựa như một người xa lạ chưa từng quen biết, Chu Ánh Hi từ tốn nói: "Nghe Lê Ngôn kể, em gái anh ấy rất xuất sắc, là sinh viên ưu tú của đại học Cambridge, tương lai sẽ trở thành một bác sĩ pháp y giỏi, sở thích cũng rất đa dạng. Một cô gái như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi."
"......"
Nếu hôm nay bọn họ thực sự là lần đầu gặp mặt, Lê Phù chắc sẽ nghĩ rằng người đàn ông này EQ rất cao, rất biết cách nói chuyện. Nhưng tiếc là, họ không phải, nên rõ ràng trong lời nói ấy ít nhiều có sự cố ý.
Đến cả Lê Ngôn cũng nhận ra sự cố tình của bạn mình, anh ấy quay đầu nhìn kỹ, chợt phát hiện ra môi dưới của Chu Ánh Hi như vừa bị cắn rách. Nghĩ lại mùi nước hoa phảng phất trong phòng của em gái lúc nãy và mùi trên áo sơ mi của anh gần như giống hệt nhau. Khi tất cả những sự trùng hợp này cộng lại, Lê Ngôn liền ngầm hiểu, nghiêng đầu mỉm cười đầy ẩn ý.
Lương Mỹ Hoa bất lực lắc đầu: "Anh nó nói đúng, cũng có vài chàng trai theo đuổi con bé, nhưng tám phần là nó không ưng ai hết."
Nếu đã bị "bắn tên", Lê Phù cũng không chịu thua. Cô gắp một cọng rau xanh, ngạo mạn nói: "Ừm, mắt nhìn của con rất cao, người bình thường không lọt vào mắt con được đâu."
Lê Ngôn ngồi đối diện giống như đang xem kịch, nhìn hai người ra vẻ không quen nhau diễn trò mà không nói một lời.
Chỉ trong chốc lát, chủ đề này nhanh chóng bị bỏ qua.
Nhận ra đã đến giờ, Lương Mỹ Hoa đi ra phòng khách lấy thuốc cho Lê Chấn Phong uống.
Bữa ăn sắp kết thúc, mọi người trong nhà lại bắt đầu bận rộn với công việc riêng của mình, tiếng nói cười vẫn râm ran khắp các góc phòng.
Trên bàn ăn giờ chỉ còn lại Lê Phù và Chu Ánh Hi.
Nhân lúc không ai để ý, Chu Ánh Hi khẽ kéo ghế lại gần cô hơn. Đôi chân anh dần áp sát chân cô, nhiệt khí tỏa ra từ lớp quần tây bao trùm lấy toàn bộ bắp chân cô, khiến cô ngay lập tức căng thẳng. Nhưng sự táo bạo của anh không dừng lại ở đó. Trước mặt cả gia đình, anh lén lút đưa tay trái xuống dưới gầm bàn, nhẹ nhàng đặt lên đầu gối cô, ngón cái khẽ mơn trớn làn da mềm mại.
Ngón tay của anh từ chạm nhẹ chuyển sang những cái vuốt ve đầy ý nhị, khiến cơ thể Lê Phù bắt đầu nổi lên cảm giác ngứa ngáy khó tả. Lòng bàn tay anh mỗi lúc một nóng hơn, như một ngọn lửa đang dần dần thiêu đốt, từ chân lan lên tận ngực khiến hơi thở cô trở nên gấp gáp. Theo phản xạ, cô dậm mạnh vào chân anh, nghiến răng nhép miệng mắng.
——"Anh điên rồi à?"
Chu Ánh Hi bây giờ đâu dễ dàng chịu nghe lời. Bị giẫm mạnh như vậy đúng là đau, nhưng anh không bận tâm. Bàn tay lại từ đầu gối chầm chậm dịch lên trên, bất ngờ chạm vào phần mềm mại nóng ấm giữa hai chân cô.
Dù ngăn cách bởi lớp quần jean, cô vẫn nhạy cảm đến nỗi buột miệng kêu khẽ một tiếng: "A..."
Tiếng kêu vừa thốt ra, cô xấu hổ cúi gằm mặt xuống.
Lê Ngôn vẫn còn trong nhà vệ sinh, Lê Chấn Phong và Lương Mỹ Hoa đang trong bếp gọt trái cây. Nghe thấy tiếng kêu, bà Lương lo lắng ngoảnh lại hỏi: "Tiểu Phù, sao vậy con?"
Lê Phù cắn răng, nói lí nhí: "Bị vỏ cua đâm trúng tay ạ."
"Con cẩn thận chút đi." Bà Lương nhắc nhở một câu rồi tiếp tục quay lại bận rộn.
Chỉ một cánh cửa kính trượt mỏng manh ngăn cách họ với ba mẹ.
Ngay sau đó, Chu Ánh Hi kéo ghế về vị trí cũ. Thấy tay cô vẫn còn dính dầu mỡ, anh chu đáo xé hai tờ giấy ăn đưa cho cô, nhưng con thỏ nhỏ đang nổi giận làm sao chịu nhận, chẳng thèm để tâm đến anh. Dẫu vậy, cô vẫn nhịn không được mà hỏi ra điều mình thắc mắc bấy lâu: "Sao anh không nói với em chuyện đã tìm bác sĩ cho bố và bà ngoại em?"
Chu Ánh Hi đặt tờ giấy ăn đã lau tay xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng chốc trở nên vô tội: "Là do em bảo anh đừng liên lạc với em nữa mà."
"......"
1916 words
25.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top