C.35: Người nói có tâm người nghe cố ý + C.36: Muốn cả sắc đẹp lẫn tiền tài
Editor: Frenalis
Chương 35: Người nói có tâm người nghe cố ý.
Thời tiết dần chuyển từ nóng sang lạnh, Giang Bảo Thường mang sổ sách cửa hàng thêu vào cung, cùng Đoan Dương công chúa bàn bạc chuyện mở rộng kinh doanh.
Giang Bảo Thường nói: "Mấy tháng nay lợi nhuận cửa hàng tuy không nhiều, nhưng tiếng tăm đã lan rộng, khách quen cũng không ít."
Nàng lấy ra bản đồ phố phường do mình vẽ, chỉ vào những chỗ khoanh tròn màu đỏ: "Ta định thuê hai cửa hàng đối diện, một cửa hàng bán tơ lụa trang phục, một cửa hàng bán son phấn. Khách quen của cửa hàng thêu sẽ được giảm giá hai phần khi mua hàng ở hai cửa hàng này. Công chúa thấy thế nào?"
"Bảo Thường tỷ tỷ, tỷ cứ nói cho ta biết cần bao nhiêu vốn, ta sẽ cho người lấy ngân phiếu cho tỷ." Đoan Dương công chúa đang ngồi đối diện Giang Bảo Thường gỡ thịt cua, trâm cài trên đầu rung rinh, vòng tay leng keng, "Nhưng sao chỉ bán đồ nữ nhân thích vậy? Chúng ta không thể mở hiệu cầm đồ hay tửu lầu sao?"
Giang Bảo Thường cười nói: "Hiệu cầm đồ tuy tốt, nhưng nhiều khách hàng chọn cầm đồ sống, chúng ta phải trả tiền, lại phải có kho và người trông coi tài sản, thường phải ba năm năm mới thu hồi vốn và lãi, không có lợi. Tửu lầu thì càng tốn nhân lực và vật lực."
Nàng dừng lại, nói tiếp: "Huống chi, bán đồ nữ nhân thích có gì không tốt? Công chúa giới thiệu bao nhiêu khách quý, Diệu Nhan tỷ tỷ và A Quân muội muội cũng kéo được nhiều bằng hữu, có sẵn khách hàng ở đó, sao không gom hết về bỏ tiền vào túi mình?"
"Chuyện làm ăn ta không hiểu bằng tỷ, tỷ cứ quyết định." Đoan Dương công chúa bị Giang Bảo Thường thuyết phục, gật đầu, "Tỷ nói cũng phải, tỷ có nhiều kinh nghiệm về ăn mặc trang điểm, lần trước tỷ đưa vào cung phấn hoa vàng và phấn ngọc trâm hương, ngay cả mẫu phi ta cũng khen không ngớt. Cứ theo kế hoạch mà làm, chắc chắn không lỗ."
Nàng ấy bỗng kêu lên một tiếng, ném chiếc kẹp vàng xuống đất, ôm tay trái hô: "Con cua thối tha này, sao chân nhiều gai thế? Thật vô dụng! Còn cả các ngươi nữa, chuẩn bị cái kẹp nhọn thế này, muốn đâm chết ta sao? Đầu các ngươi chán sống rồi à?"
Các cung nữ sợ hãi quỳ xuống đất, liên tục dập đầu đồng thanh kêu: "Nô tỳ đáng chết, xin công chúa thứ tội!"
Giang Bảo Thường đứng dậy đến bên Đoan Dương công chúa, cúi xuống nắm tay nàng, thấy ngón trỏ bị đâm chảy máu, vội vàng bịt chặt vết thương, phân phó: "Mau lấy nước ấm và thuốc trị thương đến đây."
Nàng vừa băng bó cho Đoan Dương công chúa, vừa khuyên nhủ: "Công chúa muốn ăn cua, cứ bảo người ở Điển Thiện Cục gỡ sẵn rồi mang đến, sao phải tự làm?"
Đoan Dương công chúa ngửi thấy hương thơm thanh nhã từ người nàng, uỷ khuất mà sụt sịt mũi: "Tỷ không biết đâu, phụ hoàng dạo này ít lật thẻ bài của mẫu phi lắm, mẫu phi buồn rầu ủ rũ, ăn cơm cũng không ngon miệng. Ta muốn nhanh chóng học cách gỡ cua, để đến vạn hoa yến Trung Thu tự tay gỡ hai con, làm phụ hoàng và mẫu phi vui vẻ."
Giang Bảo Thường nhìn cái khay có năm sáu con cua to nhỏ khác nhau, dở khóc dở cười khuyên: "Công chúa có lòng hiếu thảo là tốt, nhưng cũng không cần làm tổn thương bản thân. Ta dạy người một cách, người bảo nô tài đập vỡ mai cua trước, gỡ thịt càng cua và chân cua ra, rồi nhét lại nguyên dạng, đến lúc đó giả vờ làm cũng được."
Nghe vậy, Đoan Dương công chúa mừng rỡ: "Đúng rồi! Sao ta không nghĩ ra? Bảo Thường tỷ tỷ, hôm vạn hoa yến tỷ vào cung với ta được không? Ngồi cạnh ta luôn! Nhỡ ta gỡ cua bị gãy càng gãy chân, tỷ có thể giúp ta đánh lạc hướng ở dưới bàn!"
Giang Bảo Thường sảng khoái đồng ý: "Công chúa có lệnh, không dám không theo."
Đoan Dương công chúa chống cằm, nhìn Giang Bảo Thường thuần thục gỡ một con cua hoàn chỉnh bằng bộ đồ nghề tám món, thở dài: "Bảo Thường tỷ tỷ, tỷ nói xem, có cách nào để nữ tử giữ mãi tuổi xuân, nhan sắc không già không?"
Giang Bảo Thường dùng muỗng bạc nhỏ múc đầy một muỗng gạch cua, đút cho công chúa, như biết nàng ấy đang lo lắng điều gì, bèn an ủi: "Quý phi nương nương quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại lại đang tuổi xuân thì, hẳn là không đến nỗi thất sủng đâu, công chúa đừng lo quá. Ta nghe nói dạo này phía bắc xuất hiện Kim Liên Tông, mượn danh nghĩa tuyên truyền Phật pháp để lôi kéo dân nghèo làm loạn, Thánh Thượng đang đau đầu vì chuyện đó, nên nhất thời lơ là hậu cung cũng là lẽ thường."
Đoan Dương công chúa ăn căng phồng hai má, đuổi lui cung nhân, tựa vào vai Giang Bảo Thường bĩu môi nói: "Kim Liên Tông hay Ngân Liên Tông gì đó, chẳng qua là đám ô hợp, không có gì đáng đau đầu. Tỷ đừng an ủi ta, phụ hoàng càng ngày càng lạnh nhạt với mẫu phi, ta cảm nhận được, hoàng huynh cảm nhận được, mẫu phi càng cảm nhận rõ hơn..."
Nàng ấy hạ giọng: "Bảo Thường tỷ tỷ, ta nói cho tỷ nghe một bí mật: tháng sau các tú nữ sẽ nhập cung, mẫu phi định chọn hai người xinh đẹp ngoan ngoãn, cho họ dọn vào thiên điện Trường Xuân cung làm phụ hoàng vui, để giữ sủng... Tỷ nói xem, có phải nữ nhân khổ không? Rõ ràng trong lòng không muốn mà phải làm ra vẻ hiền lương thục đức, chủ động chia sẻ trượng phu..."
Ánh mắt Giang Bảo Thường hơi lóe lên, khẽ vuốt tóc Đoan Dương công chúa: "Quý phi nương nương ở địa vị cao, lại chưởng quản hậu cung, ắt có nhiều điều bất đắc dĩ. May mà công chúa là kim chi ngọc diệp được vạn người sủng ái, sau này có thể tự chọn phò mã, yêu cầu hắn đối với người một lòng một dạ, còn có thể ở phủ riêng, không phải chịu bất kỳ ấm ức nào."
"Bảo Thường tỷ tỷ! Tỷ nói bậy bạ gì vậy?" Đoan Dương công chúa đỏ mặt, kéo tay áo nàng không chịu, "Đám nam nhân thối tha đó người nào cũng ngu ngốc, ta chẳng thèm để ý đến họ!"
Giang Bảo Thường buồn cười, đứng dậy thu dọn sổ sách: "Công chúa, không còn sớm nữa, ta phải xuất cung."
Đoan Dương công chúa đuổi theo Giang Bảo Thường ra ngoài: "Nhưng mà Bảo Thường tỷ tỷ, nếu tỷ gặp nam nhân nào ưng ý, cứ nói với ta, ta xin phụ hoàng ban hôn cho tỷ!"
Nàng ấy nghĩ ngợi, rồi nói: "Không chỉ tỷ, cả Diệu Nhan tỷ tỷ nữa..."
"Công chúa quên rồi sao, Diệu Nhan tỷ tỷ là nữ nhi quan lại, tháng sau cũng phải nhập cung tuyển tú." Giang Bảo Thường khựng lại, khẽ nhắc nhở nàng ấy, "Đến lúc đó, mong công chúa chiếu cố tỷ ấy."
Đoan Dương công chúa giật mình, lẩm bẩm: "Đúng rồi, sao ta lại quên, Diệu Nhan tỷ tỷ cũng là tú nữ... Tỷ ấy xinh đẹp, hiểu biết lễ nghĩa lại không ngốc nghếch, rất phù hợp..."
Nàng ấy không giấu được tâm sự, đứng dậy chạy ra ngoài: "Ta phải đi gặp mẫu phi!"
Đoan Dương công chúa chạy đến cửa, rồi quay đầu lại reo lên với Giang Bảo Thường: "Bảo Thường tỷ tỷ, Nội Thị Tỉnh mới tặng mấy chục chậu hoa cúc, đều bày ở sân, tỷ chọn mười chậu mang về ngắm, à, đúng rồi, chọn thêm mười chậu chia cho Diệu Nhan tỷ tỷ và A Quân tỷ tỷ!"
Giang Bảo Thường cười nói: "Đa tạ công chúa, vậy ta không khách khí."
Giang Bảo Thường đứng trong sân, nhìn những chậu cúc quý giá bày đầy trên đất và trên giàn cao quá nửa người, chỉ những loại nàng nhận ra đã có phượng hoàng chấn vũ, Tây Hồ liễu nguyệt, mười trượng buông rèm, bạch âu trục sóng, chu sa hồng sương..., những loại không nhận ra thì muôn hình vạn trạng, đua nhau khoe sắc.
Nàng chọn hai mươi chậu cúc, trong lúc chờ cung nhân xếp lên xe ngựa, đỡ một đóa dao đài ngọc phượng tao nhã ngửi, bỗng nghe thấy một âm thanh trầm thấp dễ nghe:
"Ngươi là nữ quyến nhà ai? Cô sao chưa từng gặp qua ngươi?"
Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 36: Muốn cả sắc đẹp lẫn tiền tài
Giang Bảo Thường quay đầu lại, thấy một nam tử trẻ tuổi tuấn tú cầm quạt đứng đó, đầu đội kim quan, thân mặc áo màu vàng hạnh, ngực thêu kim long bốn móng, bên hông đeo ngọc bội long văn, phía sau có rất nhiều tùy tùng, liền đoán ra thân phận của người đó.
Nàng xoay người quỳ xuống, cao giọng nói: "Dân nữ Giang Bảo Thường, cháu ngoại gái của Thôi thị lang Lại Bộ, bái kiến thái tử điện hạ."
"Miễn lễ đi." Thái tử Ngụy Hoài Tĩnh đỡ nàng dậy, hòa nhã mỉm cười, "Hóa ra là Giang tiểu thư, cô có nghe Đoan Dương nhắc đến nàng. Đoan Dương đâu?"
"Bẩm điện hạ, công chúa đến Trường Xuân cung của Quý phi nương nương." Giang Bảo Thường đứng dậy, ngửi thấy mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt trên người thái tử.
"Muội muội cô thật là không tốt, sao lại để khách đứng trong sân, còn mình thì chạy đi gặp mẫu phi được chứ?" Ngụy Hoài Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, phân phó trưởng sử phía sau, "Cô nhớ phụ hoàng ban thưởng trân châu Đông Hải còn dư lại không ít, lấy một rương tặng Giang tiểu thư, đưa đến Thôi phủ."
Giang Bảo Thường vội vàng giải thích: "Điện hạ hiểu lầm công chúa rồi, công chúa tặng dân nữ rất nhiều hoa cúc, vì phải xếp lên xe nên mới chậm trễ một lát. Tục ngữ có câu 'vô công bất thụ lộc', dân nữ không dám nhận lễ vật của điện hạ, xin điện hạ thu hồi mệnh lệnh."
"Một rương trân châu thôi, không đáng gì." Ngụy Hoài Tĩnh không để bụng vẫy quạt, "Vả lại, Giang tiểu thư có vẻ là người đọc sách, chẳng lẽ chưa từng nghe câu 'tôn giả ban, bất dám từ, từ vô lễ, thụ chi bất tàm' sao?"(1)
(1): Người trên ban ân, không dám từ chối, từ chối là vô lễ, nhận lãnh mà không cảm thấy hổ thẹn
Giang Bảo Thường không thể từ chối thịnh tình, đành phải lần thứ hai quỳ xuống tạ ơn: "Dân nữ tạ ơn điện hạ ban thưởng."
Khi Giang Bảo Thường rời đi, Ngụy Hoài Tĩnh chỉ vào chậu dao đài ngọc phượng nàng vừa ngửi, nói với trưởng sử: "Hỏi Nội Thị Tỉnh xem còn loại hoa này không, lấy thêm mấy chậu, đặt trong thư phòng của cô."
Trưởng sử hầu hạ hắn nhiều năm, rất giỏi đoán ý, bèn cười đáp: "Vị Giang tiểu thư này xuất thân thấp kém, nhưng lời nói không tầm thường. Nghe nói phụ thân nàng khi còn sống là phú thương muối số một số hai Việt Châu, khi nàng đến nương nhờ cữu cữu, mang theo mấy trăm vạn lượng gia sản, hiện giờ tuy đang để tang nhưng bà mối đến hỏi thăm không ngớt, gần như san bằng ngưỡng cửa Thôi phủ."
"Ồ?" Ngụy Hoài Tĩnh cũng có nghe nói về chuyện này, giờ mới biết rõ người đó là ai, "Hóa ra là nàng?"
Hắn suy nghĩ một lát rồi nói: "Đưa hai cây san hô từ Lâm Hải quận đến cùng với trân châu, và gửi thiệp mời cho Giang tiểu thư dự yến tiệc Trung Thu."
Trưởng sử cẩn thận hỏi: "Ý điện hạ là..."
Sắc mặt Ngụy Hoài Tĩnh hơi khó coi: "Nếu không phải mấy con mọt sách ngoan cố ở Ngự Sử Đài cắn Lại Bộ không tha, khiến quan viên địa phương không dám đến kinh thành hoạt động, thì Trung Thu này của cô cũng không đến nỗi túng thiếu như vậy."
Vụ án bán quan bán tước ầm ĩ lần trước, chủ mưu sau màn là ai? Hóa ra chính là thái tử đương triều.
Tuy rằng Hoằng Võ Đế Ngụy Huyền rất dung túng Ngụy Hoài Tĩnh, chỉ trừng trị vài con cá tép riu nhưng cũng có tác dụng răn đe, trong thời gian ngắn không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Trưởng sử liên tục gật đầu: "Nếu đón được Giang tiểu thư vào Đông Cung, nạp làm lương đệ, có thể giải nguy cho điện hạ, không những vậy, vi thần tính sơ qua, mấy trăm vạn lượng vàng bạc đó cũng đủ chi tiêu cho cả Đông Cung hai ba năm. Điện hạ cao minh! Điện hạ cao minh!"
"Không cần nói đến chuyện tiền bạc." Mặt Ngụy Hoài Tĩnh lộ vẻ ngạo mạn không khác gì Đoan Dương công chúa, "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Cô yêu mến Giang tiểu thư mới có ý đón nàng vào phủ, nếu là người khác, dù có nghìn vạn lượng gia sản cô cũng không thèm để mắt."
"Vi thần lỡ lời, vi thần lỡ lời!" Trưởng sử tự vả hai cái, cúi đầu khom lưng tạ tội, "Vi thần thô tục làm mất hứng điện hạ, xin điện hạ thứ tội!"
"Thôi." Sắc mặt Ngụy Hoài Tĩnh dịu lại, khẽ lay quạt xếp, cử chỉ toát lên vẻ phong lưu tự phụ, "Đi thôi, cô cũng đi gặp mẫu phi."
Giang Bảo Thường vừa về đến nhà, liền nhận được trân châu và san hô thái tử ban tặng.
Những viên trân châu Đông Hải kia viên nào cũng bóng loáng óng ánh, to như mắt rồng, nhưng quý nhất là hai cây san hô, cao gần ba thước, cành lá xum xuê sáng chói mắt, khiến người ta trầm trồ khen ngợi.
Hà thị và Mạnh phu nhân nghe tin cùng nhau đến xem, Thôi Diệu Nhan và Mạnh Quân mỗi người nắm một tay Giang Bảo Thường, cười nói muốn kết hợp mã não và mễ châu làm mấy đôi trâm cài, bọn nha hoàn vây quanh cây san hô bàn tán xôn xao, Bạch Hồng cũng hưng phấn chen chúc trong đám người sủa "gâu gâu" không ngừng.
Trong không khí hòa thuận vui vẻ đó, Giang Bảo Thường lại không hề vui mừng, thậm chí có vài phần ngưng trọng.
******
Chớp mắt đã đến đêm Trung Thu.
Vạn hoa yến vẫn được tổ chức ở Trường Xuân cung của Quý phi nương nương, ngoài Giang Bảo Thường, nhiều mệnh phụ có danh vọng cũng được mời vào cung.
Giang Bảo Thường xuống kiệu ở Tây Hoa môn, chưa vào cổng cung đã thấy Lục Hằng mặc nhung phục, tay cầm kiếm nhanh chóng tiến đến chào đón.
"Giang cô nương, Bạch Hồng ở chỗ cô nương có ngoan không? Có gây phiền toái gì không?" Lục Hằng mượn cớ Bạch Hồng để trò chuyện với Giang Bảo Thường, "Nghe nói Thánh Thượng cũng dự tiệc cung đình, đêm nay có thể phải đến giờ Hợi mới kết thúc, cô nương có định ngủ lại trong cung không?"
Giang Bảo Thường mỉm cười gật đầu: "Công tử yên tâm, Bạch Hồng ăn ngon ngủ ngon, béo thêm một vòng, người trong phủ ai cũng quý nó. Ta đã nói với công chúa đêm nay sẽ ngủ lại trong cung của nàng ấy, ngày mai mới về nhà."
Lục Hằng thấy cung nữ dẫn đường tiến đến chỗ Giang Bảo Thường, không tiện nán lại, đành cười nói: "Vậy thì tốt, cô nương mau vào đi."
Giang Bảo Thường theo cung nữ đến Trường Xuân cung, thấy hai bên tường cao được quét vôi mới, đường trong cung bày đầy hoa cúc quý giá, ngay cả đèn lồng cũng được thay bằng lớp lưu ly mỏng, vẽ hình hương thảo và mỹ nhân, khiến người ta hoa mắt.
Nàng bước vào cung điện quen thuộc, thấy nơi đây môn đình như chợ, người người ồn ào, trên giàn hoa không bày hoa tươi mà là bồn hoa làm từ vàng ròng, ngọc bích và đá quý; trong suối không phun nước suối mà là rượu ngon ủ lâu năm, các mệnh phụ đều đeo đầy châu ngọc, ngay cả các cung nhân qua lại cũng mặc toàn lụa là, chỉ cảm thấy bầu không khí xa hoa vô cùng dày đặc.
"Bảo Thường tỷ tỷ, mau vào đi!" Đoan Dương công chúa mặc y phục hoa lệ đứng ở cửa chính điện vẫy tay với Giang Bảo Thường, "Yến hội sắp bắt đầu rồi, sao tỷ giờ mới đến?"
Giang Bảo Thường hành lễ chậm một bước, vào điện bái kiến Quý phi nương nương, rồi ngồi xuống bên cạnh công chúa.
Hoằng Võ Đế Ngụy Huyền còn chưa đến, Quý phi ngồi trên đầu kiên nhẫn nói chuyện với một bà lão lãng tai, bên dưới bày hai hàng án kỷ chỉnh tề, đếm sơ cũng có hai ba mươi chiếc, sau mỗi án kỷ đều có hai cung nữ hầu hạ.
Đoan Dương công chúa ngồi bên tay trái Quý phi, thái tử ngồi bên tay phải.
Giang Bảo Thường vô tình ngẩng đầu, phát hiện thái tử Ngụy Hoài Tĩnh đang nhìn chằm chằm nàng với ánh mắt sáng quắc.
Bên cạnh hắn ngồi một thiếu nữ tuổi xuân thì, mặc lễ phục màu vàng hạnh, mặt phấn má hồng, ánh mắt nhìn sang nàng lộ rõ vẻ địch ý.
Đoan Dương công chúa bày con cua đã làm sẵn lên bàn, không yên tâm vén mai cua lên nhìn một cái, rồi ân cần chia công cụ cho Giang Bảo Thường: "Bảo Thường tỷ tỷ, tỷ đừng quên chuyện đã hứa với ta..."
Nàng ấy nhìn theo ánh mắt Giang Bảo Thường, không khách khí trợn mắt, nhỏ giọng nói: "Bảo Thường tỷ tỷ, tỷ đừng để ý đến nàng ta. Nàng ta là trưởng nữ của thái phó, cũng là hoàng tẩu của ta, ngày thường coi hoàng huynh như tròng mắt, thấy nữ nhân nào xinh đẹp một chút là ghen tuông, ta không ưa nàng ta."
Giang Bảo Thường đáp lời, cắt chiếc bánh hoa cúc nhỏ xinh thành hai nửa, cùng Đoan Dương công chúa ăn, quay đầu nhìn vầng trăng tròn đang dần lên ngọn cây.
Nhưng ánh mắt đầy địch ý kia vẫn không rời khỏi nàng.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top