Chương 9.

Đêm hôm đó, trăng sáng vằng vặc. Căn phòng nhỏ yên tĩnh chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và nhịp thở chậm dần của Viễn Du. Cậu đã thiếp đi sau một ngày mệt mỏi. Ánh trăng len qua rèm cửa, rải bạc lên gương mặt cậu, dịu dàng như thể muốn chở che cho giấc ngủ ấy.

Trình Nghiêm ngồi bên cạnh giường, đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt vào dáng vẻ yên bình kia. Suốt bao ngày qua, anh vẫn tự nhủ với mình rằng: chỉ cần được ở cạnh, chỉ cần bảo vệ, chỉ cần nhìn thấy cậu sống tốt là đủ. Thế nhưng, tận sâu trong lòng, anh hiểu rõ: khoảnh khắc chia ly sớm muộn cũng phải đến.

Đêm nay, anh biết ước nguyện của mình đã hoàn thành. Anh đã ở cạnh cậu, đã bảo vệ cậu khỏi những nỗi sợ vô hình, đã bù đắp phần nào cho lời hẹn ở kiếp trước. Giờ đây, anh phải đi rồi. Nếu cứ cố bám trụ, cậu sẽ ngày càng héo hon vì âm khí quanh anh. Anh không thể để Viễn Du chịu thêm đau khổ nào nữa.

Trình Nghiêm cúi xuống, gương mặt anh ánh lên thứ dịu dàng chỉ dành cho một mình cậu. Lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, anh dồn tất cả sức lực còn sót lại để hiện thực hóa một điều không thể: bàn tay vô hình bỗng trở nên nặng trĩu, run rẩy khi chạm được vào tay Viễn Du.

Cậu trong mơ khẽ nhíu mày, như cảm nhận được. Hàng mi run run nhưng không tỉnh lại.

Trình Nghiêm siết tay cậu, bàn tay ấm áp ấy khiến trái tim anh nghẹn lại. Mọi thứ hiện ra trước mắt: ga tàu xưa, quân phục sờn rách, nụ hôn vội vàng, lời hẹn chưa thành. Và ngay lúc này, anh cúi xuống, hôn lên nốt ruồi nhỏ trên tay cậu, chính nơi anh đã hôn Hàn Thụy trong kiếp trước. Nụ hôn này mang theo cả trăm năm chờ đợi, cả ngàn lần tiếc nuối, cả vạn nỗi bi thương.

"Dù em là Hàn Thụy hay Viễn Du... thì anh vẫn yêu em."

Anh thì thầm, giọng khàn như gió thoảng.

Anh đưa tay, ngón tay lướt qua mái tóc mềm mại, ve vuốt từng sợi như muốn khắc sâu cảm giác này vào tận linh hồn. Tất cả sức mạnh của anh hội tụ lại, một luồng sáng trắng dần bao phủ căn phòng. Ánh sáng ấy không chói lóa, mà dịu như ánh bình minh, cuốn theo từng mảnh ký ức trong đầu Viễn Du.

Trình Nghiêm bắt đầu niệm chú, hơi thở anh dần trở nên nặng nhọc. Ánh sáng bao quanh Viễn Du, từng hồi ức, từng giọt nước mắt, từng lời hứa, từng nụ cười... tất cả như tấm vải dần bị gỡ từng sợi chỉ. Trên gương mặt cậu, nỗi đau dần giãn ra, thay bằng sự thanh thản trong mơ.

Anh nhìn cậu thật lâu, khắc ghi từng đường nét: đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi cao, bờ môi khẽ cong như đang mỉm cười trong giấc ngủ. Hình ảnh ấy sẽ là thứ cuối cùng anh mang theo.

"Tạm biệt..."

Anh thì thầm, giọng như đứt gãy.

Anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật khẽ. Một nụ hôn không vị, không hơi thở, nhưng chứa cả cuộc đời anh. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng chợt bùng lên, rồi tan biến cùng với thân ảnh anh.

Căn phòng lại trở về tĩnh lặng. Trên giường, Viễn Du vẫn ngủ yên, không hề biết rằng người đã ở cạnh mình suốt thời gian qua, người đã bảo vệ mình trong thầm lặng, đã vĩnh viễn rời đi.

Khi sáng đến, cậu tỉnh dậy. Mọi thứ vẫn bình thường: sách vở trên bàn, ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Nhưng trong lòng, lại có một khoảng trống lạ lùng, không thể gọi tên. Những ký ức về Trình Nghiêm đã bị xóa sạch, như chưa từng tồn tại.

Ánh sáng tràn vào phòng, ấm áp mà trống trải. Không còn ai ở đó. Không còn ai dõi theo.

Viễn Du ngồi dậy, đưa tay dụi mắt. Căn phòng nhỏ vẫn thế, chẳng có gì khác lạ. Cậu đứng dậy, bước đến bàn, sắp xếp lại sách vở. Ngón tay vô thức lướt qua bìa một quyển sách, dừng lại vài giây như thể nhớ ra điều gì... nhưng rồi lại chẳng tìm được manh mối.

Cậu lấy cho bản thân một ly nước, cậu ngồi xuống ghế. Ánh nắng buổi sớm vàng nhạt rọi vào căn phòng, hắt lên bức tường trắng. Không có gì khác lạ, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu lại cảm thấy như thể đã quên mất một điều gì vô cùng quan trọng.

Viễn Du nhấp một ngụm nước, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng ban mai trải dài, ôm lấy cậu trong sự ấm áp dịu dàng. Cậu không còn nhớ gương mặt kia, không còn nhớ những ngày tháng vừa qua, nhưng một nỗi buồn mơ hồ vẫn quẩn quanh, chẳng thể gọi thành tên.

Bên ngoài, tiếng tàu lại vọng đến lần nữa. Viễn Du khẽ nhắm mắt, để mặc nhịp tim xao động, rồi thở dài thật khẽ.

Ngày trôi đi bình thường như bao ngày khác. Viễn Du đến trường, nghe giảng, ghi chép, nói chuyện với bạn bè. Cậu vẫn cười, vẫn sống, vẫn cố gắng hướng đến ước mơ trở thành bác sĩ. Không một ai, kể cả chính cậu, biết rằng có một mảnh ký ức đã biến mất, bị xóa sạch như chưa từng có.

Chỉ có thế thôi. Cậu sẽ tiếp tục sống, sẽ bước đi trên con đường của riêng mình. Và đâu đó, ở một nơi cậu không thể nhìn thấy, một linh hồn đã tan biến từng mỉm cười nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top