Chương 7: Anh ấy trong ngoài bất nhất (8)

Biên tập: Tao là bố mày

Cố Thiển Vũ cảm thấy mệt chớt mẹ, cảm giác như mình đang chăm một đứa nhóc, một khi đứa nhóc đã mải chơi, nó sẽ quên sạch bách.

Sau khi lau mặt, Cố Thiển Vũ đi xuống chỗ Tống Trình.

Cơm nước xong xuôi, Tống Trình buồn ngủ díu cả mắt, anh híp mắt về phòng  ngủ.

Ngày hôm sau sau bữa sáng, Cố Thiển Vũ nở nụ cười bà ngoại nói: "Tôi định đến siêu thị, trên đường có đi ngang qua một quán cà phê, anh có muốn uống Cappuccino không?".

Tống Trình bị dao động, sau đó hất cằm lên: "Vậy cô mua một ly mang về đi".

Cố Thiển Vũ: "Cùng đi đi, để nguội cà phê sẽ mất ngon, vịt vàng bé nhỏ trên lớp bột sữa sẽ tan mất đấy".

Cố Thiển Vũ vừa lừa vừa gạt, cuối cùng cũng gạ được Tống Trình ra ngoài một lúc.

Hôm nay sương mù rất dày, đã đạt đến cảnh báo cấp 1. Chính phủ đã hạ kính cường lực xuống.

Một lớp kính bao phủ toàn bộ thành phố, không khí bên trong đã được lọc sạch.

Khi Cố Thiển Vũ mua sắm trong siêu thị, Tống Trình đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi uống cà phê vịt vàng nhỏ của mình.

Cố Thiển Vũ lượn một vòng mới tìm thấy bộ đàm, cô ấy đã mua hai chiếc, sau khi thanh toán hóa đơn, Cố Thiển Vũ bèn đi tìm Tống Trình.

Ra khỏi siêu thị, Cố Thiển Vũ bắt một chiếc taxi, bảo tài xế chở đến bệnh viện.

Nghe thấy nhắc đến bệnh viện, Tống Trình lập tức nhíu mày: "Cô tới bệnh viện làm gì?".

"Hôm nay anh phải tiêm". Cố Thiển Vũ bình thản nói.

"Cô nói hôm nay cô đến siêu thị mua cà phê cho tôi chứ không phải đi bệnh viện". Tuy lúc nói ra Tống Trình không có biểu cảm gì, nhưng ngữ khí lại ẩn chứa ý chỉ trích cùng chất vấn.

"Đúng vậy, trước tiên đi mua cà phê, sau đó đi mua sắm, cuối cùng đi bệnh viện, có chỗ nào không ổn hả". Cố Thiển Vũ vô tội nhún vai.

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

Nếu cô nói sáng sớm phải đến bệnh viện, Tống Trình nhất định sẽ không chịu ra ngoài, việc này phải lừa mới làm được.

Tống Trình mím môi, sườn mặt toát lên vẻ lạnh lùng, hiển nhiên đang không vui.

Hồi lâu sau, Tống Trình mới nhìn Cố Thiển Vũ trách móc: "Vết tiêm lần trước còn đau".

Cố Thiển Vũ: "...".

Cút cút cút, đã mấy ngày trôi qua rồi, đau cái sợi len ấy?

"Không sao, tôi sẽ bảo y tá tiêm tay khác". Cố Thiển Vũ mỉm cười.

Lần này Tống Trình không nói nữa, lạnh lùng ngồi bên cạnh Cố Thiển Vũ.

Khi họ đến bệnh viện, Cố Thiển Vũ kéo Tống Trình ra khỏi xe và đi tiêm.

Trong lúc tiêm, Tống Trình vẫn giữ vẻ mặt ủ rũ, biểu cảm vô cùng lạnh lùng, tạo cho người ta cảm giác người sống chớ gần.

Nhưng khi mũi kim vừa đâm vào người Tống Trình, Cố Thiển Vũ rõ ràng nhìn thấy Tống Trình uất ức bĩu môi, lông mi run run.

Cố Thiển Vũ: "...".

Đàn ông đàn ang sức dài vai rộng sợ tiêm như vậy là quá đủ rồi.

Sau khi tiêm xong, Tống Trình tỏ ra lạnh lùng sải bước ra khỏi bệnh viện, nhìn qua trông rất ngầu lòi nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ lúc tiêm thuốc của anh, Cố Thiển Vũ lại muốn cười đểu.

"Được rồi, được rồi, lúc  về tôi lại mua cho anh một ly cà phê". Cố Thiển Vũ vỗ vai Tống Trình.

Tống Trình hừ mũi hai tiếng: "Hai vết tiêm đều đau".
  
Cố Thiển Vũ trợn tròn mắt: "Được thôi, tôi sẽ mua thêm cho anh một chiếc Donut".

Khóe miệng Tống Trình cong lên, cuối cùng cũng cảm thấy vui vẻ.

Sau khi trở về, Cố Thiển Vũ bắt đầu làm cơm trưa, ăn xong Tống Trình liền đi vào phòng thí nghiệm.

(Hết chương)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top