Chapter 70- Tự nhiên là mẹ ruột A Sái

Editor: boorin

"Một đám phế vật!" Tiếng quát lạnh vang lên cùng với âm thanh án thư bị đá văng ra.

Tần Cửu đứng ngoài cửa chỉ cảm thấy lạnh toát sau gáy. Dù hắn không trực tiếp đối diện với cơn thịnh nộ của Hầu gia, nhưng cảm giác bị liên lụy vào sự thất bại này vẫn hiện hữu.

Đã hơn một tháng trôi qua, họ đã cử đi không biết bao nhiêu người để tìm kiếm, nhưng đến giờ vẫn không có chút manh mối nào. Thật kỳ lạ, một cô nương tứ cố vô thân như vậy, chẳng hiểu dùng biện pháp gì mà có thể tự giấu mình kỹ lưỡng, né tránh từng đợt tìm kiếm nghiêm ngặt, đến giờ vẫn không để lại một dấu vết nào.

Ban đầu, trong vài ngày đầu tiên, họ còn có thể tìm thấy một số dấu vết, nhưng thời gian càng kéo dài, dấu vết của nàng lại càng mờ nhạt. Kể từ khi bị phát hiện ở vùng quanh huyện, nàng dường như đã biến mất không dấu vết, khiến cho họ rơi vào tình cảnh bế tắc.

Tần Cửu và Lưu quản gia thỉnh thoảng vẫn thì thầm với nhau. Trong thời tiết lạnh giá, một cô nương đơn thân lên đường, chính là trốn cũng là trốn không trốn được xa. Ở quanh vùng châu huyện, hẳn có thể tìm thấy chút gì đó về nàng. Nhưng kỳ lạ là, hơn mười ngày trôi qua, nàng vẫn không để lại bất kỳ dấu tích nào... Dựa theo tình hình đó, rất có thể nàng đã lành ít dữ nhiểu.

Càng kéo dài, khả năng càng thấp, theo thời gian trôi qua, họ đều đại khái kết luận rằng tỉ lệ tiểu nương tử còn sống quá nhỏ. Tuy có suy đoán như vậy, nhưng không ai dám nhắc nửa lời trước mặt Hầu gia, sợ chạm vào tâm can ngài. Thấy mấy ngày gần đây sắc mặt Hầu gia càng lúc càng đen, cảm xúc ngày càng gắt gỏng, chẳng phải vì tìm người không được mà sốt ruột đó sao.

Lại qua một tháng.

Tiền thưởng trên văn thư truy nã của Hầu phủ tăng gấp đôi, từ năm ngàn lên một vạn, phẩm quan thưởng cũng từ một cấp lên hai cấp. Chẳng riêng gì quan viên các châu huyện xung quanh, ngay cả những lão gia ở Biện Kinh ngồi một chức quan hàng mấy chục năm cũng phải nhìn mà thèm thuồng, nếu không vì thể diện, họ hẳn đã tự mình xuống tìm người.

Đến tháng sáu khi hoa lựu đầu cành nở rộ, đã hơn nửa năm kể từ khi Thẩm Vãn mất tích.

Tuy gần đây cường độ tìm kiếm của Hầu phủ có giảm dần, binh mã tỏa đi tìm kiếm cũng lần lượt được rút về, dường như có dấu hiệu muốn từ bỏ, nhưng tư thế điên cuồng tìm người suốt nửa năm qua của Hầu phủ đã in sâu vào lòng người, đủ để bá tánh Biện Kinh bàn tán say sưa nhiều năm.

Người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề lại thấy rõ đạo lý. Hoắc tướng đã sử dụng vô số thủ đoạn trong quá trình tìm kiếm, điều này đã khiến những quan viên quyền quý trong thành hiểu rõ. Họ không khỏi cảm thán rằng, các phương pháp ấy đều đủ để truy bắt cường đạo.

"Hầu gia, tin báo nói rằng bên Nghi Châu cũng không có tin tức..." Trong thư phòng, Tần Cửu hai tay cầm mật tín đã mở ra, nói đến cuối câu giọng nhỏ dần, đầu càng cúi thấp. Nửa năm qua, Hầu gia không còn nóng giận và sốt ruột như lúc mới bắt đầu tìm người, mặt tuy bình tĩnh không lay động, nhưng khí thế quanh người lại càng thêm âm u đáng sợ.

Hoắc Ân đang thắt nút triều phục, nghe vậy sắc mặt không chút dao động, tay vẫn không ngừng động tác, thắt xong nút áo lại chỉnh lại mũ quan.

Phủi phủi tay áo rộng của triều phục, Hoắc Ân bước chân sải bước đi ra ngoài.

"Truyền lệnh, tất cả đội ngũ ra ngoài tìm kiếm đều rút về."

"Vâng, Hầu gia."

Tần Cửu đáp theo phản xạ rồi chợt tỉnh ngộ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là bóng lưng lạnh lẽo kia đã đi xa khiến hắn bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu xuống lần nữa.

Trong lòng không khỏi kinh nghi bất định, chẳng lẽ Hầu gia định triệt để từ bỏ rồi sao?

Tần Cửu khó lòng tin nổi. Nhìn vẻ mặt của Hầu gia, hắn cảm thấy khó mà có thể dễ dàng bỏ qua cho tiểu nương tử kia.

Dù trong lòng có bao nhiêu nghi ngờ, Tần Cửu vẫn tuân theo mệnh lệnh, phái người ra roi thúc ngựa đến các châu huyện xung quanh truyền lệnh, đình chỉ việc tìm kiếm, triệu hồi toàn bộ nhân mã, cùng ngày tất cả quay về Hầu phủ.

Tại Cố phủ, mọi thứ vẫn yên tĩnh.

Sáng nay, Sái ca không chịu bú sữa ngoan, cứ lắc lư người như muốn ra ngoài viện. Lưu Tế Nương vội đặt bát đũa xuống, bảo người lấy áo khoác mỏng của Sái ca, đắp thêm cho cậu rồi bế ra viện.

Tháng sáu đầu hạ, chính là lúc hoa Nghiên Lệ đua nở rực rỡ. Lưu Tế Nương bế Sái ca, chỉ vào những đóa lan đang độ nở rộ không xa và cười bảo: "Đây là hoa lan, hoa lan.'"

Rồi lại chỉ vào con bướm bay lượn, cười hỏi: "Đây là con bướm. Sái ca, con bướm có đẹp không? Con có thích không?"

Sái ca vỗ tay cười khanh khách.

Lúc này, Cố Lập Hiên ăn xong bữa sáng, bước ra và nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Sái ca. Hắn không khỏi đi nhanh hơn về phía Lưu Tế Nương và Sái ca, ôm chặt lấy Sái ca: "Tới đây, để cha ôm một cái nào!"

Sái ca duỗi tay múa may, vui vẻ gọi: "Cha~"

Cố Lập Hiên ngạc nhiên nhìn Lưu Tế Nương: "Sái ca biết nói rồi sao?"

Lưu Tế Nương gật đầu cười: 'Vâng, sáng sớm thiếp đã định cho người báo, chỉ là chàng đang bận công vụ nên chưa kịp thưa.'"

Cố Lập Hiên thấy vậy trong lòng vui thích, lại đùa với Sái ca, dạy con gọi 'cha' vài lần.

Lưu Tế Nương bỗng nhiên nhìn về phía Cố Lập Hiên, hỏi: "Nghe nói hôm qua Hầu phủ đã rút tất cả đội tìm kiếm về?"

Cố Lập Hiên mặt không đổi sắc, chỉ hờ hững ừ một tiếng.

"Vãn Nương....nàng đã nửa năm rồi không có tin tức."

Hắn đặt Sái ca vào tay Lưu Tế Nương, nhíu mày nói: "Từ nay về sau, bất kể chuyện gì liên quan đến nàng ấy, nàng tuyệt đối không được phép nhắc tới."

Đang lúc Cố Lập Hiên chuẩn bị quay đi, hắn lại nói: "À, hai ngày nữa nàng chuẩn bị một chút, ta đã gửi thiệp mời đến nha thự, hai ngày sau sẽ nâng nàng làm chính thất."

Lưu Tế Nương kinh hãi: "Chàng đây là. . ." Tiếp theo lại ngữ khí hơi có hấp tấp nói: "Gần đây Thánh thượng thường triệu chàng vào cung, định để chàng đứng hàng sao? Chàng phải cẩn thận..."

"Im miệng!" Cố Lập Hiên không kiên nhẫn cắt ngang, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Tế Nương, trên mặt đầy vẻ âm trầm: "Đừng quản chuyện của ta, chỉ cần lo cho tốt chuyện của mình là được."

Sái ca ngây thơ vỗ tay, liên tục gọi "cha cha".

Cố Lập Hiên nhìn Sái ca, ánh mắt mềm mại, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, ôn hòa cười: "Sái ca của ta thật thông minh, tương lai nhất định sẽ trở thành một nhân vật xuất chúng, đúng không, Sái ca?"

Sái ca vui vẻ múa tay nhỏ, khanh khách cười.

Cố Lập Hiên nhìn về phía Lưu Tế Nương, giọng nói có chút nghiêm túc: "Hai ngày sau, nàng sẽ là chủ mẫu của Cố phủ, Sái ca từ nay về sau sẽ nhớ rõ danh nghĩa này... Nàng phải đối đãi Sái ca như con ruột của mình."

Lưu Tế Nương vừa vuốt lưng Sái ca, vừa nhìn xuống mảnh đất mới được đào xới trong vườn hoa. Trầm mặc một lát, rồi nàng mới cất giọng thanh trong mà kiên định: "Sái ca vốn là do thiếp sinh ra... Thiếp - Lưu Tế Nương, chính là mẹ ruột của Sái ca."

Hai ngày sau, Cố phủ treo lụa hồng, giăng đèn kết hoa, trong viện khách quý chật cứng, bữa tiệc linh đình.

Nếu để ý sẽ thấy, trong số quan khách ngồi đầy phòng lúc này, không một ai là người của phe Hoắc. Ngược lại, các đại thần thuộc phe Bảo hoàng đều có mặt, cùng Cố Thị Lang nâng ly cạn chén, tạo nên bầu không khí vui vẻ vô cùng hòa hợp

Sự việc này thực sự đáng để suy ngẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top