Chapter 66- Rời, thành Biện Kinh

Editor: boorin

Sáng nay, Hoắc Ân vừa mới được triệu vào cung không lâu, thì có một ngự sử vội vã đến Thái Hòa Điện, lạnh lùng mắng nhiếc Thánh Thượng là một bạo quân, độc tài và tàn ác, thậm chí còn tuyên bố rằng đất nước đang trên bờ vực sụp đổ.

Sau khi phẫn nộ công kích, ngự sử cương liệt ấy liền đập đầu vào trụ mà chết, máu tươi chảy trước Thái Hòa Điện.

Đang ở Thượng thư phòng làm khó Hoắc Ân, Minh Đức Đế chợt nghe tin dữ, liền phun máu tươi từ tim tại chỗ. Từ xưa đến nay, bị thần tử dâng máu can gián, không ai không phải là hôn quân, không ai không phải là bạo quân! Minh Đức Đế hận đến mắt đỏ ngầu, hận không thể xé miệng tên ngự sử, ăn thịt uống máu hắn! Rõ ràng là gắn cho ông cái danh hôn quân bạo quân! Chết cũng không đáng tiếc, chết cũng không đáng tiếc!

Đáng giận! Quá đáng giận!!

Trong cơn tức giận, Minh Đức Đế hộc máu rồi ngất đi.

Hoàng cung sau đó loạn thành một mớ, Thái Y Viện gần như điều động toàn bộ thái y, các phi tần trong cung đua nhau khóc lóc, những hoàng tử hoàng nữ tất nhiên không chịu thua kém, vừa nhận được tin đã vội vã phi ngựa hướng về nội cung, sợ bỏ lỡ thời cơ tốt.

Có thể tưởng tượng, khi Minh Đức Đế tỉnh lại, thấy bên giường vây quanh mấy lớp phi tần khóc sướt mướt, cùng đám hoàng tử hoàng nữ đầy tâm tư kia, nội tâm liền bực bội mà gắt gỏng.

"Trẫm còn chưa chết các ngươi đã khóc tang cái gì! Ước cho trẫm chết phắt đi! Cút! Hết thảy cút ra ngoài cho trẫm!"

Thấy long nhan giận dữ, đám người tất nhiên không dám nấn ná, vội vàng rời khỏi tẩm cung.

Chẳng bao lâu sau, thái giám tổng quản nhẹ nhàng bước ra, chỉ nói Thánh Thượng vẫn khỏe, chỉ cần tĩnh dưỡng, bảo mọi người về đi, đừng ở đây làm phiền giấc nghỉ của Thánh Thượng..

Mọi người hiểu đây là ý chỉ của Thánh Thượng, không dám trái lệnh, lần lượt rời đi.

Hoắc Ân từ chối lời mời của một vài hoàng tử, nhận lấy áo choàng từ Tần Cửu, sau đó nhanh chóng rời khỏi hoàng cung.

"Hầu gia, về phủ hay đi nơi khác?" Tần Cửu ngồi ở phía sau cỗ xe, thấp giọng hỏi.

"Về phủ."

"Vâng."

Mười lăm phút sau, bốn cỗ xe ngựa đến Hầu phủ.

Đại môn rộng mở, xe ngựa vào phủ, đi thẳng vào nội viện mới chậm rãi dừng lại.

Hoắc Ân vừa xuống xe, định bước về phía thư phòng, thì quản gia trong phủ vội vã chạy đến, vắn tắt báo cáo tình hình trong phủ hôm nay.

Khi nghe nói Thẩm Vãn đã đến, đáy mắt Hoắc Ân thoáng hiện niềm vui, nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nghĩ lại, cũng đã một thời gian không gặp, có lẽ nàng lo lắng hắn quên mất mình, nên hôm nay mới vội vã tới tìm.

Nghĩ vậy, Hoắc Ân quay người, hướng về nội viện đi đến: "Gửi người đón nàng vào đây. Hôm nay không cần ở Tụy Cẩm Viên, cứ ở đây là được."

Lưu quản gia trong lòng kinh ngạc, rõ ràng đây là hành động quá lộ liễu. Nhưng không dám trì hoãn, lập tức quay đầu đi sắp xếp người đến Cố phủ đón Thẩm Vãn.

Trong khi đó, ở Cố phủ, cỗ kiệu Hầu phủ xuất hiện trước cửa, khiến Ngô mẹ và mọi người trong nhà hết sức hoảng hốt.

Ngô mẹ nhìn chằm chằm vào cỗ kiệu trống không, run rẩy hỏi: "Nương tử... nương tử không phải đã vào Hầu phủ từ sớm sao?"

Cả bốn kiệu phu nhìn nhau, trong lòng đều thót lại - chẳng phải nương tử bảo đi may y phục xong sẽ về sao, sao đến giờ vẫn chưa thấy? Đã quá trưa rồi..

Ngô mẹ sắc mặt tái nhợt, vẫn còn chút hy vọng: "Có lẽ nương tử đi dạo quên giờ... Cũng có thể là đói bụng, đang ở tiệm nào đó gọi món ăn. Phiền các vị đợi một lát, lão nô sai người chia nhau đi tìm, may ra một lúc sẽ thấy nương tử."

Nói rồi, Ngô mẹ vội vã chào Tiền thúc, Lưu Tế Nương và những người khác để đi tìm, nhấn mạnh sẽ hỏi thăm ở tiệm may quen và mấy cửa hiệu son phấn, tiệm bạc mà Thẩm Vãn hay lui tới.

Trương chủ tiệm may nhớ rất rõ vị nương tử trẻ đến mua y phục sáng nay - ăn mặc lộng lẫy mà lại mua vải thô với giày vải, sao không khiến người kinh ngạc? Khi Ngô mẹ hỏi thăm, ông ta nhớ lại dáng vẻ của vị nương tử trẻ, kể lại đặc điểm trên mặt và trang phục, thấy đúng là người họ đang tìm, liền cẩn thận báo lại những thứ nương tử đã mua.

Nghe xong, hai chân Ngô mẹ như nhũn ra, rồi run lẩy bẩy. Dù có ngốc cũng đoán được tiểu nương tử này định thay hình đổi dạng để trốn đi!

Trời ơi là trời!

Ngô mẹ vịn khung cửa lảo đảo chạy ra, mặt tái nhợt phi như bay về Cố phủ, thấy bốn kiệu phu vẫn đang đợi trong phủ, gần như kiệt sức gào lên: "Mau! Mau về báo Hầu gia! Người trốn mất rồi! Mau về báo Hầu gia!!"

Nghe thấy lời của Ngô mẹ, kiệu phu cũng run rẩy, quản gia trong phủ cũng thấy kinh hãi. Phản ứng đầu tiên là không thể nào, tiểu nương tử kia điên rồi sao, vinh hoa phú quý không hưởng lại đi trốn cái gì? Nhưng nghĩ lại, Cố phủ không thể đùa kiểu này, chắc tiểu nương tử thật sự đã trốn mất.

Nghĩ đến đây, trán Lưu quản gia lập tức vã mồ hôi lạnh, thực không dám tưởng tượng Hầu gia nghe tin này sẽ phản ứng thế nào. Dù trong lòng lo sợ bất an, cũng đành phải chạy như bay về phía nội viện của Hầu gia.

Tần Cửu đang đợi ngoài cửa, thấy Lưu quản gia hốt hoảng chạy đến, vội vài bước đón tiếp.

"Lưu quản gia, bên trong phủ xảy ra chuyện gì vậy?"

Lưu quản gia nhìn quanh một lượt, rồi nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Tần Cửu. Chưa kịp nói hết, sắc mặt Tần Cửu đã thay đổi.

Lúc này, từ trong sương phòng truyền ra giọng nói nặng nề của Hoắc Ân: "Chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Vào đây nói!"

Tần Cửu cứng người mở cửa, Lưu quản gia gắng gượng bước vào.

Chẳng mấy chốc, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chén sứ vỡ tan, tiếp theo là tiếng quát kiềm nén: "Nàng dám!"

Lưu quản gia lại kể từng việc khác thường - Cố gia nương tử hôm nay vô cớ đến đây, ngồi một lát rồi đi, không về Cố phủ, giải tán kiệu phu, lại đi mua vải thô may y phục.

Trong phòng im lặng nặng nề một hồi, rồi vang lên tiếng gầm giận dữ không kìm nén được: "Tần Cửu!"

Tần Cửu vội vã đẩy cửa vào.

Hoắc Ân trải giấy tuyên, cầm bút viết nhanh hai hàng, rồi hung hăng đóng ấn quan, chưa kịp hong khô đã vung vào mặt Tần Cửu, giận dữ: "Đến quân tuần viện điều động binh mã, lập tức lục soát khắp ngõ ngách Biện Kinh, dù phải đào sâu ba thước, cũng phải tìm ra người mang về cho bản hầu!"

Tần Cửu kinh hoàng tiếp nhận lệnh, nhưng lại lo lắng nói: "Hầu gia nên nghĩ lại, Thánh Thượng đang nghi ngờ về ngài. Nếu đột ngột điều động binh mã, chỉ sợ..."

Nói chưa dứt lời, Hoắc Ân bỗng rút bội kiếm, dưới ánh mắt hoảng sợ của Lưu quản gia và Tần Cửu, trở tay vạch một nhát vào ngực.

"Hầu gia!"

"Hầu gia!"

Lưu quản gia và Tần Cửu đồng thanh kêu lên.

Hoắc Ân quăng thanh bội kiếm còn nhỏ máu xuống đất, lạnh lùng giận dữ: "Bắt được người không cần đưa về Hầu phủ, kẻ đã sinh phản tâm bản hầu chẳng thèm. Giải thẳng vào thiên lao, đợi bản hầu đến từng đao từng đao róc thịt nàng!"

Thấy Tần Cửu còn định tiến lên xem thương thế, Hoắc Ân nổi giận đá về phía hắn: "Còn đợi gì! Bắt thích khách!"

Tần Cửu cầm Tể tướng thủ lệnh, ra lệnh cho quân tuần viện, huy động gần như toàn bộ cấm quân, lục soát kỹ càng, không bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào trong thành Biện Kinh.

Trong thành Biện Kinh, bất kể quan lại quyền quý hay dân thường, thấy từng đội cấm vệ mặc giáp cầm thương đều sinh lòng sợ hãi. Những ngày qua gió tanh mưa máu thực sự đáng sợ, giờ thấy cảnh tượng này không khỏi thấp thỏm, chỉ sợ là đến xét nhà lục soát.

Tần Cửu thúc ngựa phi nhanh như điện về phía cửa thành. Sau đó ra lệnh đóng cả bốn cửa thành, hỏi thăm từng người lính gác có thấy một thiếu nữ mặc vải thô, cài trâm mận đi qua không.

Ai cũng bảo không thấy.

Lính gác ở góc Tây Nam định nói hôm nay thấy một ma ma từ tướng phủ ra thành, vừa định mở miệng thì Tần Cửu đã quay ngựa phóng đi. Nuốt lời vào bụng, lại nghĩ thầm, dù sao họ đang tìm một thiếu nữ, liên quan gì đến ma ma kia?

Thẩm Vãn vừa ra khỏi thành không lâu đã hiểm hiểm tránh được một kiếp.

Nàng tăng tốc bước chân, gần như chạy như bay về phía bến đò. Nàng chỉ có cơ hội này để thoát thân, chỉ có lần này! Một khi bỏ lỡ, một khi thất bại bị bắt về, nàng không dám nghĩ đến kết cục sẽ ra sao.

Có lẽ lúc đó, thật không bằng nhảy xuống sông Hộ Thành cho thống khoái.

Cố sức chạy đến bến đò, có năm sáu chiếc thuyền lớn nhỏ đang đợi, từ thuyền lớn ba tầng tinh xảo đến thuyền nhỏ một tầng đơn sơ. Sợ gặp người quen, Thẩm Vãn không dám đi về phía thuyền lớn, hơn nữa với trang phục hiện tại, đi thuyền lớn đắt tiền cũng không thích hợp.

Lần lượt hỏi thăm thời gian các thuyền nhỏ nhổ neo, vừa hay có một chiếc thuyền nhỏ đã gần đầy khách, sắp khởi hành. Thẩm Vãn trả tiền vé rồi vội lên thuyền.

Trong thuyền khá đơn sơ, chỉ dùng ván mỏng ngăn thành từng khoang nhỏ, Thẩm Vãn không kén chọn, đại khái chọn một khoang, đóng cửa lại rồi ôm gói hành lý tựa vào vách thuyền. Giữa tiếng nước vỗ bên ngoài, trong khoang tối om nàng chỉ nghe thấy tim mình đập thình thịch.

Đến khi thuyền khẽ rung lên rồi từ từ di chuyển trên mặt nước, trái tim cuồng loạn của Thẩm Vãn mới chậm lại đôi chút.

Nhổ neo rồi, cuối cùng cũng nhổ neo...

Thẩm Vãn thầm niệm, tạm biệt thành Biện Kinh, tạm biệt tất cả những người và chuyện nàng đã từng yêu ghét oán hận...

Từ giờ, nàng sẽ quên hết thảy nơi này; từ giờ, nàng là một con người hoàn toàn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top