Chapter 59 - Sau hai ngày không ra, tất có kế tiếp
Editor: boorin
Để phòng Ngô mẹ và những người khác thừa lúc nàng ngủ say đoạt cây trâm, từ ngày đó Thẩm Vãn đã cương quyết bắt Ngô mẹ phải đóng chặt cửa phòng ngủ của nàng vào ban đêm, cả đêm không được mở ra dù chỉ nửa phân, nếu không đừng trách nàng làm ra chuyện không thể kiểm soát.
Ngô mẹ đã thấy rõ sự lợi hại của nàng, đâu dám trái ý mảy may, đành phải nghe theo, chờ khi Hầu phủ ra lệnh mới tính.
Liên tiếp mấy ngày, Hầu phủ vẫn không có tin tức gì truyền đến, Thẩm Vãn cũng không dám chủ quan chút nào, ngày đêm đề phòng Ngô mẹ và Lưu Tế Nương còn hơn cả phòng cướp gấp ba lần.
Cứ thế lại qua khoảng ba ngày.
Ngày ấy sau giờ tan chầu, Cố Lập Hiên chậm chạp chưa về, người Cố gia tưởng hắn bận công vụ ở công đường, ban đầu còn không để ý lắm. Nhưng đợi thêm nửa canh giờ, vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, ngay cả người nhắn tin cũng không có, điều này mới thấy có chút bất thường.
Cố mẫu mi phải giật liên hồi, cố nén hoảng hốt, sai người đi tìm khắp nơi.
Lại qua hơn nửa canh giờ, đám hạ nhân đi tìm lần lượt trở về, mang theo tin tức hiển nhiên không phải điều Cố mẫu muốn nghe. Họ đã tìm khắp công đường, hỏi thăm nhà các đồng liêu thân thiết, các tửu lầu tửu quán cũng đều dò hỏi một lượt, nhưng vẫn không thấy nửa phần tung tích của Cố Lập Hiên.
Chỉ nghe người ở công đường nói, vừa đến giờ tan chầu Cố Viên Ngoại Lang đã rời khỏi nha thự, còn đi đâu thì không rõ.
Cố mẫu người nóng lạnh xen lẫn, liên tục sai hạ nhân đi ra ngoài hỏi thăm thêm, cả ngoài thành cũng phải tìm, phàm là nơi Cố Lập Hiên thường lui tới, không được bỏ sót chỗ nào.
Mãi đến giờ giới nghiêm, đám hạ nhân đi tìm mới nản lòng trở về, có thể nói ngoại trừ Tần lâu Sở quán, họ đã chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành Biện Kinh và một vòng ngoài thành, nhưng vẫn không thấy nửa điểm tung tích của Viên Ngoại Lang.
Cố mẫu còn đang phỏng đoán khả năng Cố Lập Hiên đi kỹ viện, chưa để ý thấy cách đó không xa Lưu Tế Nương đang nhíu mày suy tư điều gì, rồi thừa lúc không ai để ý lướt nhanh vào phòng Thẩm Vãn.
"Ngô mẹ, ta có thể nói riêng với nương tử vài câu được không?" Lúc này Ngô mẹ đang trải giường chiếu cho Thẩm Vãn, còn về chuyện gì đang xảy ra trong Cố gia thì bà ta hoàn toàn thờ ơ, dù sao nhiệm vụ Hầu phủ giao cho chỉ là chăm sóc tốt cho Thẩm Vãn mà thôi.
Nghe Lưu Tế Nương vào thương lượng, Ngô mẹ ngừng tay, nghi hoặc nhìn nàng từ trên xuống dưới, thấy Lưu Tế Nương cười nhẹ nhàng như thế, biết đây không phải người dễ đối phó, nên cũng không tranh cao thấp với nàng nữa, chỉ dặn dò: "Được thôi, nhưng đừng quá muộn, lát nữa ta còn phải hầu hạ nương tử rửa mặt chải đầu, cũng đến giờ nên nghỉ rồi."
Lưu Tế Nương cười đáp ứng.
Ngô mẹ ra khỏi phòng đóng cửa lại, Lưu Tế Nương liền bước đến trước mặt Thẩm Vãn. Thẩm Vãn vẫn luôn đề phòng bọn họ, thấy Lưu Tế Nương muốn đến gần chỗ sập nhỏ bên cửa sổ của nàng, lập tức cảnh giác nói: "Ngươi có chuyện gì cứ đứng đó mà nói, không cần đến quá gần."
Lưu Tế Nương chần chừ một lát, tiến thêm hai bước, thấy Thẩm Vãn như lâm đại địch, không khỏi dịu giọng trấn an: "Nương tử không cần đề phòng quá, ta đến gần chỉ sợ nói chuyện quá to sẽ làm phiền bên ngoài thôi."
Thẩm Vãn ngồi trước giường, trên mặt không lộ nhiều biểu cảm.
Lưu Tế Nương cẩn thận quan sát thần sắc của Thẩm Vãn, thấy nàng dường như vẫn chưa hiểu rõ tình hình, bèn thử dò hỏi: "Nương tử có biết vì sao giờ này trong viện cứ náo động liên miên, chẳng lúc nào yên không?"
Thẩm Vãn liếc mắt nhìn nàng, thờ ơ đáp: "Việc đó có liên quan gì đến ta?"
Lưu Tế Nương giải thích: "Xem ra nương tử chưa hay biết. Hôm nay sau giờ tan triều, Cố Viên Ngoại Lang vẫn chưa về, khiến Cố phu nhân lo lắng không yên."
Thẩm Vãn thấy Lưu Tế Nương này thật đáng buồn cười: "Ngươi đến đây chỉ để nói với ta việc này?" Phải chăng nàng ta đang thử phản ứng của mình, để đi Hầu phủ cáo trạng? Thật là nực cười đến cực điểm.
Lưu Tế Nương nhấn mạnh: "Hiện giờ đã cấm đi lại ban đêm, vậy mà Viên Ngoại Lang vẫn chưa về, cũng chẳng sai người về báo tin tức gì... Trước nay chưa từng xảy ra chuyện này. Nương tử không nghĩ rằng hẳn đã có biến cố gì sao?"
Thẩm Vãn nghe càng thêm không kiên nhẫn: "Hắn là đứa trẻ lên ba không biết gì ư? Nếu không phải vậy thì thôi đừng nói nữa. Hơn nữa, chuyện của hắn vốn chẳng liên quan gì đến ta. Nếu ngươi đã nói xong, xin hãy lui ra, ta muốn nghỉ ngơi."
Lưu Tế Nương nhìn Thẩm Vãn với vẻ muốn nói lại thôi.
Đến khi thấy Thẩm Vãn càng thêm không kiên nhẫn, Lưu Tế Nương mới hạ thấp giọng, thận trọng nói: "Tế Nương chỉ muốn nói với nương tử rằng, người kia không phải kẻ lương thiện gì. Cha ta không chỉ một lần nhắc đến đó là kẻ mặt người dạ thú, nếu không phải lúc trước không còn cách nào khác, người cũng chẳng muốn đối đầu với hạng người này. Nương tử trước đây đã chống đối hắn, chắc hẳn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua... Tế Nương dám đoán chắc, việc Viên Ngoại Lang mất tích chỉ là khởi đầu, không quá hai ngày nữa, tất sẽ có chuyện kế tiếp. Nương tử nên có sự chuẩn bị trong lòng."
Hiểu ra ý tứ trong lời Lưu Tế Nương, Thẩm Vãn chỉ thấy hoang đường, không thể tưởng tượng nổi: "Bắt cóc mệnh quan triều đình? Dù hắn có là tể tướng đi chăng nữa, chẳng lẽ có thể không kiêng nể gì mà một tay che trời?" Hoang đường! Phải chăng đương kim hoàng đế trên điện Kim Loan đã băng hà rồi không?
Lưu Tế Nương cười nhạt: "Ai bảo hắn bắt cóc mệnh quan triều đình? Ai thấy? Có chứng cứ gì không?"
Thẩm Vãn sắc mặt khó coi, đấm ngực thở dốc, hồi lâu mới nghiến răng nói: "Dù sao ta cũng không tin. Làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế, trừ phi là hắn điên rồi."
"Tế Nương nói đến thế thôi, còn nương tử tin hay không thì tùy." Lưu Tế Nương nói xong liền nhẹ nhàng lui ra.
Thẩm Vãn rốt cuộc bị những lời của Lưu Tế Nương làm cho tâm trí rối bời, đến nỗi Ngô mẹ vào phòng lúc nào cũng không hay biết.
"Nương tử? Nương tử? Đến giờ rửa mặt rồi nương tử."
Thẩm Vãn hoàn hồn, bảo Ngô mẹ đặt đồ rửa mặt chải đầu lên giá, nàng tự lo liệu được.
Ngô mẹ biết vị tiểu nương tử này không muốn để người khác đến gần, đành làm theo, rồi lui ra ngoài phòng chờ đợi.
Thẩm Vãn thấm ướt khăn bông, vắt khô, lau mặt, lúc này mới tỉnh táo đôi chút.
Giờ đây, nàng nghĩ rằng Lưu Tế Nương chắc là nói chuyện giật gân, bởi một vị mệnh quan triều đình đột nhiên mất tích là đại sự cỡ nào, tất sẽ gây nên sóng gió khắp thành Biện Kinh. Nếu hắn lần này thật sự chỉ để ép buộc một mình nàng, sao đáng để làm thế? Huống chi, dù có muốn ép nàng vào khuôn khổ, sao lại chọn Cố Lập Hiên kia? Muốn chọn thì phải là A Sái chứ.
Sau khi rửa mặt, Thẩm Vãn ngồi trước giường trầm mặc hồi lâu, lâu đến khi mây che trăng lẻ loi, tiếng côn trùng rả rích trong đêm vắng.
Dù sao, cho dù hắn muốn bắt ai để ép buộc nàng, nàng cũng không khuất phục... Bất kể hắn lấy ai làm con tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top