Chapter 53- Cố gia giăng đèn kết hoa

Editor: boorin

Sáng sớm hôm sau, Ngô mẹ bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho Thẩm Vãn, thì Tế Nương đã lặng lẽ bước vào phòng nàng. Thấy Thẩm Vãn đang ngồi trước gương trang điểm, mái tóc dài xoã xuống, Tế Nương liền tiến lại gần, cầm lấy chiếc lược gỗ trên bàn, nhẹ nhàng bắt đầu giúp Thẩm Vãn chải tóc.

Tay Thẩm Vãn đang chải, mặt liền khựng lại

"Tóc của Đại nương tử thật mượt mà, mềm mại và bóng bẩy, búi lên kiểu phi tiên sẽ rất là đẹp." Tế Nương vừa nói, vừa chải tóc, từng nhành tóc đen từ tay nàng vươn ra, đúng là kiểu búi tóc phi tiên.

Thẩm Vãn cảm thấy không thoải mái: "Ta không quen người khác giúp mình trang điểm, xin để ta tự làm." Nàng tiếp tục, "Còn nữa, gọi ta là nương tử là được."

Tế Nương đổi cách xưng hô rất tự nhiên: "Nương tử", nhưng tay vẫn không ngừng lại, dường như nhất định phải chải thành kiểu búi tóc phi tiên cho Thẩm Vãn.

Thẩm Vãn thở dài: "Tế Nương đúng không? Có thể làm ơn buông ra để ta tự làm được không?"

"Nương tử không quen sao?" Tế Nương ngập ngừng hỏi. Chưa đợi Thẩm Vãn trả lời, nàng lại tự hỏi: "Vạn sự trên đời, ai sinh ra đã quen được hết? Chẳng phải đều là cố chịu đựng, không còn cách nào khác mà bắt mình tập thích nghi sao? Nương tử hiện đang mang thai, phúc khí lâm môn, chắc là thấu hiểu sâu sắc điều này."

Thẩm Vãn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Ngón tay Tế Nương linh hoạt cuốn tóc đen thành búi, nàng ta nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười: "Nương tử nghĩ ta là ai? Là thiếp của Cố lang ư? Hắn chỉ là một Viên Ngoại Lang Binh Bộ ngũ phẩm, có bản lĩnh gì mà dám mơ tưởng đến trưởng nữ của Tể phụ Lưu gia?"

Thẩm Vãn chưa kịp phản ứng thì Tế Nương tiếp tục: "Ta chính là trưởng nữ của Tể phụ Lưu Đam, Lưu Tế Nương. Đường đường là một tiểu thư cao quý lại chấp nhận làm tiện thiếp của một Viên Ngoại Lang. Trong đó ai đang giăng bẫy, với sự thông tuệ của nương tử, chắc không cần Tế Nương phải nói rõ nữa đúng không?

Thẩm Vãn vỗ nhẹ bụng, nhắm mắt hít một hơi lạnh. Thì ra là thế

Tế Nương nói xong liền im lặng không nói thêm nửa lời, chỉ lặng lẽ giúp Thẩm Vãn chải tóc, đường đường tiểu thư khuê các giờ làm việc hạ tiện như vậy, trên mặt lại không có nửa phần oán hận.

Lúc này Ngô mẹ cũng trở về phòng, thấy Tế Nương ở đó, trên mặt còn lộ vài phần kinh ngạc và cảnh giác, nhìn qua có vẻ như vẫn chưa biết chuyện gì.

Thẩm Vãn thấy trong lòng hơi bất an, không biết trong hai người này ai đang diễn kịch, hay là... cả hai đều đang diễn?

Chỉ là không hiểu Hoắc Ân sắp đặt người này tiếp cận nàng, rốt cuộc có mục đích gì.

Qua ngày hôm sau, nhân lúc Ngô mẹ không ở gần, Thẩm Vãn liền thẳng thắn hỏi nàng ta mục đích tiếp cận là gì.

Tựa hồ không hề bất ngờ trước câu hỏi thẳng thừng của Thẩm Vãn, Tế Nương cũng rất dứt khoát cho nàng câu trả lời, nói rằng người kia phái nàng vào Cố phủ với mục đích giám sát mọi cử động của Thẩm Vãn, hễ có điều gì khác thường phải lập tức báo lại.

Thẩm Vãn có phần không tin. Nếu chỉ để giám sát, một mình Ngô mẹ chưa đủ sao? Nếu chưa đủ, hắn cứ quang minh chính đại phái thêm người vào là xong, việc gì phải tốn công cho một khuê nữ quý tộc vào làm... thiếp? Quá không hợp lẽ thường.

Như biết được điều Thẩm Vãn thắc mắc, Tế Nương nhạt nhẽo cười: "Đại nhân bảo ta vào Cố phủ, tất nhiên là vì ghét Lưu gia. Đem ta làm thiếp của Cố Viên Ngoại Lang, tự nhiên là vì ghét y. Hai kẻ hắn chán ghét tột cùng lại kết thành một cặp, nghĩ xem trong lòng hắn sao không khoái ý?"

Thấy Thẩm Vãn vẻ mặt không dao động, Tế Nương nhướng mày: "Nương tử không tin sao? Cũng phải, đổi là ta, cũng không tin." Rồi khẽ cười một tiếng không rõ ý: "Nương tử không ngẫm lại xem, gần đây có chuyện gì xảy ra khiến đại nhân không vui không?"

Thẩm Vãn khó lòng không liên tưởng đến chuyện tình cờ gặp gỡ ở hiệu sách mấy ngày trước.

Tế Nương cười khẽ, giọng vẫn trong trẻo: "Xem ra nương tử đã nghĩ ra rồi. Đại nhân sai ta đến đây, giám sát nương tử là một, ngăn không cho Viên Ngoại Lang thân cận nương tử là hai."

Thẩm Vãn bình thản nhìn nàng: "Vì sao lại nói hết với ta? Ngươi không sợ đắc tội hắn sao?"

Tế Nương chớp mắt, rồi nở nụ cười: "Bởi vì, ta cũng ghét hắn."

Thẩm Vãn thở dài một hơi.

Những lời Tế Nương nói, nàng một chữ cũng không tin.

Hai ngày sau, vừa qua giờ Dậu, phủ Cố Viên Ngoại Lang ở thành Biện Kinh đèn hoa rực rỡ, người ta dò hỏi mới biết hôm nay là ngày Cố Viên Ngoại Lang nạp thiếp.

Cố gia khách khứa đầy nhà, cái sân nhỏ chật ních bàn ghế vẫn không đủ chỗ ngồi, có lẽ Cố gia cũng không nghĩ chỉ một lễ nạp thiếp nhỏ mà lại có nhiều người đến chúc mừng đến thế, đành phải sai người gấp rút sang nhà hàng xóm mượn thêm ghế, lại bày thêm mấy bàn ngoài sân.

Người ngoài nhìn vào,Hoắc tướng vừa mới đích thân nhận Cố gia làm thông gia, điều đó có nghĩa Hoài Âm Hầu phủ chính là chỗ dựa của Cố gia. Theo Hoắc tướng vinh thăng đứng đầu trăm quan, Cố gia có hậu thuẫn là Hoài Âm Hầu phủ tự nhiên cũng nước lên thuyền lên, khác hẳn ngày xưa. Không nhân cơ hội này mau mau đến nịnh bợ lấy lòng thì còn đợi đến ngày nào?

Đừng nói các quan viên đồng liêu ở bộ Binh phần lớn đều đến chúc mừng, ngay cả các quan viên của bốn bộ khác cũng có nhiều người đến dự. Không nói gì khác, riêng Cố phụ đứng ngoài cửa đón khách đã thu lễ đến tay mềm nhừ, mấy phòng trong nhà đều phải dọn ra để tiếp khách.

Cảnh tượng nạp thiếp hôm nay còn hơn cả lễ thú thê ngày trước gấp mười lần, dù Cố mẫu có không vui đến mấy, lúc này trên mặt cũng phải tươi cười tiếp đãi gia quyến các quan viên.

Lưu Tế Nương lúc này một thân hỉ phục màu hồng nhạt đứng trước mặt Thẩm Vãn. Hai tay nâng bộ y phục chính thất đỏ thắm trong tay, nàng mỉm cười nhìn Thẩm Vãn, có vài phần ý tứ khuyên nhủ: "Nương tử hãy để Tế Nương giúp người mặc vào. Lát nữa lễ nạp thiếp sẽ bắt đầu, là Đại nương tử, người phải uống chén trà nạp thiếp này."

Thẩm Vãn nhắm mắt ngả lưng trên giường, vốn không muốn đáp lại, nhưng thấy nàng ta cứ đứng bên cạnh chờ đợi, dường như không đạt được mục đích thề không bỏ cuộc, đành phải mở mắt nói: "Phiền ngươi đi báo với Cố Lập Hiên, từ nay về sau chuyện của hắn không còn liên quan gì đến ta. Nếu hắn không hài lòng, hôm nay cứ viết cho ta tờ hưu thư, rồi cưới ngươi làm vợ, ta cũng không có ý kiến gì."

Lưu Tế Nương nghe vậy liền bật cười: "Nương tử nói vậy, cũng không nghĩ xem, nếu người thật sự nhận tờ hưu thư, ai mới là kẻ vui mừng nhất?"

Thấy sắc mặt Thẩm Vãn nhanh chóng chuyển từ kinh ngạc sang tức giận, Lưu Tế Nương lại nói giọng trong trẻo: "Vẫn là để ta giúp người trang điểm thay y phục đi. Nếu người cứ khăng khăng không chịu uống chén trà nạp thiếp này, người hiểu người không phải hạng ấy, kẻ không hiểu... còn tưởng người đây là ghen tuông, luyến tiếc Viên Ngoại Lang. Nếu người ghen một, chỉ sợ có người còn phải ghen hơn nữa. Tính nết người đó, cần ta phải nói rõ cho nương tử không?"

Thẩm Vãn nhìn Lưu Tế Nương, Lưu Tế Nương cũng nhìn nàng, giây phút này trong mắt cả hai đều toát lên mấy phần bi thương, mấy phần căm hận.

Lưu Tế Nương thấy Thẩm Vãn vừa đáng giận vừa đáng thương, Thẩm Vãn thấy Lưu Tế Nương vừa đáng thương vừa đáng giận.

Cuối cùng vẫn nghe theo lời Lưu Tế Nương, tranh thủ trước giờ lành mặc vào bộ y phục đỏ thắm dành cho chính thất. Thẩm Vãn nhìn trong gương đồng thấy Lưu Tế Nương với dung mạo đẹp như hoa như nguyệt đủ để khiến cả quan lại thành Biện Kinh say đắm, rồi lại chậm rãi nhìn bộ y phục màu hồng nhạt hoàn toàn không xứng với khí chất thanh cao của nàng ta, không nhịn được cất tiếng: "Ngươi cam tâm sao?"

Lưu Tế Nương ngón tay khéo léo chải tóc cho Thẩm Vãn, nghe vậy chỉ hơi cụp mắt xuống, tay vẫn không ngừng: "Nương tử cam tâm sao?"

Thẩm Vãn giật mình tỉnh ngộ. Không khỏi thầm cảnh giác, Lưu Tế Nương này thật khó đoán được là địch hay bạn, lại cứ như vô tình dò xét lời nói của nàng, thật không nên thả lỏng đề phòng.

Từ nay về sau đối mặt với Lưu Tế Nương, nàng vẫn nên ít nói là tốt nhất.

Lưu Tế Nương dường như không hề hay biết, chải xong tóc cho Thẩm Vãn, ngắm nghía một lượt rồi cười nói: "Nương tử, chúng ta ra ngoài thôi, giờ lành sắp đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top