Chapter 51- Quả thực phải trông nom cho tốt

Editor: boorin

Thẩm Vãn đỡ bụng khập khiễng bước vào hiệu sách, Cố Lập Hiên nôn nóng nói với chưởng quầy: "Chưởng quầy, phiền ngài lấy giúp cái ghế kia qua đây, nương tử của tại hạ chân đau nhức, hiện tại cần nghỉ ngơi một chút."

Chưởng quầy thấy bộ dáng mang thai của nàng, không dám chậm trễ, vội mang ghế lại, mời Thẩm Vãn ngồi xuống nghỉ.

Thẩm Vãn cảm thấy đã lâu chưa từng tức giận như vậy, có lẽ là do mang thai khiến cảm xúc không ổn định, áp lực tích tụ trong lòng không dễ dàng giải tỏa. Tóm lại vì Cố Lập Hiên ở bên cạnh, ngọn lửa giận của nàng không sao dập tắt được.

Ngồi xuống với sắc mặt khó coi, vừa ngồi yên đã đẩy phắt tay Cố Lập Hiên đang đỡ, tay chỉ về phía kệ sách, nhẫn nhịn nói: "Phiền ngươi đứng bên kia đi!

Trên mặt Cố Lập Hiên hiện lên vài phần xấu hổ.

Chưởng quầy không ngờ vị nương tử thường lui tới đọc sách này lại có tính khí nóng nảy như vậy, sau khoảnh khắc ngớ người, vội vàng làm bộ như đi tiếp đãi khách khác mà rời đi.

Cố Lập Hiên hít sâu một hơi, đành phải làm theo lời nàng.

Cố Lập Hiên vừa rời đi, Thẩm Vãn mới cảm thấy dễ thở hơn chút.

Nàng nhíu mày, cúi người xoa xoa chân đang co rút đau đớn. Sau một hồi xoa bóp, lúc này nàng mới cảm thấy đỡ hơn.

Bất chợt, màn trúc của hiệu sách bị người xốc lên, ánh nắng vàng óng từ ngoài chiếu vào, cùng với những bước chân trầm ổn tiến lại gần.

Ban đầu, Thẩm Vãn vẫn chưa phát hiện điều gì khác thường, tiếp tục cúi đầu xoa chân, nhíu mày, trong đầu còn đang cố nhớ xem cuốn 《Đại Tề luật》 đặt ở kệ sách nào.

Cho đến khi đôi ủng đen thêu ưng của người kia dừng bên cạnh, bóng đen đột ngột từ đầu đến chân che khuất ánh sáng, nàng mới giật mình tỉnh ra, phản xạ nghiêng mặt nhìn sang... Đập vào mắt là bộ thường phục màu thanh thiên viền chỉ vàng, kiểu dáng, cách may, đường thêu, không gì không sang trọng, không gì không tinh xảo, lại không gì không quen thuộc. Bởi vì, kiểu dáng nam tử thường phục này nàng đã từng thấy không dưới vài lần.

Trong nháy mắt cơ thể Thẩm Vãn lập tức cứng đờ. Ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào một góc thường phục, lúc này nàng thậm chí không còn can đảm nhìn lên thêm một tấc nữa.

Hoắc Ân vừa vào hiệu sách liền lạnh lùng quét mắt một vòng, ánh mắt sắc bén như ưng săn mồi, cho đến khi thấy bóng dáng quen thuộc kia quay lưng về phía hắn ngồi một mình, còn tên họ Cố thì bị đuổi ra đứng xa tận góc kệ sách, lúc này sắc mặt hắn mới dịu lại.

Ánh mắt không chút để ý lại quét qua người kia lần nữa, chỉ thấy lúc này nàng đang cúi người xoa chân, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng thở khó chịu, hắn không khỏi thắt lòng, không kịp suy nghĩ đã bước vài bước đến gần, dừng lại.

Khi Thẩm Vãn nghiêng mặt nhìn qua, Hoắc Ân cũng đã cứng người trong giây lát. Nhưng khi thấy nàng như gặp phải ma quỷ vậy, gương mặt nhỏ nhắn thoắt cái tái nhợt cứng đờ, trong lòng hắn không khỏi vừa lạnh vừa giận, nắm chặt tay thành quyền hồi lâu mới miễn cưỡng kìm nén được xung động muốn lập tức xách nàng về phủ.

Đây mới chính là thái độ thật sự của nàng với hắn, coi hắn như mãnh thú, chán ghét và sợ hãi đến tránh còn không kịp, làm gì có nửa phần tình nghĩa gì? Quả thật là... rất tốt.

Cố Lập Hiên đứng ngây ra như phỗng, ngay cả trong mơ hắn cũng không dám nghĩ sẽ gặp Hoắc Hầu gia tại nơi này vào lúc này.

Hắn cảm thấy vừa e ngại vừa kinh hoàng, về phần e ngại thì không cần nói, còn kinh hoàng... Cố Lập Hiên chợt thấy tay chân luống cuống, hắn sợ không thể giải thích được vì sao lại đi cùng Thẩm Vãn ra ngoài, càng sợ cảnh vừa rồi đỡ Thẩm Vãn trước cửa tiệm sách đã bị Hoắc Hầu gia thu vào mắt.

Bên này Cố Lập Hiên còn đang kinh hoàng bất an nghĩ lung tung, bên kia Hoắc Ân đã mở miệng trước, như thể mới nhìn thấy hắn vậy, lạnh nhạt nói: "Ồ? Cố Viên Ngoại Lang?"

Cố Lập Hiên giật mình, vội vàng thu liễm mọi cảm xúc, bước nhanh đến trước mặt Hoắc Ân cách vài bước, chắp tay thi lễ: "Hạ quan bái kiến thượng quan đại nhân."

Hoắc Ân nhàn nhạt giơ tay: "Không phải ở trên triều, ngươi không cần đa lễ."

Cảm giác mềm mại của gấm lướt qua má, hơi thở Thẩm Vãn nghẽn lại, càng cụp thấp mắt xuống, tay không tự chủ đặt lên bụng nhô ra, như thể muốn tìm kiếm chút an ủi.

Hoắc Ân liếc nhìn qua khóe mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, thản nhiên thu tay về sau lưng siết chặt, vạt áo gấm màu xanh lướt qua bên người tạo nên luồng khí lạnh lẽo.

Thấy Cố Lập Hiên đứng hơi lúng túng, Hoắc Ân cười nhạt nói: "Cố Viên Ngoại Lang nhàn rỗi thật, ngày nghỉ còn có nhàn tình nhã trí đưa nương tử trong nhà đến hiệu sách dạo chơi, quả thực là đôi vợ chồng tiên đồng ngọc nữ làm người khác phải ghen tị."

Một lời vừa ra, hai người đều giật mình.

Thẩm Vãn còn đỡ hơn chút, vỗ về bụng thấy còn có chỗ dựa, hơn nữa lúc này cũng không cần nàng mở miệng, áp lực liền được giảm bớt đi nhiều

Nhưng Cố Lập Hiên thì khác. Làm sao hắn không nghe ra lưỡi dao giấu trong lời nói của thượng quan đại nhân? Từng chữ từng câu của thượng quan đều không có ý tốt, nghe vào tai chỉ thấy tim đập thình thịch, thật khiến người ta khổ sở không thôi. Lúc này lại không thể tránh né, đành phải cắn răng đối mặt với ánh mắt băng lạnh kia của đối phương.

"Hồi.... bẩm đại nhân, hôm nay nô bộc trong phủ có bệnh nhẹ không thể cùng ra ngoài, cũng là hạ quan lo lắng sợ nàng có chuyện gì bất trắc, mới đi cùng một đoạn. Khiến đại nhân chê cười rồi."

Hoắc Ân không đổi sắc, chỉ lạnh nhạt cười: "Nhân chi thường tình, sao lại phải cười? Thêm con là đại sự của gia tộc, quả thực phải trông nom cho tốt." Bốn chữ cuối cùng, hắn nói đầy ý vị thâm trường.

Thẩm Vãn càng thêm cúi thấp mắt, không để ai thấy rõ thần sắc trong đó.

Cố Lập Hiên vội vàng liên tiếp vâng dạ.

Hoắc Ân không chút che giấu lại liếc qua gương mặt trắng bệch bên cạnh, tay sau lưng siết chặt khẽ động đậy, rồi lập tức thu hồi ánh mắt, không nói thêm lời nào xoay người rời đi.

Cố Lập Hiên thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Vãn vịn ghế dựa từ từ đứng dậy, vòng qua Cố Lập Hiên, từng bước đi về phía kệ sách thứ hai trong hiệu. Giờ phút này, ánh mắt nàng có sự kiên định chưa từng có.

Cố Lập Hiên mở miệng, dường như muốn dặn nàng cẩn thận một chút, nhưng nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của nàng, cuối cùng cũng không nói ra lời.

Hắn cũng không đi theo, vì hắn hiểu rằng nàng không muốn hắn ở quá gần.

Những lời cảnh cáo lạnh lùng của Hoắc Hầu gia vẫn còn văng vẳng bên tai, Cố Lập Hiên đứng nguyên tại chỗ sắc mặt mấy lần thay đổi. Đúng vậy, khoảng cách giữa hắn và Vãn nương, sau này không nên quá gần.

Đại Tề triều đặt các trạm tuần tra tại các cửa ải và bến đò trọng yếu trên toàn quốc để kiểm tra người qua lại, không có lộ dẫn chính thức thì không được thông hành. 《Đại Tề luật》 quy định, nếu không có lộ dẫn mà rời khỏi nơi cư trú một trăm dặm, sẽ bị xử tội vượt ải trái phép.

Đại Tề triều đặt riêng tuần kiểm ty tại các yếu đạo giao thông và bến đò khắp nước để kiểm tra người đi đường, không có lộ dẫn của chính phủ thì không được thông hành. 《Đại Tề luật》 quy định, nếu không có lộ dẫn mà rời khỏi chỗ ở một trăm dặm, sẽ bị luận tội nhập cư trái phép.

Cầm cuốn《Đại Tề luật》, Thẩm Vãn càng đọc sắc mặt càng trầm, chế độ quản lý hộ tịch thời đại này thật quá nghiêm ngặt. Lộ dẫn, nếu không có lộ dẫn, nàng khó lòng đi được một bước. Cho dù có lộ dẫn, cũng có thời hạn nhất định, nếu quá hạn, người phải trở về nguyên quán.

Mà muốn lấy được lộ dẫn, phải cần hộ tịch của nàng, đồng thời còn phải có người nhà đi cùng, đến nha môn địa phương xử lý mới được. Đọc đến đây, Thẩm Vãn suýt bật cười cay đắng, như vậy còn không bằng tự nàng trói tay trói chân mình đến phủ Hoài Âm cho thống khoái.

Nhưng thật ra còn có một cách để có được lộ dẫn... Trong thành Biện Kinh có chỗ lén bán lộ dẫn, đương nhiên đây là thứ pháp luật không dung thứ. Chưa nói đến chuyện nơi bí mật đó nàng có tìm được hay không, chỉ riêng giá cả e là hiện giờ nàng cũng không trả nổi.

Thẩm Vãn nhíu mày cắn răng, nếu thật đến lúc đó, không được thì nàng nghĩ cách rời khỏi thành Biện Kinh trước đã, còn chuyện sau này đến nơi khác làm sao đối mặt với việc kiểm tra và xét hỏi...Lớn không giả được thì giả làm lưu dân cũng được, không thì giả ngốc giả khờ làm kẻ ăn xin, thế nào cũng phải nghĩ ra cách chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top