Chap 23: Tai nạn

Trên xe, lòng Sowon như lửa đốt rất nóng lòng muốn về nhà ngay nhưng chính bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại hành động một cách kì lạ như vậy. Cậu cố gắng ra hiệu cho chú tài xế cố chạy thật nhanh hơn nữa, vì vận tốc này chưa là đủ đối với cậu, đến ngã tư, bỗng một chiếc xe tải phóng nhanh đến phía chiếc taxi mà cậu đang đi.

Rầm...rầm...!!

.

.

.

Cả con đường yên tĩnh nay lại rất ồn ào và nhộn nhịp, nào là tiếng xe cứu thương, xe cảnh sát, đội cứu hỏa,... trong đó còn đó rất nhiều tay phóng viên, đang săn ảnh và cố tìm kiếm thêm thông tin để có thêm bài bào mới vào sáng mai.

- Báo cáo! Thưa Sếp đây là một vụ va chạm giữa xe tải với xe taxi, lý do là do tài xế của xe tải ngủ gật trong khi lái xe và đã rẽ tay lái sang làn đường của chiếc taxi đang đi và gây ra tai nạn. Nạn nhân là tài xế taxi và một cô gái, họ đã được chuyển đi cấp cứu ngay sau đó, còn tài xế xe tải cũng được đưa đi cấp cứu vì va chạm mạnh với kính trước của xe ngay khi vụ va chạm xảy ra. Báo cáo hết!

-Được, về chỗ! Chúng ta mau dọn dẹp hiện trường để tránh làm gây ùn tắc giao thông.

.

.

.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã sẵn sàng cho một ca phẫu thuật mới.

Y tá 1: Bệnh nhân mất máu nhiều quá bác sĩ, chúng ta cần phải tiếp máu gấp.

Y tá 2: Nhịp tim của bệnh nhân đang yếu dần, bác sĩ chúng ta phải làm sao?

Y tá 3: Bệnh nhân đã va chạm mạnh về phía trước, có một mảnh kính vỡ đang ở trong lồng ngực của bệnh nhân nếu không lấy ra...e rằng.

Bác sĩ: Đưa dao và đồ gắp cho tôi.

Y tá 3: Nhưng bác sĩ, lỡ có sơ xót thì...

Bác sĩ: Chúng ta phải liều một lần thôi.

Y tá 3: Dạ, dao đây ạ.

Khi bác sĩ chuẩn bị tiến hình phẫu thuật để lấy miếng kính vỡ, bỗng...

Ting...........................................

Tiếng báo kéo dài khiến tất cả mọi người trong phòng phẫu thuật như muốn ngừng thở. Bệnh nhân đã qua đời.

Bác sĩ: Ai? Ai đã không tiếp máu cho bệnh nhân, lại để bệnh nhân mất máu nhiều hơn nữa vậy.

Y tá 2: Nhóm...nhóm máu của bệnh nhân này quá hiếm, cả bệnh viện mình thì chưa chắc gì đã kiếm được số máu đủ cung cấp cho bệnh nhân ấy! Em thật lòng xin lỗi!

Cả gian phòng im lặng, không một ai dám lên tiếng.

Đèn báo của phòng phẫu thuật tắt, một vị báo sĩ bước ra cùng với các y tá còn lại.

Bác sĩ: Ai là người của bệnh nhân Kim XXX XXX, nghề nghiệp tài xế.

- Là tôi ạ! - Một người phụ nữ ngoài 30 đứng dậy và giơ tay lên ra hiệu.

Bác sĩ: Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thật lòng xin chia buồn cùng gia đình. Rất tiếc là anh ấy không thể qua được ca này.

Tiếng khóc vỡ òa của người con gái ấy xuất hiện, vị bác sĩ ấy không biết làm gì hơn là để cho người nhà của bệnh nhân có một không gian riêng tư để chấp nhận sự thật.

Phòng chụp X-quang toàn thân.

- Tách! 

Bác sĩ 1: Bệnh nhân Kim Sojung, toàn thân chỉ là chấn thương phần mềm còn đầu thì chỉ va chạm nhẹ, đang có dấu hiệu khôi phục trí nhớ.

Bác sĩ 2: Đưa bệnh nhân qua phòng hồi sức đi!

Sau khi được đưa vào phòng hồi sức, thì đúng lúc ba mẹ Sowon cũng chạy đến đúng lúc người y tá mới bước ra khỏi của phòng, mẹ Sowon rất lo lắng cho con của mình không kìm lòng được mà hỏi.

Mẹ Sowon: Y tá! Y tá! Co...con tôi nó có sao không? Nó tình hình như thế nào rồi? Có chấn thương gì nặng không? - Cứ thế mà bà đã xả cả một tràng câu hỏi cho anh y tá xấu số.

Y tá: Xin nguồi nhà bệnh nhân hãy bình tĩnh, bệnh nhân không sao cả chỉ cần nghỉ ngơi một chút và bồi bổ thêm chất là sẽ khỏe mạnh lại bình thường ngay. Tôi cũng chúc mừng cho gia đình, bệnh nhân bên trong đã có dấu hiệu khôi phục trí nhớ rồi, vậy thôi tôi xin phép gia đình. - Dứt lời, y tá cố bước đi nhanh hết cỡ.

Ba Sowon: Em nghe tin rồi đó, con ta sắp khôi phục lại được trí nhớ rồi, bà nó à! - Ông mừng như muốn khóc cả nước mắt.

Mẹ Sowon: Ừ! Thôi vào thăm nó đi, xem nó bây giờ sau rồi để tôi đi mua đồ ăn bồi bổ với sữa cho nó.

Cánh cửa của phòng hồi sức mở ra, một người đàn ông bước vào và ngồi cạnh bên giường của Sowon.

Ba Sowon: Ba xin lỗi con, Sowon à! Con gái ba bị như vậy mà ba chẳng thể nào cho con một tình thương đúng nghĩa, ba chỉ biết có công việc và công việc, không thể quan tâm hay hỏi han con về những chuyện khác nhiều được. Nghĩ đến ba trách mình có chết 100 lần cũng không đủ bù đắp cho con những tháng ngày vừa qua. - Ông vừa nói vừa cuối mặt xuống, hai tay nắm chặt lấy nhau để trên giường của Sowon đang nằm.

Bỗng có một bàn tay, chạm vào hai tay đang nắm lấy nhau của ông, ông vì bất ngờ mà ngẫn đầu lên.

Sowon: Ba đừng tự hành hạ bản thân mình như thế, con không sao đâu. Ba lo cho công việc là đúng rồi mà không cần phải cảm thấy có lỗi, với lại con cũng đã lớn rồi có thể lo cho mình và giúp cho ba lo việc công ty được mà.

Ba Sowon: Sowon!? Con gái cưng của ba. - Ông bất ngờ vì những lời từ tận đáy lòng của con mình, giờ ông đã biết mình có thể giao phó công ty này cho ai rồi, ông dường như đã rơi một giọt lệ hạnh phúc, lao tới ôm chầm lấy con gái của mình.

Sowon: Được rồi mà ba, thả con ra đi.

Ba Sowon: Ừ! Ừ! Con thấy sao rồi, muốn ăn chút gì chưa?

Sowon: Con khỏe rồi, dù còn hơi choáng một tí, giờ còn chưa đói chắc lát nữa mới ăn.

Cả hai cha con nói chuyện rất vui vẻ ngay sau đó, sợi dây liên kết tình cha con của họ đã ngày càng gắn chặt với nhau thêm, mẹ Sowon đứng ở ngoài cũng thấy hạnh phúc lây với cha con họ.

.

.

Sowon: Bắt cóc!?

~~~ ~End chap 23~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top