-10-

- Hai người đã có lòng mời vậy chúng tôi không khách sáo. - Young Hoon.
- Có vẻ tối nào đại thiếu gia đây cũng đi ăn ở những nơi xa xỉ này. - Jihyue.
- Chong Ha à... em quen biết cậu ta à? *chỉ tay vào Eun Gwu*
- À... tụi em là anh em tốt. *gượng trả lời*

Anh nhìn Eun Gwu với ánh mắt chán ghét và khinh thường. Vậy mà là anh em tốt từ nhỏ với Chong Ha - người cô ấy vẫn hay nhắc đến. Điều đó làm anh sụp đổ người anh trai tốt của Chong Ha. Vậy mà nhiều lúc anh còn nói:

- Thật mong có ngày được cảm ơn anh ta.

Ha! Thật hay mà... Eun Gwu lại hẹn hò với cô - người phụ nữ anh vẫn hằng ghê tởm ấy. Hay anh nghĩ Eun Gwu cũng phải ghê tởm thế nào thì mới hẹn hò với cô. Hay cô ở nhà luôn giả bộ là vợ hiền, dâu đảm, lúc nào cũng tỏ ra đáng thương trước mặt anh... nhưng ngoài đường lại sử dụng mọi thủ đoạn câu dẫn nam nhân khác. Càng ngày anh càng thấy thật ghét bỏ người phụ nữ này. Hay kể cả đứa con đã chết kia... đứa trẻ mà cô vẫn luôn miệng nói là giọt máu của anh... lại là con của đại gia nào đó ngoài kia... cô cũng chẳng hề nhớ?

"Không phải sống giả tạo nữa chắc cô vui lắm nhỉ? Từ bé tôi đã bị cô lừa rồi. Nhưng vẫn may tôi còn tỉnh táo... Loại phụ nữ không đáng một xu như cô mà lại làm cho Chong Ha nhà tôi đau khổ... Để xem tôi hành hạ cô như thế nào?" - Anh nghĩ.

- Haizz... *anh nhìn thẳng vào Eun Gwu* anh là bạn trai thứ mấy của cô ta rồi?
- Đầu tiên và duy nhất.

Eun Gwu cười và khoác tay lên vai cô tỏ vẻ đắc ý, nhưng sâu trong đó đầy ẩn ý là ánh mắt hình viên đạn với anh. Eun Gwu biết thừa anh luôn là lí do khóc lóc thảm thiết của cô. Lần trước ở trên đường cũng vậy, vừa lẫy lúc cô ôm anh ta thật chặt cũng thế... Eun Gwu luôn muốn tìm cái người tên Kang Young Hoon đó đập cho một trận... như một người anh trai kiểu mẫu bảo vệ em gái mình ở khắp mọi nơi. Mặc dù anh là người Chong Ha yêu nhất nhưng Eun Gwu không muốn cô ấy yêu loại người chỉ biết bắt nạt này.

"Vẫn luôn muốn gặp Kang Young Hoon cậu để dạy dỗ... Đây không phải cơ hội trời ban sao?" - Eun Gwu nghĩ.

- Vậy chắc anh bạn đây không biết tôi là ai đâu nhỉ? - Anh lại tiếp tục... anh muốn Eun Gwu biết rõ gương mặt thật của người phụ nữ này. Cô có đáng là gì mà được người khác bảo vệ chứ? Anh sẽ phá vỡ giấc mộng này của cô, để cô nhớ cho rõ ràng... đụng vào anh thì không dễ sống đâu...

Eun Gwu mỉm cười:

- À. Anh là chồng ẻm? *khiêu khích-ing*

Anh đứng hình... hoang mang, ngạc nhiên... Rốt cuộc người phụ nữ này có bùa mê thuốc lú gì mà...? Chợt lúc này cô mới để ý Chong Ha đang rất khó xử đúng nép nép ở một phía. Cô chỉ muốn làm anh ghét cô thôi... còn Chong Ha là người vô tội, cô cũng không muốn làm cô ấy cảm thấy có lỗi...

<au: ui nữ9 thiên thần của tui~~>

- Chong Ha. Cô đừng lo tôi không ghét cô đâu.

"Ha. Giả bộ gì chứ? Giả bộ thuần khiết, tốt bụng trước mặt bạn trai của cô ư? Thật là bộ dạng làm cho người khác buồn nôn. Cô lại có ý định gì với Chong Ha của tôi hả?" - Young Hoon nghĩ nghĩ~~

Anh huých vào bàn một cái nhẹ, đủ để làm cho ly rượu vang trên bàn đổ lên bộ đồ đáng yêu của cô. Ý gì đây chứ? Còn ý gì chứ? Là tạo cơ hội để cô và anh ở một mình với nhau... hỏi xem rốt cuộc là cô muốn làm gì? Cô xin phép đi vào nhà vệ sinh...

- Cũng là tại tôi bất cẩn... để tôi đi xem cô ấy thế nào. *giả tạo-ing*

Cô vào vệ sinh chùi rửa bộ đồ, suy nghĩ mông lung. Anh muốn làm gì? Vậy là tối nào anh cũng tới những chỗ này cười cười, nói nói vui vẻ với Chong Ha bỏ mặc cô ở nhà một mình... Anh chẳng coi cô là gì cả. Cô cũng chẳng thể quản anh làm những gì với người anh yêu nhất. Bản khế ước chết tiệt đó. Khi nhìn thấy anh và Chong Ha... cô chỉ muốn: "Anh bỏ em ở nhà để làm những chuyện này ư?". Cô muốn gào lên rồi òa khóc... vì chẳng thể xả ra cái cảm xúc này làm cô thấy cực kì ngột ngạt. Như có một cái gì đó nghèn nghẹn nơi ngực, chặn lại cổ họng cô...

Có tiếng mở cửa rồi chốt cửa... từng bước một anh tiền vào. Xuất hiện trước gương là khuôn mặt anh... lãnh đạm, lạnh lùng. Không những thế còn có đôi chút bực tức nữa. Anh đặt tay lên bả vai trái của cô, bóp mạnh, quay người cô lại, dồn vào tường...

- Cô có gì định gì?

Vai trái. Là chỗ cô bị thương hôm qua, chưa được bôi thuốc, băng bó cẩn thận, vì sáng nay khi vừa mua thuốc xong cô đã gặp Eun Gwu rồi "hẹn hò" cả một ngày. Cô đau lắm! Cơ mà đã diễn thì phải diễn tới nơi tới chốn chứ. Mặc dù khi nãy thấy anh ở đây, cô đã ngỡ rằng anh còn quan tâm cô nên không khỏi vui mừng. Đùa ai chứ? Nghe câu hỏi của anh. Từng lời từng chữ như đâm vào tim cô vậy. Nhưng cô cũng phải nén toàn bộ cơn đau lại mà trả lời một cách hết sức thản nhiên...

- Em tới đây ăn. Nhưng khi thấy anh và Chong Ha. Em không khỏi muốn làm cho đôi cẩu nam nữ các người bẽ mặt. Tiếc là chưa gì đã bị phát hiện.

Anh tức giận nghiến răng. Bàn tay đang ở vai trái kia bóp mạnh dằn mặt:

- Cô đợi đấy!
"Bộ mặt thật của người phụ nữ ghê tởm này đây rồi. Lúc trước thật ngu ngốc khi bị cô lừa."

Anh bước chân đi ra đầy tức tối... Anh đã đi khuất, cô khụy xuống, ôm mặt, cắn răng mà khóc.

- Tại sao em không thể ghét anh mà lại... đau... đau như vậy!?

---Trong khi đó ở nơi nọ---


Bàn ăn nơi Chong ha và Eun Gwu đang ngồi... không khí ngượng ngùng bao trùm tất cả, khó xử xen lẫn bối rối... Chong Ha nhỏ giọng:

- Anh đang hẹn hò với Jihyue?
- Ờ đúng.
- Anh gặp Jihyue khi nào vậy? Cổ là cô gái tốt.
- Tình cờ gặp nhau thôi. Anh đã thích em ấy từ cái nhìn đầu tiên luôn á. Còn em với cái tên Young Hoon đó vẫn tốt chứ? - không có thiện cảm với Young Hoon từ hồi biết Young Hoon bắt nạt Jihyue.
- Ukm^^ - cười rất tươi... nở hoa~~ bụp bụp... Chong Ha trông đẹp và lung linh như những cây nến ở đây vậy.
- Vậy anh an tâm rồi.

Eun Gwu cũng không phải không nghe tiếng Young Hoon. Một chàng trai lạnh lùng, lãnh đạm, sự nghiệp lớn. Rời bỏ công ty gia đình để tự lập và bây giờ đang là tổng tài của một công ty lớn, chỉ thua công ty gia đình của ba anh. Eun Gwu cũng biết anh đối xử rất tốt với Chong Ha... nhưng vì đối với anh ta mà nói cô đã phạm một lỗi quá lớn nên mới. Nhưng dù vậy, Eun Gwu cũng ghét anh.

- Không chỉ yêu em... ảnh còn đối xử rất tốt với em. Dẫn em đi ăn, đứa em đi chơi. Hôm trước bọn em đi chơi rất vui nha,...

Lại nữa rồi, Chong Ha lại nói lan man về các lần đi chơi của cô ấy với Young Hoon, với ánh mắt và nụ cười không thể thật hơn.

<ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh~~ đôi lúc em trách ánh mắt của anh~~ dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh~~ không thể ngắt lời, cũng không thể để giọt lệ nào được rơi~~
Quá buồn cho một thanh niên đơn phương>

Anh bước ra... mặt hằm hằm. Kéo tay Chong Ha, nhìn Eun Gwu:

- (Young Hoon) Cảm ơn. Chúng tôi ăn no rồi. Bữa nay tôi trả. Chong Ha. Mình đi.
- (Chong Ha) A... ừm. Anh Eun Gwu. Tạm biệt.
- (Eun Gwu) Bữa nay là Jihyue ẻm mời tôi mà.
- (Young Hoon) Vậy à.

cần au bonus lời thoại ngọt ngào giữa Young Hoon với Jihyue không? Chứ ăn ngược suốt khó chịu dzữ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top