#4

Hạ, thu rồi đông đến. Mai Phương kéo cổ khăn lên sát cằm, tay giữ cốc nước còn ấm, tuyết phủ mỏng trên ghế đá.

Màn hình điện thoại sáng lên với một tin nhắn của Minh.

"Em là người anh muốn kể chuyện nhất."

Chỉ một dòng, nhưng lòng cô chao đi, như có thứ âm thầm len qua lớp áo dày, chạm đến trái tim. Họ đã đồng hành với nhau qua hai mùa.

Cô gõ nhanh:

"Vừa xong hội thảo, hơi chán. Anh kể gì đi, em muốn nghe chuyện mới."

Hà Nội nghe tiếng mưa.

Berlin nghe tiếng tuyết rơi.

Tin nhắn đến đúng lúc Minh ngả người trên ghế, mắt nhắm hờ nhưng lòng như có ai khẽ gõ.

"Hôm nay anh và Khang kiểm tra một điểm nghi vấn. Nhỏ thôi mà lằng nhằng.

Nó lại cằn nhằn vì phải ngồi xe cả ngày."

Phương cười trước màn hình.

"Khang mà cằn nhằn thì anh có bị lây không?"

Minh gửi sticker cười. "Anh quen rồi. Nó cằn nhằn, anh chỉ nghe thôi rồi nhắc nó chậm mồm lại."

An Khang ở một nơi gần đó hắt xì mạnh, có lẽ đóng báo cáo khiến anh muốn cảm sốt rồi.

Một chiều, trong một quán cà phê nhỏ gần sông Spree, bạn cùng lớp Lena kéo ghế ngồi cạnh, đẩy một chiếc bánh quy hình ngôi sao về phía Phương. "Ula, có dự định gì cho sau này chưa ?"

Phương bất giác bật lên ba chữ " Về Hà Nội ", cô cắn một góc bánh, ngọt giòn tan. Không hiểu sao câu trả lời bật ra trước cả suy nghĩ

Lena ngỡ ngàng " Ula định về nước làm việc luôn à ??"

Trong suy nghĩ của Lena, những du học sinh đến từ các quốc gia Đông Á như Mai Phương, nhất định sẽ ở lại Đức, ít nhất cũng một vài năm để làm việc và nghiên cứu.

"Nghĩ đến việc nói chuyện với em sau công việc, anh thấy ổn hơn," Hữu Minh đã gửi đến Mai Phương một tin nhắn như thế vào buổi đêm yên gió.

Lời này xoáy lên sự băn khoăn trong lòng người nhận. Mai Phương lấy hết can đảm, nhắn "Anh hay nói em làm anh thấy nhẹ lòng. Nhưng em không biết... anh nghĩ gì về em thật sự."

Sau khi gửi đi, tay cô run, mặt nóng bừng, hối hận vì đã hỏi thẳng.

Một lúc sau, màn hình sáng lên:

"Em đặc biệt với anh. Hơn cả bạn. Nhưng anh... chưa biết cách nói rõ. Công việc của anh... phức tạp. Em hiểu mà."

Rồi thêm một dấu "..." như chiếc bóng bỏ ngỏ.

Phương đọc đi đọc lại.

Từng chữ như tuyết rơi, đẹp, lạnh, mà lại không nắm được.

Có hàng vạn lý do đàn ông bận rộn hay dùng. Chỉ cần nhặt đại một cái cũng đủ khiến lòng người tự an ủi.

Cô thở nhẹ, nhắn: "Em hiểu. Khi nào anh sẵn sàng, cứ nói."

Tại Hà Nội, khi Berlin đã chìm trong bóng tối, Minh vẫn đang vật lộn với buổi chiều dài dằng dặc. Anh day day trán, cảm giác như đã thức trắng cả thế kỷ. Điện thoại bật lên, anh lướt đi lướt lại tin nhắn từ Phương, mắt dán vào màn hình, một cảm xúc khó tả len lỏi trong lòng, hơi ngọt ngào, hơi rối bời.

Hữu Minh xem lại tin nhắn của Phương, mỗi lần đều cảm thấy trái tim nặng thêm một chút.

Tiếng gõ bàn khiến anh giật thót. An Khang đứng đó, không nói không rằng, cậu ta thả xấp hồ sơ bịch xuống bàn.

Hữu Minh đang phải sửa lại báo cáo, lông mày nhíu lại. Phần của anh chỉ có 1 trang nhưng lại bị bên trên yêu cầu sửa chữa toàn bộ, không cần phải nói An Khang cũng biết là bởi cái nết cẩu thả đặc trưng của lính tiền tuyến.

An Khang nhìn vào màn hình. "Sao gõ chậm vậy? Máy lag hay não lag?"

Hữu Minh ném lại cái lườm "Cậu muốn tôi đánh không?"

Khang gật, nghiêm túc đến mức đáng sợ. "Đánh đi. Biết đâu khiến IQ cậu bật được lên một nấc."

"Cậu bị ngứa mồm à? Ý là cậu bảo IQ tôi thấp hơn cậu một nấc á. "

"Không, là chục nấc " An Khang đứng đó, tự nhiên nhìn bàn tay đang xoè ra đủ 10 ngón.

"..."

"Ặc, đau"

Sau giây chịu đòn ngắn ngủi, An Khang lại đứng thẳng người, gương mặt bình thản đến mức không phân biệt được buồn vui.

Chỉ có nụ cười nửa miệng hé ra một chút.

"Nguyễnnn... Mai... Phương." anh kéo dài từng chữ, hệt một bài hát đồng dao.

Máu dồn lên mặt, Hoàng Hữu Minh như muốn lún xuống ghế. Điện thoại còn chưa kịp khóa màn hình.

"Cậu!" Hữu Minh bật dậy, đá mạnh vào chân cậu ta. "Giữ cái mồm lại!"

An Khang nhảy dựng, xoa xoa chân. "Mẹ kiếp, đauuuu! Nhưng mà, có gì mà giấu? Cô ấy xinh mà! ".

"Biết xinh luôn á !!!!!" Hữu Minh lập tức với lấy một tập hồ sơ trên bàn đập thẳng vào mặt An Khang.

An Khang giả vờ loạn choạng ôm mặt. " Bạo hành công sở. "

"Bạo hành ???"

Một tối, bạn cùng lớp Jonas kéo cô đi xem triển lãm ánh sáng ở Potsdamer Platz. "Ula, cười lên! ".

Mai Phương cười, nhưng lòng nghĩ đến một người bạn đồng hành, sau đó liền gửi anh một bức ảnh đèn lấp lánh của thành phố lớn nhất liên minh châu Âu.

Nhưng dẫu rộng lớn phồn vinh thế nào cũng thua xa tấm ảnh Hữu Minh từng gửi, một góc Hà Nội với sương dần tan. Không có anh trong ảnh, nhưng cô tưởng tượng anh đứng đó, điềm tĩnh và dịu dàng.

Hoàng Hữu Minh đưa ánh mắt trầm ngâm. "Không phải chuyện công việc," Anh nói tiếp, giọng hạ nhẹ chín phần. "Là... về Phương."

Nguyễn An Khang ngừng nhai, không một chút ngạc nhiên. Chỉ nâng mắt lên nhìn bạn mình trong một giây rất ngắn. "Phương? Cô bé du học sinh ở Đức à?"

Minh thở dài, tay xoay xoay cốc trà. "Cô ấy... đặc biệt. Hiểu chuyện, không hỏi nhiều. Nói chuyện với cô ấy tôi thấy nhẹ đi. Như... nạp lại năng lượng."

An Khang không đổi sắc, nhàn nhạ đáp Minh. "Thế á ! Nghe y như cục pin dự phòng. Lại có kẻ gieo tương tư không muốn chịu trách nhiệm."

Minh nhíu mày, nhưng không phản bác ngay. Anh biết An Khang luôn thẳng thắn, đôi khi đến mức khó chịu, nhưng đó cũng là điều anh nên nghe. "Không phải thế," Minh nói chậm rãi. "Tôi thấy cô ấy quan trọng. Không giống như những người bạn khác."

"Con gái phiền lắm, yêu đương lại đi bắt con gái hiểu chuyện. Cậu đang lợi dụng gái nhà lành à, đội trưởng giao cho cậu làm trinh sát nội tuyến hả ?"

Hữu Minh vả cái bốp vào mặt An Khang, giây sau lại điềm tĩnh nói tiếp. " Tôi nghĩ là mình không muốn yêu đương gì đâu. Tôi không muốn mọi chuyện phức tạp."

An Khang xoa xoa một bên má đỏ au, cười nhạt, rất nhỏ "Đang phức tạp rồi."

Đúng lúc đó, điện thoại Minh sáng lên, ánh đèn Berlin phảng phất trong mắt anh.

An Khang liếc rất nhanh, anh không nói gì. Chỉ nhét thẳng miếng bánh ăn dở vào mồm thằng bạn, thản nhiên phán xét " Dở hơi"

Hữu Minh cầm lấy bánh, anh khẽ xoay người, An Khang lập tức cảnh giác đứng cách xa. Giọng Minh nhỏ hơn nhiều, không biết là vì khoảng cách hay tâm trạng " Có lẽ... tôi chỉ muốn giữ nguyên như thế này."

"Đừng để cô ấy thành cục pin dự phòng của cậu. Con người ta không phải để sạc năng lượng."

"Bad boy mà triết lý kinh thế ? Ôm bao nhiêu em gái trong bar rồi."

"Sh*t"

"Bỏ cái thói chửi thề đi, bác Khải lại vả vào mồm !" Hữu Minh cắn nhẹ miếng bánh, ánh mắt lại trôi về phía con phố nhỏ. Có một khoảng trống mơ hồ trong lòng chẳng muốn đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top