Chương 16
_____
Hai người đang trò chuyện với nhau trong quán rất vui vẻ,đang nói chuyện thì có người vào quán nên Thanh Mai ngó qua xem. Người vào là Thúy Minh,Thúy Minh vừa nhìn qua thì thấy Thanh Mai,ánh mắt lạnh nhạt dời đi chỗ khác.
Thanh Mai mím môi rồi nhìn lại Cảnh Nam. Chẳng cần nhìn cậu cũng biết đó là ai,chỉ cần một hành động nhỏ hay một ánh nhìn thoáng qua của Thanh Mai cậu cũng để ý tới nhưng không nói gì.
"Cho em một ly nước." Thúy Minh đi lại bàn,cô chọn một chỗ mà Thanh Mai có thể nhìn thấy cô và cô cũng vậy. Rất nhanh sau đó,nước được đem ra bàn,cô mỉm cười rồi để đó chứ không uống liền.
Thanh Mai thấy vậy thì cũng không nhìn nữa mà quay lại nói chuyện với Cảnh Nam. Cậu luôn dành ánh mắt dịu dàng để nhìn Thanh Mai.
"Thanh Mai,mình còn một số bài không hiểu."
Thanh Mai nhìn Cảnh Nam rồi mỉm cười. "Về nhà gọi điện,mình sẽ chỉ cho cậu. Hoặc có thể học nhóm."
"Mình muốn học nhóm."
"Cũng được,vậy mai mình học ở đây nha."
Hai người trò chuyện qua lại,quên mất luôn việc cuộc trò chuyện của họ đã bị Thúy Minh nghe thấy. Sau một lúc hai người cũng đi về. Đường về của hai họ khác nhau nên Thanh Mai đi về một mình.
Đi chưa tới nhà,Thanh Mai có linh cảm rằng có ai đó theo dõi mình.
"Thúy Minh." Thanh Mai quay lại nhìn cô,thì ra cô là người đi theo Thanh Mai từ nãy tới giờ.
"Nói."
Thanh Mai im lặng vài giây.
"Cậu đi theo tôi hả?"
"Cậu ảo tưởng sao? Đây là đường nhà tôi."
Thanh Mai nhìn cô sau đó tiến lại gần.
"Thúy Minh,việc ba cậu bị bôi nhọ trên mạng.."
"Cậu im đi!"
"...Nhưng tôi không phải.."
"Chắc chắn là cậu! Cậu chê tôi bám theo cậu,cậu kinh tởm điều đó!"
"Cậu chỉ tin người cậu yêu thôi,còn mình cậu xem như một tên tội phạm đầy tội ác,cậu chẳng bao giờ tin tôi."
Thanh Mai vừa nói xong thì bỏ đi. Thì ra cô gái hôm đó chính là người yêu cũ của Thanh Mai qua lời Quỳnh Yến kể lại,họ yêu nhau cũng được 1 năm thì cô ấy bỏ cô vì sự phiền phức của cô.
"Dù cho tôi không yêu cậu ta thì tôi cũng không tin cậu!"
Thúy Minh lớn tiếng,từng câu chữ của cô Thanh Mai đã nghe được hết,nước mắt cứ thế đọng trên đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi của Thanh Mai.
_____
Ngày hôm sau.
Ngay tại quán cafe đó,Cảnh Nam và Thanh Mai ngồi cạnh nhau để dễ trao đổi bài,Cảnh Nam rất thích được Thanh Mai chỉ bài vì em chỉ rất dễ hiểu,Thanh Mai còn khoanh những mục nên học cho Cảnh Nam xem.
"Cậu giảng dễ hiểu thật đó."
"Cảm ơn cậu." Thanh Mai cười nhẹ rồi tiếp tục làm bài,hai người có lúc thì im lặng,chỉ nói chuyện khi trao đổi bài.
Một người thì muốn học,một người thì muốn học cùng người còn lại.
Sau khi học xong,cậu và em quyết định ở lại chơi một lúc,xem nó như phần thưởng sau giờ học. "Thanh Mai,sau khi thi cậu có muốn về quê với cô giáo không?"
"Hmmm,mình sẽ đi cho biết."
"Thanh Mai đi thì phải có Cảnh Nam đi cùng." Cậu cười cười nhìn Thanh Mai,Thanh Mai nhìn qua cậu.
"Đi theo để nhờ mình chỉ bài sao?"
"Không,mình chỉ cậu mới đúng đó Thanh Mai."
"Cậu chỉ mình cái gì?"
"Chỉ cậu cách tận hưởng cuộc sống."
Thanh Mai khá bất ngờ,vì đó giờ ngoài ra thì em ít khi đi đâu chơi,một phần vì lười,một phần vì chẳng có ai đi cùng. Thanh Mai là con một,ba mẹ thì lo công việc,ông bà thì muốn ở nhà tận hưởng vì thích những nơi yên tỉnh nên gia đình ít khi đi chơi.
"Để mình xem cậu chỉ mình tận hưởng kiểu gì nha."
Hai người cười nhìn nhau rồi quyết định dẹp dọn đồ đạc rồi đi dạo một vòng. Có nhiều cây to quanh đường phố nên không sợ nắng.
Hai người đi một lúc thì thấy có chú nào đó bán móc khoá bên đường nên quyết định đi lại đó mua làm kỷ niệm.
"Thanh Mai à con heo này dễ thương lắm nè."
"Cậu mua đi mình sẽ chả tiền."
"Không được,mình là con trai mà."
"Thì cứ lấy đi,mình tặng cậu mà."
Cảnh Nam nghe thế thì cười cười nhìn Thanh Mai,cậu quyết định lấy con heo đó và mua thêm một ít móc khoá rồi đi dạo tiếp.
"Hôm nay vui lắm."
Cảnh Nam nhìn lên những tán cây xanh trên kia,trong lòng cậu đang cảm thấy hạnh phúc vì được ở bên người mà mình thích,cậu thích Thanh Mai vì tính cách chứ không giống như những người khác tiếp cận Thanh Mai vì nhan sắc.
"Cảnh Nam,cảm ơn cậu nha."
Cảnh Nam nghe thế thì nhìn qua Thanh Mai,em đang nhìn những cái móc khoá đang cầm trên tay. Gió thổi nhẹ qua mái tóc vàng ấy khiến em đẹp lại càng thêm đẹp. Cảnh Nam vừa nhìn qua tai đã đỏ lên,vì cậu ít khi để ý tới nhan sắc của em mặc dù em là người được thừa hưởng nhan sắc từ mẹ của mình.
"C..Cảm ơn vì điều gì?"
"Vì cậu đã luôn khen mình."
Cảnh Nam nghe thế thì gật gù rồi không nhìn em nữa,ánh mắt cậu lia sang hướng khác nhưng tim vẫn đập rất nhanh.
Trước kia cậu rất thô lỗ,nhưng từ khi gặp Thanh Mai,tính cách ngày càng thay đổi khiến cho nhiều người khá bất ngờ,có lẽ là vì Thanh Mai đã đến và thay đổi cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top