Chuyện Tình Chim Chuột


[Oneshot] [Dân Quốc] Chuyện Tình Chim Chuột Của Cậu Thám Tử và Anh Cảnh Sát Trưởng

Author: bé quỳnh dễ thương nhất thế giới.

Genre: đéo biết :))

Character: couple cây nhà lá vườn Kiều Sở Sinh (Trương Vân Long), Lộ Nghiêu (Hồ Nhất Thiên) và Bạch Ấu Ninh (nữ phụ đam mỹ), Bạch tiên sinh (cha của Bạch Ấu Ninh) và một số nhân vật tuyến phụ.

Note: Trong phim nhiều cảnh hint quá, mà tui thì chưa bao giờ viết truyện, thôi thì mượn bối cảnh trong phim để cho trí tưởng tượng của tôi bay cao bay xa vậy. Tính cách của hai nhân vật trong phim giữ nguyên vậy bê vào đây. Anh thám trưởng Kiều thì nghiêm túc còn cậu Lộ Nghiêu thì cứ hài hài kiểu gì.

Câu này làm tui rất thích ở trên facebook: "Phương châm của Kiều Tứ: 1 ngày làm ví tiền cả đời làm ví tiền cho tam thổ."

Trong đây thì tui sẽ kêu thám trưởng Kiều là "anh"

Lộ Nghiêu là "cậu"

______________________________________________________________________________

Lại là một vụ án khiến người ta đau đầu. Nạn nhân bị chém lìa đầu, xác không toàn thây. Kiều Sở Sinh không thể nào quên cái mùi tanh của máu hòa với mùi ẩm thấp trong nhà tắm của nạn nhân. Nhiệt độ cùng với sự ẩm ướt của mùa hạ lại làm cho mùi hôi thối của xác chết đạt đến độ phải nói là thượng thừa.

Kiều Sở Sinh nhìn liếc qua cái xác chết trong bồn tắm đầy máu; cái đầu nằm trên sàn nhà chỉ khiến người ta muốn thét lên khi nhìn thấy vẫn còn khiến anh ta rùng mình. Sở Sinh ra lệnh cho đội khám nghiệm tử thi đem cô gái trẻ về nhà xác; và ra lệnh cho Salim kêu Lộ Nghiêu tới. Lộ Nghiêu, là con trai của Lộ Khiêm, tốt nghiệp đại học Cambridge ở Anh; là một thiên tài dự đoán chứng khoán. Nhưng ông trời đâu thể nào cho ai hoàn hảo bao giờ; Lộ Nghiêu chính là kẻ yêu bản thân quá sức khiến đồng nghiệp ai cũng nhìn với thái độ chán ghét. Với tính cách quái quỷ của mình mà đắc tội với Bạch Ấu Ninh, một ký giả cho tờ báo lá cải Tân Nguyệt, cô ấy tặng cho anh một bài báo "vu oan" khiến lão bản của anh không thể nào bị chọc điên hơn thế, nên anh đã bị đuổi đi không thương tiếc. Thám trưởng Kiều vừa mới lên chức "đành" thu thập Lộ Nghiêu mà ai cũng chán ghét này về để cho anh làm thám tử bên mình.

"Chào buổi sáng thám trưởng Kiều! Tôi đói quá có thể cho tôi ăn sáng trước khi mà đi tìm đầu mối được không? Tôi phải có năng lượng thì mới làm việc được chứ!" - Lộ Nghiêu từ cửa bước vào với vẻ mặt không thể nào nhõng nhẽo hơn được nữa.

"Chỉ sợ anh nhìn thấy hiện trường thì chẳng ăn gì vảo được." - thám trưởng nói vậy nhưng rốt cuộc để cậu trai cao hơn mình một khúc này kéo mình xuống hàng cháo quẩy bên cạnh thơm mùi sữa đậu nành.

Khói từ xe cháo quẩy bay nghi ngút. Có cô vợ hôn chào người chồng mình đi làm, có tiếng trẻ con gọi nhau í ới đến trường, có Lộ Nghiêu ngồi trước mặt anh. Thế giới bên ngoài có ồn áo cách mấy cũng không thành tiếng. Anh nhìn cậu trai hai mươi mấy tuổi đầu trước mặt mình uống sữa đậu nành còn dính chút sữa bên khóe miệng.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn uống sữa như một đứa trẻ con vậy hả?" - anh thám trưởng vẫn là miệng nói một đằng làm một nẻo vương tay ra quệt đi vết sữa cho cậu trai háu ăn nhai nhóp nhép.

Sau khi Lộ Nghiêu chén hết ba dĩa bánh quẩy cùng với ba li sữa đậu này cướp từ túi tiền của anh thám trưởng, rốt cuộc thì cũng đủ năng lượng để mà xử lí vụ án cho người mới bị bóc lột kia. Mà việc này thì cũng không lạ gì, việc Lộ Nghiêu xài tiền của Sở Sinh như là tiền của mình. Hai người tới hiện trường chưa được bao lâu thì Bạch Ấu Ninh âm hồn bất tán đâu ra xuất hiện, phá vỡ không gian riêng của hai người (đi khám hiện trường =))). Với cái miệng và tác phong nhanh nhảu của cô nàng thì nguyên cái gia thế của nạn nhân đã được điều tra không cần báo trước. Ba người lại cùng nhau hợp tác để tìm ra hung thủ của vụ án này nhanh nhất có thể.

Sau một ngày dài đằng đẵng đi tìm nghi phạm và đầu mối và rượt theo Lộ Nghiêu ép cậu ta làm cho nghiêm chỉnh, Kiều Sở Sinh nhâm nhấm ly rượu whiskey tại một quán bar ở góc nào đó trong thành phố nhộn nhịp này. Dạo này Bạch lão gia cứ nói chuyện sẽ gả Bạch Ấu Ninh cho Lộ Nghiêu, phải nói là phiền lòng anh thám trưởng này hết sức. Hỏi vì sao mà anh phiền lòng ư, thì chẳng phải là vì anh không nỡ cho cái cậu suốt ngày chiếm lấy cái ví tiền của anh gả cho người khác sao. Anh có ơn với lão gia, lại rất thương Bạch Ấu Ninh, nhưng vừa hay người mà lão gia muốn cưới cho Ấu Ninh lại là người trong lòng gã. Đang lạc trong những mạch suy nghĩ không biết làm sao để mà trì hoãn chuyện gả đi người yêu dấu của mình, thì đằng sau có một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Ô thám trưởng Kiều, thám trưởng trốn tôi sao?"

"Có đánh chết thì tôi cũng không có trốn được cậu" - thám trưởng nhoẻn miệng nói - "À có một chuyện cần nói với cậu."

"Bạch tiên sinh muốn cậu thành hôn với Bạch Ấu Ninh."

"..."

" Có thể từ chối được không?"

"Anh nói tại sao tôi phải từ chối? Làm con rể của Bạch tiên sinh cả đời sau này tôi không phải nghĩ đến chuyện sống qua ngày bằng cách giải quyết những vụ án."

"Trước giờ trấn lột ví tiền của tôi vẫn chưa đủ à?"

Thấy không khí xung quanh chùng xuống hơn 0 độ C, Lộ Nghiêu tìm đường thoát thân: "Thôi tôi mệt quá, tôi về nhà trước đây."

Trước khi Lộ Nghiêu rời đi, Kiều Sở Sinh không quên nói một câu: "Chẳng lẽ cậu không biết tình cảm của tôi dành cho cậu ra sao?"

_______

Lộ Nghiêu đêm nằm trằn trọc xoay qua xoay lại. Không phải cậu không thích anh, mỗi lần anh cười thì cậu lại bồi hồi một phen. Hay là khi mà anh quệt vết sữa nơi mặt cậu sáng nay, cậu làm như không để ý nhưng mà thực ra để ý lắm đó. Nhưng mà khi nãy khi mà thấy anh ghen cũng thú vị đó chứ; đâu phải lúc nào cũng được thấy một phiên bản Kiều Sở Sinh trở thành một hũ giấm chua. Đương nhiên là cậu sẽ không gả cho Bạch Ấu Ninh rồi; mặc dù thành hôn với Bạch Ấu Ninh thì cậu sẽ trở nên giàu sụ, nhưng mà ý nghĩ được xài ví tiền của Kiều Sở Sinh cả đời cũng là đủ rồi.

_______

Sau bao nhiêu công sức của ba người đổ vào cuộc điều tra này, rốt cuộc cũng đã tìm ra thủ phạm. Thủ phạm là người chồng sắp cưới của nạn nhân; trước khi khi vụ án xảy ra hai tháng, người chồng sắp cưới đã mua bảo hiểm cho người vợ chưa cưới của mình; và anh ta cũng đã rất thông minh khi bày mọi đầu mối của mình cho người hàng xóm thường có hiềm khích với nạn nhân. Nhưng anh ta nào đâu biết rằng, anh ta lại quên giấu đi hóa đơn mua đao, vật đã dùng để mưu sát cô vợ sắp cưới xui xẻo. Vì đây là một vụ án khá khó, ba người Kiều Sở Sinh, Lộ Nghiêu cùng với Bạch Ấu Ninh cùng nhau đi ăn mừng tại một quán nhậu ven đường. Bạch Ấu Ninh giữa chừng thì bị một cô bạn quen đi ngang qua muốn ôn lại chuyện cũ kéo đi mất. Chỉ còn anh thám trưởng và cậu thám tử ngồi uống rượu, bầu bạn cùng trăng, nói đủ chuyện trên trời dưới đất.

Không biết Kiều Sở Sinh đã uống bao nhiêu rồi, mặt thì đỏ nhè, giọng nói thì không ổn định. Nhìn cậu trai trước mặt, Sở Sinh biết lòng Lộ Nghiêu cũng như lòng anh, nhưng anh không cách nào làm Lộ Nghiêu thừa nhận. Anh đưa môi mình áp vào môi của cậu trai vẫn còn tỉnh như sáo kia. Lộ Nghiêu cũng không từ chối, không những để mặc cho anh chơi đùa với khoang miệng của mình, còn ngang nhiên đáp lại nụ hôn bất ngờ của người kia. Chẳng biết bao nhiêu phút đã trôi qua, rốt cuộc thì Kiều Sở Sinh cũng buông Lộ Nghiêu ra.

"Tôi không muốn cậu kết hôn cùng Bạch Ấu Ninh."

"Tôi rất tôn trọng Bạch lão gia, và tôi coi Bạch Ấu Ninh như em gái của mình. Tôi luôn mong muốn nó được hạnh phúc. Nhưng mà tôi cũng muốn có được hạnh phúc của mình."

"Lộ Nghiêu, tôi rất thích cậu."

"Dù người ta chán ghét cậu thế nào, tôi vẫn cứ là thích cậu."

"Cậu lấy Ấu Ninh rồi, cậu nói xem tôi phải làm sao?"

Anh thám trưởng bình thường lạnh lùng vậy mà giờ đây lại bật khóc như một đứa trẻ, khiến cho Lộ Nghiêu trong giây phút cư nhiên không nói được lời nào. Lộ Nghiêu không ngờ người đàn ông bình thường tưởng tâm như sắt đá nhưng vì thích mình lại có khía cạnh này. "Kiều Sở Sinh rốt cuộc cũng chỉ là một con mèo mà thôi!" - Lộ Nghiêu thầm nghĩ.

"Không lấy Ấu Ninh, không lấy Ấu Ninh. Tôi chưa nói đồng ý mà anh đã như vậy rồi. Tôi chỉ thành hôn với người tôi yêu mà thôi." - Lộ Nghiêu vừa nói vừa đỡ Kiều Sở Sinh dậy để mà vác về nhà.

"Đừng thành hôn với Ấu Ninh, đừng mà!" - chú mèo họ Kiều cứ lẩm bẩm vậy cho đến hết quãng đường về nhà.

Sau một khoảng thời gian chật vật, rốt cuộc Lộ Nghiêu cũng đã thành công "bắt cóc" Kiều Sở Sinh về nhà mình. Mà nhà thì có một cái giường thôi, mà cậu ấm Lộ Nghiêu cũng chưa bao giờ nằm ngủ trên đất mẹ, mà chẳng lẽ để người say tí bỉ kia nằm đất? Thế thôi thì đành nằm chung một cái giường vậy. Hai người đàn ông cao phải hơn 1m80, nằm chen chút trên cái giường đơn của Lộ Nghiêu. Kiều Sở Sinh thì say không biết trời đất gì nữa, nằm hướng về Lộ Nghiêu mà thở đều. Thật may sao, ánh trăng soi vào đường nét hài hòa trên khuôn mặt của Kiều Sở Sinh, sao mà Lộ Nghiêu có thể bỏ qua cơ hội này để ngắm người trong lòng mà không bị phát hiện được? Cậu lấy tay chạm đến hàng lông mày sắc của anh, trượt xuống sóng mũi cao và dừng nơi bờ môi mềm mà cậu đã hôn đêm nay. "Không biết ngày mai anh ấy có hối hận vì những điều mà anh ấy nói với mình hôm nay?" - Lộ Nghiêu suy nghĩ.

Ánh nắng mặt trời chiếu qua ô cửa sổ, làm cho anh thám trưởng hôm qua say bí tỉ lười nhác mà tỉnh dậy. Trong phút chốc thế giới trở nên thật mơ hồ. Tại sao mình lại đang nằm trong phòng ngủ Lộ Nghiêu? Hình như hôm qua mình uống say, rồi còn làm càn. Kiều Sở Sinh thầm than mà gõ lên đầu mình một cái. Và rồi Kiều Sở Sinh quyết định chơi trò giả ngu, vì anh xấu hổ, còn đâu uy thế của thám trưởng Tô Giới?

Sau khi kéo thân xác tàn tạ của mình ra phòng khách, thấy Lộ Nghiêu đã ngồi đó không biết từ khi nào, rất là thư thái mà đọc báo uống cà phê. Với một bộ dạng ngoan ngoãn biết điều mà ngồi xuống đối diện Lộ Nghiêu, bụng Kiều Sở Sinh reo lên một hồi. Lộ Nghiêu mới bật cười rồi nói: "Tôi có để trứng với bánh mì trên bếp. Sữa thì ở trong tủ lạnh." Kiều Sở Sinh ngoan ngoãn như một chú mèo lại bếp lấy đồ ăn với sữa rồi quay lại bàn ăn trong im lặng, thầm mong Lộ Nghiêu đừng nói gì chuyện tối qua. Giây phút bình yên của Kiều Sở Sinh cũng đã đến một hồi kết thúc khi mà Lộ Nghiêu nói: "Đợi anh ăn xong chúng ta có chuyện cần nói"; làm cho Kiều Sở Sinh đang nhai khúc bánh mì bỗng nghẹn lên nghẹn xuống.

Sau bữa ăn sáng đầy tủi nhục, giờ đây Lộ Nghiêu và Kiều Sở Sinh mặt đối mặt nói chuyện trọng đại.

"Anh có nhớ anh đã nói gì với tôi hôm qua không?" - Lộ Nghiêu nghiêm túc mà hỏi Kiều Sở Sinh.

"Say quá, tôi không nhớ gì hết..." - Kiều Sở Sinh gãi đầu.

Mặt Lộ Nghiêu trở nên nguy hiểm: " Hôm qua anh bảo là anh thích tôi."

Nghe tới chữ "thích", Kiều Sở Sinh chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức. Kế giả ngu không thể nào bị đổ vỡ tại đây được, "Tôi không có nhớ là mình đã từng nói vậy."

"Vậy thì bây giờ tôi nói cho anh biết. Anh còn bảo tôi không được kết hôn với Ấu Ninh, ít ra thì thành hôn với Ấu Ninh tôi sẽ không phải lo tiền nhà đến cuối đời. Kiều Sở Sinh anh có dám trả tiền nhà của tôi đến cuối đời không? À hay là.... anh có bằng lòng về chung nhà với tôi hết đời này không?"

Kiều Sở Sinh kinh ngạc mà nhìn Lộ Nghiêu, không thể tin được câu cuối cùng mà cậu nói ra.

"Anh có bằng lòng không?" - Lộ Nghiêu đứng dậy, tiến lại gần Kiều Sở Sinh.

Kiều Sở Sinh ngất ngây ra, nhưng cũng vừa trả lời một tiếng: "Được."

Vừa dứt lời, Sở Sinh đã bị người đối diện trao cho một nụ hôn dịu dàng, hòa quyện mùi cà phê và chói lòa như ánh nắng ban mai, không pha một chút tạp nham nào của thế giới ngoài kia.

Sang hôm sau, Kiều Sở Sinh dẫn Lộ Nghiêu đến gặp Bạch lão gia. Bạch lão gia vui mừng, đón hai cậu trai vào nhà. Lão gia vốn hớn hở vì tưởng mình sắp gả được con gái rượu của mình đi cho một người thông minh tài giỏi, ai ngờ chỉ để được nghe một câu: "Con, Kiều Sở Sinh, mong được lão gia tác thành cho con và Lộ Nghiêu." Lão cũng đã già rồi, bây giờ lại nghe thằng đệ tử của mình muốn thành hôn với một người con trai, không tránh khỏi bị xanh mặt. Lão đành kiếm cái cớ có việc bận vì lão cần thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Kiều Sở Sinh cũng đã theo lão lâu năm, trong đám người của lão thì lão ưng Kiều Sở Sinh nhất. Để nó làm chuyện đáng nói ra nói vào này, cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của lão. Nhưng vì tình nghĩa suốt bao năm qua, lão cũng muốn Kiều Sở Sinh có được hạnh phúc riêng của mình.

"Nếu như lão gia không chấp nhận, anh vẫn sẽ ở bên em chứ?" - Lộ Nghiêu vừa ăn kem vừa hỏi Kiều Sở Sinh.

"Anh theo lão gia, lão gia đồng ý thì tốt, lão gia không đồng ý thì sao chứ? Cuộc đời của anh, chuyện ở với người mình yêu thì phải do anh định đoạt chứ?"

"Ai là người anh yêu chứ?" - Lộ Nghiêu trêu chọc Sở Sinh.

Đâu đó dưới ánh nắng hoàng hôn vàng ấm, có hai cậu trai trao nhau nụ hôn, như muốn nói, chúng ta sẽ ở cùng nhau đến tận cùng thế giới.

the end.

______

Chiếc fic đầu tiên của tui và cũng có thể là cuối cùng của tui đã hoàn thành rồi. Nếu bạn để ý thì cái kết có hơi giống truyện "Này những phong hoa tuyết nguyệt". Tui cũng không cố ý đâu, nhưng mà tại vì ý tưởng nảy ra khi mà lão gia muốn gả con gái cho nhưng mà mình muốn cho nó twist ổng một cái hehe =)) với lại nghe nói sau này phim không có push couple này nữa nên tui rất buồn. À còn cái vụ án tui ghi tui cũng không thông minh lắm nên nghĩ tới đó thôi á. Thôi chào thân ái và đừng có mà đem đi ra ngoài.

nguyên hôm nay tui đã rất vui vì tui hừng hực viết cái fic này và giờ thì tui ngủ đây. chúc thế giới ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top