[Dần Chu] Gia giáo
[Dần Chu] Gia giáo
Đường Dần ×Thẩm Chu, niên hạ
Thiết lập cá nhân như núi, OOC, chiếm tag trí khiểm
"Đường Dần vẫn chưa chuẩn bị xong à?" Thẩm Chu đã đợi hơn nửa giờ ở thư phòng, nhưng mãi không thấy nửa bóng người của Đường Dần.
"Thầy Thẩm, cậu chờ tôi một lát, tôi đi lên xem thử." Bà vú nhà Đường Dần cười bồi thường, lên lầu gõ cửa phòng.
"Làm sao?" Âm thanh không kiên nhẫn của Đường Dần từ bên trong căn phòng truyền tới, loáng thoáng còn nghe thấy giọng điện tử báo "double kill"
"Thiếu gia, thầy Thẩm ở dưới lầu chờ ngài hơn một giờ rồi..." Lời bà vú còn chưa dứt, ánh mắt liền nhìn thấy một bóng người rất cao đến gần bà, "A, thầy Thẩm—"
"Xuỵt--- " Thẩm Chu giơ ngón trỏ đặt lên môi, sau đó nhẹ nhàng gõ cánh cửa phòng đang đóng chặt ở trước mặt, vặn tay nắm, đẩy cửa vào.
"A--- Sao y vẫn còn chưa đi thế? Phiền chết." Đường Dần không để ý người vào là ai, chỉ nghĩ là bà vú, hai chân hắn bắt chéo đặt dọc trên bàn máy tính, ngửa người về sau, thỉnh thoảng lung lay hai cái, "Được rồi, dì Phương, dì ra ngoài trước đi, con đánh xong cái này sẽ xuống ngay."
"Vậy tôi chờ em đánh xong." Thẩm Chu đứng bên cạnh Đường Dần, Đường Dần nhìn thấy người bên cạnh hoảng sợ tới mức suýt ngã xuống đất.
"Anh vào bằng cách nào? Tôi kiện anh tội tự tiện xông vào nhà dân."
"Em lập tức phải chết." Thẩm Chu không trả lời vấn đề của hắn, chỉ híp mắt nhìn vào màn hình di động của hắn.
"Anh còn mắng tôi? Anh mới là người lập tức phải chết! Tôi muốn kiện anh! Đuổi việc anh!" Đường Dần buông chân xuống, xù lông.
"Tôi nói trò chơi của em---" Thẩm Chu vừa dứt lời, trong điện thoại truyền tới giọng điện tử "defeat"
"Anh, người này---" Đường Dần trợn mắt nhìn Thẩm Chu hồi lâu, cứ vậy một lời đã định, cuối cùng "két" một tiếng, nhụt chí bỏ điện thoại di động xuống, đứng lên, "Đi thôi thầy Thẩm! Xuống lầu, vào học!"
"Bài tập của tiết trước làm xong chưa?" Thẩm Chu ngồi xuống bắt đầu vấn đề chính.
Đường Dần cố ý hỏi: "Bài tập gì?"
Thực ra thì hắn không có ấn tượng gì cả, cả ngày làm ổ chơi game, bài tập ở trường học còn không làm xong, huống chi là làm bài tập ngoài giờ.
Cũng may tính khí Thẩm Chu tốt, y kiên nhẫn trả lời: "Vẽ kí họa nhân vật."
"Chờ tôi một chút." Nói xong, Đường Dần cầm giấy bút đặt bên cạnh lên, bắt đầu vẽ tranh.
Thẩm Chu cũng không gấp, ngồi ở ghế salon đối diện Đường Dần chậm rãi uống nước.
Trên giấy vẽ là dáng vẻ y vừa uống nước, lác đác mấy nét bút, nhưng thần thái động tác rất rõ ràng.
Thẩm Chu gật đầu, khách quan nói: "Vẽ không tệ."
Đường Dần suy nghĩ một chút về ba chữ này: "Vẽ không tệ?"
Thẩm Chu gật đầu.
"Vậy trong mắt thầy Thẩm, thế nào mới được coi là 'vô cùng tốt' vậy?" Đường Dần còn cố ý nhấn mạnh 3 chữ "vô cùng tốt"
Thẩm Chu bình tĩnh nhìn hắn một cái, cầm bài tập của Đường Dần lên, ở trên không sáng sủa bắt đầu vẽ tranh.
Một lát sau, Thẩm Chu để bút xuống, đem giấy đặt trở lại trước mặt Đường Dần, tỉnh bơ nói: "Tôi cho rằng, cái này có thể gọi là 'vô cùng tốt'."
Đường Dần chỉ nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt.
Có qua có lại, Thẩm Chu vẽ tất nhiên là hắn, chẳng qua là bộ dáng hắn ở trên lầu chơi game.
"Thầy Thẩm rất có tư cách tự tin." Đường Dần không thể không thừa nhận, năng lực của Thẩm Chu vượt xa phần lớn họa sĩ, kể cả hắn.
Nhưng thiếu niên mười mấy tuổi cậy tài khinh người, hắn kiêu ngạo không ai có thể dễ dàng đánh bại, vậy nên hắn làm sao có thể dễ dàng từ bỏ mặt mũi này.
Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên đứng lên, tay đặt lên bàn trà nhỏ, nghiêng người sát lại gần Thẩm Chu, mắt hơi nheo lại, cười giống như một tiểu hồ ly.
"Vậy thầy Thẩm cho rằng mình còn chỗ nào vô cùng tốt không? Học sinh khiêm tốn xin chỉ bảo một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top