extra

Sweet sweet sweet >< làm tí chữa lành.















__________________








"Kim Juhoon? Lại đi đâu nữa đấy?"

Park Woojoo ngồi vắt vẻo trên ghế sofa , tay cầm điều khiển chơi game di chuyển liên tục. Mắt dán chặt lên màn hình tivi game bắn súng. Nghe tiếng lạch bạch từ phía cửa, không buồn quay đầu lại nhìn. Dửng dưng hỏi một câu.

Hắn để ý rồi nhé, Juhoon dạo gần đây cứ tới tầm độ 8 rưỡi đêm là sẽ lén lút ra khỏi nhà. Mỗi lần bị hắn bắt được liền chu môi chối đây đẩy, biện ra đủ lý do để lãng tránh. Chuyện này đã xảy ra hơn 1 tuần rồi đấy!

Từ ngày xác lập mối quan hệ, hắn bắt em phải ở lại sống cùng với hắn. Yêu nhau được một thời gian, Juhoon dần dà bị một phần ảnh hưởng của Woojoo, em biết chưng diện cho bản thân vì sợ khi đi cùng sẽ bị nói không xứng với hắn. Em biết tìm kiếm và tạo ra thú vui cho riêng mình, không còn vùi đầu vào đống sách vở, công thức toán ngột ngạt đó nữa. Park Woojoo tất nhiên là cảm thấy vui khi em nhỏ của hắn có những thay đổi hết sức tích cực.

Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy em còn nhiều điều mà hắn chưa thấu được hết. Woojoo chưa từng nghĩ sẽ yêu một người nghiêm túc ra làm sao đến khi Juhoon xuất hiện trong cuộc đời hắn.

Yêu càng lâu, Woojoo càng chiêm ngưỡng được nhiều khía cạnh của em. Hắn yêu cái cách em mè nheo bắt hắn mua bằng được móc khoá đôi hình em dâu anh dứa, yêu cái cách em mỉm cười rạng rỡ tấm tắc khen hắn nấu đồ ăn ngon, yêu cái cách em mít ướt khóc bù lu bù loa nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương mỗi lần hắn đánh nhau về, yêu luôn cả việc em cau có cằn nhằn mãi chuyện chơi game khuya. Hắn yêu tất cả mọi thứ miễn đó là Kim Juhoon.

Trừ một điều. Juhoon dường như không muốn mở lòng bày tỏ cảm xúc với người yêu. Em dẫu có chuyện gì bận lòng thì tuyệt đối giữ riêng cho bản thân, lủi thủi chọn một góc rồi khóc. Chỉ khi bị hắn bắt quả tang, ép cung mới miễn cưỡng kể ra nỗi uất ức. Park Woojoo rất đau đầu vì chuyện này.

Hắn cũng đã cố gắng trò chuyện riêng, giải thích cho em hiểu rằng 'chúng ta bây giờ là người yêu, không phải người lạ, nên em hãy xem anh là chỗ dựa để em giải bày, anh sẽ lắng nghe tất cả mà." Juhoon luôn trưng ra một biểu hiện, em gật đầu tỏ ý hiểu. Sau cùng ôm lấy hắn vỗ lưng như thể người cần xoa dịu là hắn chứ không phải em.

Woojoo không trách em, hắn biết rõ hơn bất cứ ai rằng em yêu hắn như thế nào. Nhưng có lẽ quá khứ làm bào mòn đi mất những rung động cảm xúc, khiến em vô thức thu mình lại.





__________________


Hắn quyết định đi theo Juhoon, hắn muốn làm rõ xem hơn cả tuần qua em làm gì lại sơ hở là mò ra bên ngoài vào ban đêm. Em thường đi rất nhanh, chỉ khoảng 15 phút đã quay trở về phòng.





"Chíp, chíp ơi em đâu rùi, Juhoon đến mang đồ ăn cho em này."


Nơi Juhoon đến là công viên sau toà kí túc xá, em rọi đèn pin điện thoại vào sâu trong hốc của chiếc cầu trượt. Phía bên trong, một chú mèo lông trắng muốt vẻ yêu kiều bước ra, nó "meo" lên một tiếng rõ kêu, sau đó chậm rãi dụi đầu vào bàn tay ấm của em.

Juhoon híp mắt xinh cười, bế em mèo lên áp vào đôi gò má ửng lên vì lạnh của mình.

"Hôm nay, người yêu tớ đã làm món thịt cuộn đó, ảnh giỏi lắm luôn, tớ lén chừa cho cậu một ít này."

Juhoon đặt em mèo xuống bật thềm, lục lọi trong túi áo khoác lôi ra hộp thức ăn nhỏ, em đặt xuống mở ra. Em mèo kêu lên tựa lời cảm ơn, rồi thưởng thức ngon lành.

Juhoon vuốt ve đỉnh đầu chú mèo, tay còn lại xoa xoa hai bên má mình. Hàn Quốc đã sớm bước vào đầu đông, dưới cái lạnh thấu xương chỉ thở vài hơi đã xuất hiện làn khói trắng mờ đục.

"Anh Woojoo của tớ dạo gần đây chẳng để ý đến tớ nữa rồi. Anh ấy không còn đòi thơm má tớ, không ôm tớ xuống giường lúc buổi sáng, không xoa bụng cho tớ mỗi đêm nữa...Có phải anh ấy hết yêu tớ rồi không?"


Woojoo đứng lấp ló, nghe trộm tường tận những lời em nói. Phải rồi, gần đây Woojoo không có thời gian dành cho em, hắn mệt mỏi sau những lần về nhà bị ép nhồi nhét đống kiến thức kinh doanh để phục vụ cho công ty của bố sau này, dù bây giờ hắn chỉ mới 18 tuổi. Hắn vẫn cưng nựng em nhỏ, chỉ là đôi lúc hắn quên vài chuyện, không ngờ cục cưng của hắn lại để ý và giữ trong lòng như thế để rồi phải đem lòng uỷ khuất đi tâm sự với một con mèo. Còn nói hắn hết yêu?








"Cục cưng ơi? Ngoài trời lạnh lắm đấy, sao em không mang tất vô, hửm?"

Juhoon mặt mày ủ rũ, bí xị nghe tiếng gọi quen thuộc thì giật bắn mình, vội ngước mặt lên. Woojoo hướng ánh nhìn dịu dàng hết mực cưng chiều xuống đôi mai long lanh, đồng tử co rút lại vì lạnh.

"A-anh ra đây làm gì? Em đã nói em sẽ lên nhanh thôi mà."

"Anh tò mò tí thôi, không biết có chuyện gì quan trọng mà người yêu anh đêm nào cũng lén ra ngoài."

"Anh quan tâm làm gì? Anh cũng có để ý đến em đâu..."


Nói đến đây, mí mắt em giật nhẹ, Juhoon rất dễ khóc. Mỗi lần em khóc lại rất dai, Woojoo phải dỗ rất lâu em mới chịu nín. Làm hắn xót người vô cùng.

Hắn quỳ một chân xuống kế bên em, Juhoon ngồi xổm hai tay ôm chặt đầu gối khịt mũi. Hắn ôm lấy đôi má em, bóp mạnh làm cho môi hơi chu ra rõ yêu.


"Anh xin lỗi em bé, anh vì chút chuyện mà bỏ bê em. Chắc em tủi thân lắm."


Woojoo ôm chầm lấy em vào lòng. Thở dài một hơi, phả hơi lạnh lên mái tóc em, vuốt ve sau gáy. Nói tiếp.

"Nhưng mà em này, anh chưa bao giờ hết yêu em cả. Anh hứa anh thương em. Còn Juhoon cũng vậy, có được không? Có chuyện gì làm em bận tâm phải nói cho anh biết! em cũng thương anh nhé!"

Lần đầu cảm nhận được sự chân thành, em ôm chầm lấy người trước mặt. Nước mắt giàn dụa vì hạnh phúc. Em chủ động rướn người hôn nhẹ lên môi hắn, thoáng bất ngờ, Woojoo nắm chặt phía sau gáy em, xoa nhẹ mái tóc người thương. Rồi cuốn Juhoon giao thoa môi lưỡi nồng nhiệt.

Hắn liếm quanh vòm miệng xinh yêu thơm ngào ngạt hương dâu sấy. Liếm láp môi trên lẫn môi dưới cho phủ đầy nước bọt, sau đó một phát ngoặm lấy, nhân lúc em nhỏ sơ hở, hắn cậy môi em vì đau mà hé ra, chiếc lưỡi rắn thành công xâm nhập lãnh địa mới điên cuồng khuấy đảo bên trong, vươn lưỡi hết sức hưởng thụ khám phá khoan miệng em. Hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau đến khi Juhoon vì hết hơi mà đấm bùm bụp lên ngực thì hắn mới luyến tiếc dừng lại. Hắn thơm nhẹ hai cái chóc lên môi em, tiếp đến là cả khuôn mặt.

"Trời lạnh thế này, mà em đổ mồ hôi được cơ đấy."

Juhoon ngượng chín mặt. Em nắm lấy tay hắn xoa xoa để dịu đi cơn lạnh. Em thủ thĩ.

"Anh ơi, anh chịu lạnh giỏi như thế mà tay còn lạnh cóng thế này. Vậy chíp làm sao chịu được hả anh?"

Dường như hiểu ý, Woojoo bật cười khanh khách.

"Hửm? Ý cục cưng là sao đây?"

Bị trêu chọc đương nhiên là Juhoon tức lắm. Nhưng phải cố gắng nương theo nài nỉ thằng chồng.

"Anh mang chíp về ở cùng chúng ta nhé? Ẻm là mèo hoang nhưng ngoan lắm."

"Ừm, nhưng mang về em phải chăm nhỏ thật tốt đấy!"

"Dạaa, em thương Woojoo nhất ạ."

"Nào, em ngoan,  lên đây anh cõng về, không khéo chốc nữa em sẽ bệnh mất."

Hắn để em trèo lên lưng ổn định. Một tay đỡ mông sợ em té, một tay cúi xuống ôm lấy em mèo nhỏ, kéo nhẹ rip áo lông nhẹ nhàng nép chíp vào bên trong giữ ấm.





_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top