chương 19 + 20
Chương 19
Note: <???> là tên thật của Wings, nhưng vẫn còn là một điều bí mật, nên tác giả đặt tên <???> để ẩn tên Wings đi.
~
"Cậu ổn chứ?" Một thiếu nhiên khoảng tầm 15 tuổi nhìn qua hàng rào nhìn vào một cậu bé khác đồng niên đang quằng quại dưới đất. Câu bé nằm dưới đất liếc mắt nhìn cậu ta một cái, đó là một đôi mắt màu lam phát sáng tựa như ngọn lửa huyền bí.
"Tôi ổn!" Nói rồi cậu bé bị té ngã kia từ từ đứng dậy, hơi mất cân bằng vấp ngã bởi cái ánh mắt to tròn đang mở lớn của cậu thiếu niên kia.
Cậu thiếu niên nhanh chóng nhảy qua hàng rào, đôi mắt màu tím của cậu ấy nhìn vào đôi mắt lam kia đầy lo lắng.
"Cậu chảy máu rồi," Cậu ta thì thào sau khi hít hít không khí xung quanh.
"Mình là <???>, rất vui được làm quen với cậu...Ngồi đi, để mình trị thương giúp cậu cho."
"Calar," Cậu bé kia đáp lại, rồi ngồi huỵch xuống đất cùng người bạn mới đang ngồi quỳ bên cạnh cậu.
"Mình cũng rất vui được làm quen với cậu! Mình có cảm giác chúng ta sẽ trở thành bạn thân của nhau đó.."
~
"Chào cậu." Calar vươn người qua hàng rào, vừa nhếch mép cười vừa nhìn vào cậu bạn mới của mình.
"Cậu lại tới để thăm mình hả?"
Wings, người đang nóng lòng được gặp lại Calar sau cái ngày gặp nhau tại hàng rào kia đang đỏ ửng mặt rồi lắc đầu phủ định.
"Không!" Cậu bé nhanh chóng nói, rồi lập tức tự bào chữa cho mình.
"Ý mình là..à thì...mình chỉ muốn tới xem coi vết thương của cậu ổn chưa thôi.."
Calar nhún vai, rồi nhếch mép cười.
"Mình ổn mà. Chỉ là một vết xước thôi hà."
Cậu ta trả lời cùng một cái nhún vai tùy ý.
"Hey, <???>, sao cậu không leo qua hàng rào rồi cùng chơi với mình vậy?"
Wings do dự trước khi gật đầu, rồi cậu bé nhanh chóng trèo qua hàng rào cùng chơi với người bạn mới của mình.
~
Giờ đây hai cậu nhóc đã lớn hơn rồi, vậy nhưng họ vẫn thường vươn người qua hàng rào mà cùng trò chuyện với nhau.
"Tóm lại thì, mẹ mình nói mình đã phung phí quá nhiều thời giờ ở chỗ này rồi."
Lời Calar nói ra khiến Wings cau lại đôi mày.
"Bác ấy không biết cậu có bạn bè ở đây sao?" Wings nghiêng đầu hỏi, đôi mắt cậu khẽ hấp háy.
"Biết, nhưng bà ấy nói mình 'có biết gì về cậu đâu'," Calar đáp lời, rồi bẻ giọng mình nhái lại cái giọng càu nhàu khó chịu của mẹ cậu ta.
"Nó chỉ là một thằng xa lạ, mày chơi với nó nhiều quá rồi đấy."
Wings cười lên, nhìn có vẻ rất thích thú. Đột nhiên, một cơn lo vô cớ xoẹt qua đáy mắt cậu khiến cậu hơi cau mày.
"Cậu..rồi cậu sẽ không tới đây nữa sao?" Cậu bé hỏi, lo lắng trước câu trả lời của bạn mình.
Calar bĩu môi, trợn đảo mắt nhìn Wings.
"Tất nhiên không rồi!"
Cậu ta vừa nói vừa đặt tay lên vị trí trái tim mình.
"Cậu là bạn thân nhất của mình, còn mấy đứa bạn học của mình chỉ toàn quan tâm về bóng chày, gái gú, mấy cái video xàm xí trên youtube, rồi thêm mấy con hàng nữa..."
Calar làm bộ đánh cái rùng mình, cười toe toét với Wings.
"Nó tởm lắm luôn á, mình nói thật. Cậu học trường nào vậy? Mình chả thấy cậu đâu hết cả..."
Ánh mắt hiếu kì của Calar nhìn vào Wings, khiến cậu bé vô thức lo lắng nuốt nước bọt.
"Nó...ờmm..là một trường tư." Wings ngập ngừng nói. "Chỉ có người trong tộc mới được phép tới học, nên..."
"Nó chắc chắn rất buồn chán." Calar ngắt lời nói ra.
Wings nhẹ nhún vai rồi gật đầu mình.
"Chắc cậu cũng ngạc nhiên lắm hả," Sau một lúc cậu bé lại cất tiếng.
"Gia tộc nhà mình lớn lắm...có trường riêng thì cũng bình thường thôi. Mình cũng không quen hết tất cả mọi người. mình có một cô em, tên Ashes, nhưng con bé chỉ học tại nhà thôi. Mình cũng không biết sao nữa."
"Nghe gì mà rắc rối vãi." Calar phán một câu sau khi nghe hết câu chuyện.
Hai người nhìn nhau, rồi bật cười. Hôm nay là một ngày tươi đẹp.
~
"Mình thấy hình như cậu đang dấu mình chuyện gì đó."
Wings nuốt nuốt nước bọt, cậu bé hơi lo lắng run rẩy, nhanh chóng quay lại đối mặt với Calar.
"S..sao cơ?" Wings nói, hơi cựa quậy thân thể. "Dấu..gì sao..đâu có! Ý mình là...mình.."
"<???>! Bình tĩnh nào..." Calar nhướng mày nhìn Wings đang hoảng hốt, cậu lấy tay mình vuốt vuốt tóc của Wings.
"Mình chỉ đùa thôi..Nhưng cậu sao lại hoảng vậy chứ..<???> ? Vậy là cậu thật sự dấu mình chuyện gì sao?"
Wings cụp mắt, khuôn mặt cậu nhăn nhó lại. Rất chậm rãi, cậu bé gật đầu. Một cảm giác tồi tệ dâng lên trong lòng, một đoạn luật lệ nháy mắt bật lên trong đầu cậu..Không..bao..giờ..được..phép..nói..ra.
"<???>..Cậu nói cho mình biết được không..."
Calar bước lên phía trước, nắm lấy bàn tay của Wings, một nụ cười đáng tin cậy hiện lên trên khuôn mặt ấy.
"Mình là bạn cậu! Mình sẽ không nói với ai đâu, và mình sẽ không đánh giá lung tung. Cậu là cong hả? Bởi..."
"Mình không có cong!" Wings đỏ mặt gắt lên rồi nắm chặt tay của Calar.
"Mình là thẳng. Nhưng..được rồi..mình sẽ cho cậu thấy. Nếu cậu hứa không nói cho ai biết hết!"
"Mình hứa!" Calar trịnh trọng nói. Cậu ta vạch một dấu chữ thập tại vị trí tim mình, rồi tặng một nụ cười nham nhở cho Wings, cái người đang đảo mắt láo liên kia.
Bất ngờ, một đôi cánh đỏ xuất hiện sau lưng Wings, vững vàng hiện hữu đằng sau lưng cậu bé. Trợn trừng mắt, Calar lùi lại đằng sau rồi té ngã.
Cả hai không ai biết rằng đằng sau những hàng cây kia, có một bóng người đang theo dõi cả hai và cô ta đang rạng rỡ nhếch mép lên cười.
~
"Chào <???>.." Calar lên tiếng chào người bạn của mình.
Hành động của cậu rất khác lạ khiến Wings trở nên lo lắng. Bước lên phía trước, Wings nhẹ nhàng đặt tay hai người vào nhau rồi nắm chặt lại.
"Có chuyện gì sao?" Wings nhẹ giọng hỏi, nhìn Calar đang cụp mắt, nỗi u buồn hiện lên trên mặt cậu bé.
"Mình rất muốn được gặp gia đình cậu, nhưng mình biết mình không thể.. Nó ổn mà, mình không muốn khiến cậu bị rắc rối về chuyện này.."
"Nếu cậu đang lo lắng chuyện phải gặp mặt người nhà mình, vậy mình có thể về nhà báo trước cho mọi người một tiếng không?" Wings bất ngờ đề ra câu hỏi.
Calar nhanh chóng nhìn lên, ánh mắt hoảng loạng khẽ chớp hiện lên rồi tiêu biến, nở nụ cười, cậu ta nói.
"O..okay..."
"Vậy mình đi đây, mai gặp nha!" Wings nhanh chóng nói rồi chạy biến đi cứ như cậu ta đã vạch sẵn kế hoạch nói xong rồi chuồn đi vậy.
~
"Okay, cậu có thể gặp mọi người rồi!"
Calar chớp mắt, đôi mắt căng tròn vì ngạc nhiên.
"Thật chứ?" Cậu hỏi, rồi nhìn thấy Wings gật đầu.
"T..tuyệt thật."
Calar mỉm cưởi, cậu ta nhắm mắt lại rồi gật đầu mình.
"Đi nào!" Wings nói rồi nhanh tay nắm lấy bàn tay Calar kéo cậu ta về phía hàng rào.
"Đây là bí mật đó - cách đi vào này- cậu phải giữ bí mật và không được nói cho ai nghe hết đó."
Thấy Calar gật đầu nên Wings tiếp tục kéo cậu ta đi tới.
Cuối cùng cả hai đi đến một khoảng đất trống, rồi Wings mỉm cười với Calar trước khi kéo cậu ta băng qua đám bụi cây- và hai người xuất hiện ngay trong một ngôi làng??
"Ma thuật," Calar nói rồi mở bừng đôi mắt mình. Wings cười lớn, lắc lắc đầu mình.
"Không phải ma thuật!" Wings hạnh phúc nói.
"Là những món quà! Mình còn có rất nhiều thứ muốn cho cậu xem nữa kìa!"
Đây là ngày hạnh phúc nhất, nhưng nó chỉ tồn tại không được dài lâu.
~
Kí ức cuối cùng mờ ảo dần phai...
Ánh lửa bừng cháy khắp mọi nơi- nóng cháy, hủy diệt. Tàng thi rách rưới đẫm máu cùng những đôi cánh gãy nát vươn vãi khắp dưới mặt đất, cái chết.
Sông đỏ như máu, không khí nén đầy tiếng gào thét rên rỉ.. con đường nhỏ của tộc Winged bị xích sắt giăng kín.
Và đâu đó...dưới một hầm trú ẩn..một gia đình bốn người đang ẩn trốn, nhưng rồi họ vẫn sớm bị tìm thấy.
Khi bọn lính bước từng bước chân xuống hầm trú ẩn, Wings đứng chắn trước người cô em gái mình, cha mẹ cậu đứng trước Wings. Tất cả bọn họ cố gắng im lặng hết mức có thể, dù vậy nhưng Ashes vẫn nhận ra chuyện gì đang diễn ra.
Cánh cửa hầm trú ẩn bị phá mở, bọn lính bước vào trong phòng, giương lên họng xúng chĩa thẳng vào mọi người.
"Ngươi làm cách nào tìm được chúng ta?"
Người cha lên tiếng chất vấn, che chắn cho gia đình mình đằng sau tấm lưng vững trãi.
Tên lính đảo mắt khinh thường, giương họng xúng tối đen vào người cha, kéo cò xúng mặc cho tiếng hét mọi người vang lên khi nhìn thấy dòng máu nóng đỏ tươi kèm não trắng phụt ra từ đầu ông ấy.
"Ngươi có thể cảm ơn Calar." Tên lính đơn giản khai ra.
Hắn bắn một phát về phía người mẹ cùng Ashes- một người quá già, một tên quá trẻ- rồi kéo lê Wings ra phía cửa, nhốt riêng cậu ta vào một lồng xích sắt.
Wings khóc nức nở, cố gắng vùng vẫy.
Calar?
Không thể là cậu ấy được... Nhưng chỉ có vậy mới nói rõ được chuyện này.
Calar. Một con người.
...Loài người không thể tin tưởng được.
.
.
.
Chương 20
POV của Wings
"Eraliz, ta vào đây!" Tôi lên giọng báo một tiếng, cảm thấy hơi lo lo.
Sau cái vụ lộn sộn ở phòng bếp, tôi đã quay về phòng mình để hạ hỏa. Thường thì tôi sẽ không bao giờ trở nên khó chịu khi gặp chuyện tương tự, nhưng vậy mà tôi lại thật sự chìm vào trong cảm giác bực bội như vậy.
Sau khi kìm nén cảm xúc, tôi nhớ lại mình vẫn phải tiếp tục sống chung với con người một thời gian nữa.
Không bởi vì mình rơi vào cảm giác yêu đương với cậu ta mà nghĩa rằng tôi sẽ tin tưởng cậu ta.
Bởi vậy mà tôi mới đi đến phòng Eraliz rồi gõ cửa.
Không nhận được bất kì lời đáp lại nào khiến tôi bắt đầu lo lắng- tôi vừa nãy có nghe thấy tiếng cậu ta bước vào phòng, rồi nghe thấy có vật gì rơi xuống đất, còn mấy lí do khác nữa nên tôi quyết định mình nên đến kiểm tra cậu ta một chút, bởi tôi biết cậu ấy không có ở dưới lầu.
Cuối cùng, tôi quyết định bước vào bên trong. Sau khi đã báo trước với cậu ta một tiếng, tôi mở cánh cửa ra rồi bước vào.
Điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy được chính là những mãnh vỡ thủy tinh rơi vung vãi dưới sàn trước cánh cửa, xen lẫn đó là đồ đạt vươn vãi khắp nơi. Này chắc chắn là ngọn nguồn âm thanh rơi vỡ mà tôi đã nghe thấy.
Điều tiếp theo mà tôi thấy chính là Eraliz, cậu ấy nằm dài trên giường với đôi mắt nhắm chặt.
Hô hấp của cậu ta gấp hơn bình thường rất nhiều, cả người cậu ta ửng đỏ, mồ hôi tinh mịn toát ra.
Lo lắng xoẹt qua đầu óc tôi, rồi tôi ngay lập tức bước lại gần cậu ấy mà lay lay cậu ta.
"Eraliz?" Tôi lo lắng cao giọng gọi.
Không đáp trả.
Tôi ngừng lay cậu ta, kiểm tra nhiệt độ của cậu ta.
Cậu ta đang phát sốt... Cậu ta bệnh rồi ư? Mình phải đi gọi Opi, cô ta có năng lực chữa trị..
Đừng có mà ngu cmn vật ra vậy chứ. Nghĩ đi. Ngươi lẽ ra phải nhớ rõ chuyện này chứ.
Wings, cậu đã từng gặp trường hợp này rồi mà. Với lại Castor à, bạn không cần phải gắt như vậy a...
Tao cứ thích gắt cmn như vậy đó thì sao.
Hai ngươi câm hết!! Eraliz đang bị thương, đây KHÔNG phải lúc các ngươi tranh cãi! Bây giờ ta đang cần biết...
Ngươi đang đùa thiệt luôn đó hả? Wow. Ngươi thiệt sự quan tâm nó vậy luôn hả. Nó là nhân loại!
Ta biết... giờ ta không có quan tân mấy cái chuyện này. Cian, chuyện ta đã quên là gì?
Ashes...năng lực của con bé.
Chết tiệt! Phải rồi! Ashes, giống những tộc nhân cánh đỏ khác, con bé cũng có hai nguồn sức mạnh và không có lời nguyền nào.
Một trong những năng lực của con bé chính là khiến sức mạnh của địch nhân vô hiệu trên người mình. Cái còn lại chính là khiến cho người khác nhìn thấy được những đoạn quá khứ.
Mà...cái năng lực này, cũng khiến Opi không thể chữa trị được cho Eraliz. Bởi năng lực của cô ta không thể thay đổi tình hình khi năng lực Ashes vẫn còn đó.
Rủa xả một câu, Wings nhanh chóng rời khỏi phòng chạy nhanh tới bếp, nơi giờ đã chống vắng không người. Anh ta tóm lấy khay đá trong tủ đông, cũng không quên cầm luôn cây chổi khi đi ngang qua nó.
Anh nhanh chân chạy lên lầu, nhẹ nhàng đặt túi đá lạnh lên trán Eraliz giúp cậu ấy hạ nhiệt. Rồi sau đó, anh ta nhanh chóng dọn dẹp lại căn phòng bừa bãi.(thê nô??)
Cuối cùng, anh ta đứng nhìn Eraliz. Giờ đây anh đã không thể giúp thêm cho Eraliz ngoại trừ chờ đợi cậu ấy tỉnh lại.
~
POV của Kanae
Thra kéo tôi vào phòng anh ta để mà kết thúc cái câu chuyện về người mà tôi thích là ai.
Chuyện này, đương nhiên, chính là câu chuyện mà tôi không hề muốn kết thúc.
Khi chúng tôi bước vào phòng anh ta, anh ta ngồi lên giường mình, vỗ nhẹ vào vị trí cạnh anh ta ý bảo tôi ngồi chỗ đó.
Đôi mắt khẽ đảo, anh ta tóm lấy eo tôi rồi kéo tôi ngồi xuống giường bên cạnh anh ta.
"Vậy," Anh ta nói, đôi mắt lấp lánh. "Cậu chưa từng nói tôi nghe về người mà cậu thích ấy..."
Mặt tôi khẽ đỏ lên, nhìn sang hướng khác. Tại sao anh ta cứ phải tìm hiểu rõ chuyện này chứ? (ghen :)))
À, phải rồi. Bởi vì tôi đã làm cái chuyện đủ ngu ngốc chính là hát ngay trong cái phòng bếp ngu ngốc của mình nơi mà ai cũng có thể đi tới.
Ít ra thì anh ta chưa nói chuyện này cho ai biết.
"Sao anh lại quan tâm chuyện này tới vậy?" Tôi cuối cùng cũng cất tiếng hỏi.
"Cậu là bạn thân của tôi nha." Anh ta nói cứ như đúng rồi.
"Tôi muốn giúp cậu với cái người mà cậu thích đến với nhau thôi mà! Với lại, cậu vừa mới tỏ vẻ "anh ấy sẽ không bao giờ yêu lại mình đâu" hay. Thật đáng ngạc nhiên nha...ai mà không hạnh phúc khi được ở cùng cậu chứ!"
Tôi thở dài, lắc lắc đầu mình.
"Tôi đã từng nhìn vào tương lai- dù cho tôi có nói thẳng với anh ấy, anh ấy luôn luôn, luôn luôn chạy đi. Chắc chắn 100%"
"Vậy cứ nói với tôi nghe về anh chàng đó đã." Thra thúc dục. anh ta dường như quyết tâm phải hình dung cho ra được bởi cái ánh mắt tò mò kia của anh ta đã lên án tất cả.
"Anh ấy...rất dễ nhìn. Cao ngạo, nhưng rất tốt bụng. Anh ấy rất biết ăn nói, và anh ấy luôn có thể khiến tôi phải bật cười."
Một nụ cười xuất hiện trên mặt tôi khi những kí ức thoáng hiện, hơi ấm từ Thra tỏa ra khiên người tôi thả lỏng.
"Anh ấy rất năng động, anh ta ghét nhất ngồi im một chỗ. Tôi cảm thấy anh ấy không bao giờ sợ hãi bất cứ thứ gì, anh ấy rất bạo dạng...và anh ấy rất hoàn mĩ."
"Kanae." Thra nhanh chóng cất tiếng. Giọng nói lo lắng của anh ta khiến tôi phải ghé mắt nhìn anh, đôi mắt lục nhạt của anh hớp lấy hồn tôi.
"Cậu đang khóc."
Tôi chớp mắt ngạc nhiên rồi lấy tay chạm vào mặt mình thì thấy quả thật vậy.
Cảm giác ướt át bao phủ trên ngón tay tôi, rồi tôi tặng anh ta một nụ cười đầy nước mắt.
"Tôi chỉ rất muốn anh ấy cũng yêu lại tôi."
Tôi nhẹ nhàng thừa nhận nói, trái tim tôi tràn ngập tử khí cùng đau khổ.
Thra nhẹ thở dài rồi hướng tôi cười toe toét, đứng dậy.
Tôi cũng đứng lên theo, gạt đi nước mắt.
"Dù hắn là ai đi nữa, hắn cũng chỉ là một thằng ngu nếu hắn không yêu lấy cậu!"
Thra mỉm cười tuyên bố.
Tôi nhẹ mỉm cười, bước khỏi giường, Thra theo sau tôi.
"Anh muốn chơi game nông trại không?" Tôi nhẹ giọng hỏi anh ta.
Anh ta gật đầu đáp lời, rồi cả hai chúng tôi hướng về phía cửa đi tới.
Đột nhiên, khi chúng tôi đang đi trên hành lang, một đoạn kí ức về những điều Eraliz đã nói với tôi hiện lên trong đầu...cậu nên thổ lộ với anh ta cảm nhận của cậu.
Ngay tại lúc đó, tôi lại nhìn vào tương lai, nhìn xem những điều anh ấy sẽ nói ra, nhưng tôi ngăn cản bản thân.
Mình đã biết trước những gì anh ấy sẽ nói rồi mà... phản ứng của anh ấy luôn luôn không đổi. Nhưng... mình hình như đã thổ lộ với anh ấy rồi nhỉ?
"Thra?" Tôi dừng lại hỏi.
Anh ấy cũng dừng lại theo rồi nhìn vào tôi.
Tôi cắn khẽ môi mình, nỗi sợ tràn ngập trong lòng khi tôi cố gắng tổ chức ngôn ngữ mình.
"Cái..người mà tôi thích..là..anh."
Thra nhìn chằm chằm vào tôi một lúc trong cơn sốc, rồi mới nhìn sang hướng khác, những xúc cảm lướt qua khuôn mặt anh ta quá nhanh để tôi có thể nắm bắt được,
"Tôi cần chút thời gian." Anh ta cuối cùng lên tiếng rồi nhanh chóng quay ngược về phòng anh, đóng cửa lại.
Tôi cứng người.
Tại sao tôi lại đi nói cho anh ta biết chứ!?
Giờ thì anh ta ghét tôi rồi..tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà, đáng lẽ tôi phải hiểu rõ chứ!
Nước mắt nhanh chóng tràn ra trượt trên má tôi, tôi nhanh chóng chạy về phòng mình rồi đóng cửa lại, ngã xấp mặt lên giường.
Tại sao mình lại nói với anh ấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top