Quyển 1 Chương 2
Bắt đầu đầu đầu đầu nói giỡn cái gì vậy chứ!! Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt đen nhánh của Viêm, hy vọng thấy được chút ý nghĩ rằng hắn chỉ đang nói đùa. Không chờ bộ não bé nhỏ của tôi khôi phục được ý thức, hắn đã tiến lại phía tôi, động tác mạnh mẽ lanh lẹ như một con báo, mềm dẻo như một chú mèo, khóe miệng tươi cười âm hiểm.
Cứ như một con hồ ly vậy.
Tôi lảo đảo thoáng lui vài bước đã bị hắn túm lấy, áp lên cánh cửa tủ lạnh.
"Viêm... Viêm... Em đừng... đừng trêu... anh nữa." Tôi hoang mang đến nỗi hoài nghi phải chăng cả giọng nói cũng bị biến đổi luôn rồi.
Hắn cười đến mức cả hai mắt đều ánh lên vẻ tà mị, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đùa giỡn vành tai của tôi.
Oa! Ngứa quá đi~!
"Tôi chưa bao giờ nói giỡn với người thân của mình, Hàn." Hắn đột nhiên gọi tên của tôi, "Thoạt nhìn ở cự ly gần thế này, ngũ quan vẫn tinh xảo nhu hòa như thế... ".Hắn vừa nói vừa cười, vừa chạm vào mũi và miệng tôi, "Đặc biệt là ở đây ── và ở đây ──".
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chóp mũi của mình cư nhiên lại mẫn cảm đến vậy, cũng không hề nghĩ đến tôi cư nhiên lại bị một nam sinh ôm chặt, trong nháy mắt khôi phục khả năng tư duy, tôi lấy hết sức lực của mình, tung ra một cú đấm bằng khuỷu tay.
Động tác của hắn lại nhanh hơn, khoát tay đã nắm giữ được cổ tay của tôi, từ cổ tay lập tức truyền tới một cảm giác nóng rát.
Tôi chưa kịp làm ra động tác gì tiếp theo, hắn đã hung hăng dùng đầu gối thúc vào bụng dưới của tôi, đau đến mức lục phủ ngũ tạng của tôi như bị đảo lộn, cả thân thể cuộn lại thành một nắm.
Dạ dày dần dần siết chặt, dâng lên cảm giác chua lét khó chịu.
Muốn nôn. Nếu như lúc nãy tôi có ăn cái gì, khẳng định bây giờ tất cả đều bị nôn hết ra mất.
Trước mắt thoạt nhìn một mảnh trắng xoá, dường như có vô số cái bóng đi đi lại lại, đột nhiên, những bóng hình chồng lên nhau, mẹ đã chết rồi giờ lại đứng ở trước mặt tôi, mày liễu mắt xanh, xanh xao ảm đạm, dáng vẻ u ám phảng phất giống như nữ quỷ u oán trong truyền thuyết liêu trai.
Bà chậm rãi tới gần tôi, thân mình trơ xương, môi khi đóng khi mở.
Mẹ, người nói gi? Con nghe không rõ lắm...
Đột nhiên một mảng sáng lóa, giọng nói thanh thoát như hát của Viêm dường như xoay vòng bên tai tôi.
"Ca, anh nên ngoan ngoãn đừng động đậy, cẩn thận bị thương đấy." Tiêu Viêm gọi một tiếng "Ca" này ý tứ rõ ràng là làm nhục.
A, tôi vừa mới thất thần sao?
Tôi cúi đầu, Viêm đang liếm liếm ngón tay dính lòng trắng trứng gà của tôi, trên đầu lưỡi hồng tươi dính những sợi tơ trong suốt, trên môi dính chất lỏng màu vàng kem tạo một cảm giác trơn mềm, hình ảnh màu sắc rực rỡ trộn lẫn vào nhau này như bừng sáng, ngưng động không gian.
Kỳ lạ chính là, tôi tự nhiên lại không có cảm giác khó chịu hay buồn nôn, trên ngón tay truyền đến xúc cảm tê dại ấm nóng, nhẹ nhàng như thể châm vào đầu dây thần kinh của tôi.
Trong lòng kinh ngạc, lập tức rút tay ra lại bị Viêm nắm chặt, ngón tay bị hắn ngậm trong miệng, đầu lưỡi từng chút từng chút liếm liếm đầu ngón tay tôi.
Viêm ngẩng đầu lên, ý cười trong mắt xảo quyệt mà kỳ quái, thế nhưng khóe mắt có một cảm giác lạnh lùng. Những biểu cảm mà tôi tin rằng ở trên khuôn mặt của bản thân không thể tìm thấy được, thì từng cái từng cái lại xuất hiện trên khuôn mặt hắn, tựa như thấy được một nhân cách khác của chính mình, tôi cảm thấy máu toàn thân như bị đông cứng cả lại.
Viêm nhận thấy tôi có chút khác thường, đột nhiên cười đến mức khiến kẻ khác nhãn hoa liễu loạn (rối trí ), ôm tôi áp lên cánh cửa, môi mềm phủ lên môi tôi.
Chỉ là môi bị tiếp xúc nhẹ nhàng thôi, mà cảm giác hưng phấn cứ như dòng điện từ nơi bị tiếp xúc len lỏi vào giữa xung thần kinh, rồi lại lan tỏa khắp toàn thân, một tia lửa nhỏ trong cơ thể tôi bỗng chốc bùng cháy mãnh liệt.
Một giây, hai giây, không biết qua bao lâu, hắn mới thả tôi, sau khi hôn, đôi môi dường như càng thêm hồng diễm.
"Môi của ca ca mùi vị không tệ."
Lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, tôi chỉ có thể ngơ ngác đứng đó, nghe tiếng cười ôn nhu của hắn.
Tôi... Tôi đang cùng em trai của mình làm cái gì thế này?
Đột nhiên, nghe trong bếp phát ra âm thanh chói tai!! Lộp bộp, trong nháy mắt lý trí trở về, tôi phản xạ muốn đẩy Viêm ra.
"Buông tay!!"
"Tôi không buông, trừ phi anh đáp ứng ngoan ngoãn để cho tôi 'ăn' anh." Giọng nói mang hơi thở lạnh giá cùng với tiếu ngữ đặc biệt, khiến tôi hô hấp có chút khó khăn.
Tôi di chuyển tầm mắt nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy vòm ngực trần của hắn, mặc dù trắng nõn như chưa từng phơi nắng. Nhưng những đường cong cơ thể lại cực kì mạnh mẽ ưu mỹ, không mang theo một chút cảm giác ủy mị yếu đuối nào.
A... Dường như tôi đã trở thành người 'tâm viên ý mã' rồi. (đứng núi này trông núi nọ, sớm nắng chiều mưa, thất thường).
Cố gắng đem ý nghĩ lộn xộn thu gọn, tôi ở trong trạng thái hoàn toàn thanh tỉnh nói ra một câu:
"Muốn 'ăn' chứ gì? Được thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top