Chương 16: ASCĐ-16: Bất chấp
Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________
Lâm Kỳ lại một lần nữa từ chối tài liệu của hệ thống, "Tôi phải dùng tình yêu cảm hóa anh ấy."
Hệ thống: "Đây là tình yêu mà, yêu kiểu tương tác đầy năng động và cụ thể."
Lâm Kỳ: "...... Cái tôi nói là tình yêu trừu tượng."
Hệ thống: "Cậu biết đại ca của người hỗn hợp các cậu có gen của voi chứ?"
Giọng Lâm Kỳ đầy sùng bái: "Biết chứ, tôi nghe nói anh ấy có gen của tất cả những sinh vật từng được phát hiện."
Đó thật sự là một người hỗn hợp mạnh đến mức khủng bố trong truyền kỳ, tinh thần lực có thể đánh thức một hành tinh đã chết. Đó là điều mà một người hỗn hợp được tạo ra để làm việc nhà như y không thể tưởng tượng nổi mà cũng không bao giờ làm được.
Hệ thống: "Ừ, cho nên đây là tình yêu "trừu" "tượng", tin tôi, học đi."
*Trừu trong trừu sáp: rút ra cắm vào, Tượng là voi, mà Lâm Kỳ có thể có gen voi.
Lâm Kỳ: "......" Không biết vì sao, đột nhiên y cảm thấy tư tưởng của mình bị ô nhiễm mất rồi.
Bị hệ thống ra sức đẩy mạnh tiêu thụ, cảm xúc bi thương trong lòng Lâm Kỳ cũng phai nhạt đi một chút. Chẳng phải chỉ là dùng tình yêu cảm hoá để Đỗ Thừa Ảnh đi về chính đạo thôi sao? Chẳng phải chỉ là dùng tình cảm chân thành, khi rời đi sẽ đau lòng khổ sở thôi à? Lâm Kỳ, chẳng lẽ mày đã quên mất sơ tâm của mày rồi sao?!
Là người hỗn hợp duy nhất thông qua bài kiểm tra làm điều phối viên. Nhất định y không thể làm mất mặt đàn anh được. Lâm Kỳ hít sâu một hơi, kiên cường đứng lên, quyết tâm nói: "Hệ thống, Đỗ Thừa Ảnh ở đâu? Tôi đi tìm anh ấy."
Tuy rằng người hỗn hợp này rối rắm trong thời gian dài, nhưng sau khi quyết tâm rồi thì lại rất dứt khoát. Hệ thống tán thưởng mà mò số liệu của mình, vui vẻ nói: "Cậu tự đâm mình một nhát là anh ta xuất hiện liền."
Lâm Kỳ: "......"
Hệ thống: "Sao, sợ đau à? Lúc đâm thì đâm nhẹ chút, hòm hòm thôi, có ý là được rồi."
Lâm Kỳ: "Nếu cậu không biết thì cứ nói không biết là được rồi."
Hệ thống: "Không cảm kích thì thôi, hứ, cậu tưởng loại kịch bản máu chó này của cậu với Đỗ Thừa Ảnh hay lắm chắc? Tôi đi xem show đây."
Lâm Kỳ: "......" Hệ thống này thật sự là giữ vững sơ tâm, luôn chiến đấu anh dũng ở tuyến đầu biệt đội làm biếng.
Tuy rằng thân thể là do Liên Minh phục chế, nhưng cảm giác khi đâm vào là chân thật. Lâm Kỳ là người thường, đương nhiên sợ đau, tự đâm mình một nhát không thực tế cho lắm.
Trong rừng yên lặng đến mức không có hơi thở của con người. Hẳn là Tiêu Mạc và Vạn Trúc Phong vẫn chưa về. Lâm Kỳ cũng hơi xấu hổ, đã nói tới Hoa Nguyên trừ ma cùng Đỗ Thừa Ảnh, nhưng cuối cùng lại vòng vo mãi dưới chân núi, còn hại Đỗ Thừa Ảnh thương tích đầy người.
Lâm Kỳ thở dài, lại nghĩ tới Bão Thúc chân nhân đã gây thương tích cho Đỗ Thừa Ảnh.
Nói thật, hiện tại y cũng có chút nghi hoặc, vẻ mặt của Bão Thúc chân nhân khi nhìn Đỗ Thừa Ảnh thật sự là vừa tức giận vừa thất vọng, xen lẫn vài phần khó tin.
Dù nhìn thế nào cũng không giống ánh mắt mà vai phản diện nên có.
Kết hợp với một số lời nói và hành động thường ngày của gã, Lâm Kỳ có lý do hợp lý để nghi ngờ Bão Thúc giả vờ làm phản diện.
Khi vướng mắc tình cảm biến mất, IQ của Lâm Kỳ lại trở về chỉ số cao nhất. Khi y đưa Thủy Kỳ Lân và linh điệp ra ngoài, sự kinh hãi của Bão Thúc không giống với hai vị chân nhân còn lại, tựa như gã chắc mẩm người đưa chúng ra ngoài không thể là Lâm Kỳ.
Sau khi đại não của Lâm Kỳ vận chuyển với tốc độ cao, y đưa ra kết luận: Bão Thúc chân nhân là một nhà tiên tri.
Hẳn là gã đã biết thân phận đấng cứu thế của Đỗ Thừa Ảnh từ lâu, cho nên mới làm khó hắn bằng mọi cách có thể. Ở kiếp trước, đúng là Đỗ Thừa Ảnh đã chịu khổ rất nhiều vì gã, trên người luôn chằng chịt vết thương. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, sau mỗi lần bị thương, Đỗ Thừa Ảnh đều sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nói vậy thì, vai của Bão Thúc giống như một nhân vật giúp nam chính trưởng thành hơn.
Khi đó Bão Thúc tức giận chắc là vì đã phát hiện ra điều gì đó.
Thực ra Lâm Kỳ vẫn luôn giữ vững nghi ngờ về Đỗ Thừa Ảnh, dẫu sao thì có độ hắc hóa 100%, cộng thêm tình tiết nhập ma ở kiếp trước. Chỉ cần có một ma tu xuất hiện, Lâm Kỳ sẽ vô thức liên tưởng tới Đỗ Thừa Ảnh.
Cho nên khi Bão Thúc chân dẫm ma tu miệng nói thất vọng với Đỗ Thừa Ảnh, y đã tự động cảm thấy ma tu kia nghe lệnh hắn.
Lâm Kỳ cũng hối hận khi đã hỏi Đỗ Thừa Ảnh câu hỏi kia. Đỗ Thừa Ảnh từng nói sẽ không bao giờ làm hại y...... Y không tin.
Ánh nắng ấm áp chiếu lên người, không có Đỗ Thừa Ảnh bên cạnh, y bỗng cảm thấy trống rỗng khó tả. Lâm Kỳ rã rời, ngẩng đầu nằm xuống mặt đất.
Đất mùn mềm mại ẩm ướt khiến Lâm Kỳ nhớ lại cảm giác khi hôn mê, rất an hoàn, cũng rất cô độc.
Y không buồn quá lâu, vội vàng lên núi của Bão Thúc chân nhân.
Địa bàn của Bão Thúc chân nhân là nơi Lâm Kỳ quen thuộc nhất, mò mẫm đi lên rồi mới phát hiện ra, trên núi còn chẳng có lấy một vật sống, chứ đừng nói là người. Thật sự là một khoảng im lặng chết chóc, chuyện này có phần không hợp lý.
Dù các đệ tử đã xuống núi trừ ma hết, nhưng không thể đến nỗi không có sức sống thế này. Tỉ như núi của Tán Nguyệt chân nhân đâu có như vậy. Trong lòng Lâm Kỳ nảy lên dự cảm mơ hồ, sải bước đi vào chủ điện của Bão Thúc chân nhân.
Bão Thúc là một người đơn giản, trong điện bày những lò luyện đan san sát nhau. Lâm Kỳ mở một trong số đó ra, phát hiện ngay cả lò luyện đan cũng đã dừng hoạt động, đan dược vốn phải tỏa sáng đều đã trở nên ảm đạm, mất hết mùi hương, phát ra một mùi khó chịu.
Lâm Kỳ đóng lò lại, tay hơn run lên. Nhìn quanh bốn phía, hơi thở của sự chết chóc và suy bại đang phủ một lớp bụi mỏng cho tòa chủ điện vốn đơn giản này.
Ngọn núi này đã chết.
Chẳng lẽ Bão Thúc chân nhân đã gặp bất trắc rồi sao?
Tuy Lâm Kỳ cũng rất ghét gã, nhưng khi nảy lên suy nghĩ này, y lập tức nghĩ tới Đỗ Thừa Ảnh. Giết cha là tội rất nặng, sẽ phải chịu thiên phạt* đó!
(*)Thiên phạt trong tu chân là dạng sét đánh, còn mạnh hơn cả thiên kiếp, một khi chịu phạt, thường thì mạnh đến đâu cũng tan xác.
Lâm Kỳ lao ra ngoài mà chẳng hề ngoảnh lại.
Khu vực của Duyên Vũ chân nhân gần với Bão Thúc nhất. Lâm Kỳ lập tức chạy qua đó. Tu vi của y bình thường, đi chuyến này cũng đã khiến sức cùng lực kiệt. Mà điều khiến y khiếp sợ hơn, là núi của Duyên Vũ chân nhân cũng tĩnh mịch ảm đạm y như núi của Bão Thúc.
Lâm Kỳ đứng trong rừng, hoảng sợ ngẩng đầu lên. Lá cây nối đuôi nhau rơi xuống như mưa rào, những chiếc lá xanh tươi vừa rơi xuống đất thì lập tức úa vàng khô héo.
Lâm Kỳ há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng như vậy sẽ xuất hiện trước mắt mình. Sức sống tựa như thủy triều, nhanh chóng rút lui khỏi thế gian này.
Hệ thống: "Chúc mừng cậu, diệt thế bắt đầu rồi."
Lâm Kỳ: "Đây là diệt thế sao?"
Hệ thống: "Đúng vậy, có vẻ nam chính cũng không muốn sống lắm, đời trước anh ta cũng đã không muốn sống rồi. Nhưng lần này vẫn còn tốt chán, quá trình khá là kín đáo, có vẻ còn kéo dài rất lâu đấy. Cậu chưa chết nên anh ta vẫn tiếc, rốt cuộc vẫn để lại cho cậu một vùng đất đấy thôi."
Lâm Kỳ: "...... Tại sao lại vậy chứ......"
Y không ngờ rằng, một chút nghi ngờ đó của y sẽ khiến Đỗ Thừa Ảnh không muốn sống nữa.
Thực ra thay vì nói là nghi ngờ, y chỉ..... chỉ muốn để Đỗ Thừa Ảnh chính miệng nói rằng không phải hắn. Như vậy thì y có thể thoải mái nói với bản thân, vì Đỗ Thừa Ảnh đã cho đi tất cả chẳng giữ lại gì, y có thể đặt tình cảm một cách toàn tâm toàn ý, cho dù cuối cùng đau khổ chật vật, y cũng sẵn lòng chấp nhận.
Hệ thống lạnh nhạt nói: "Độ hảo cảm 100% và độ hắc hoá 100% đồng nghĩa với việc ở thế giới này chỉ có cậu có ý nghĩa. Tình hình hiện tại chính là cái giá cậu phải trả khi bỏ qua ý kiến của tôi."
Trong tâm trí Lâm Kỳ, độ hảo cảm 100% thực sự không liên kết với bất cứ suy nghĩ cụ thể nào. Ngoài hiện thực y không có bạn bè, y hoàn toàn không biết độ hảo cảm 100% có ý nghĩa sâu nặng như vậy.
Chỉ là sự nghi ngờ của y, cũng đã là một điều tàn khốc khó mà chịu nổi đối với Đỗ Thừa Ảnh.
Lâm Kỳ cúi đầu nhìn bàn tay mình, chậm rãi thở ra một hơi, sau đó lấy một thanh kiếm từ tay áo Càn Khôn. Đây là một trong số rất nhiều bảo vật mà Đỗ Thừa Ảnh cho y, dùng để phòng thân.
Đau một chút cũng không hề gì.
Hệ thống tận tâm nói: "Đừng đâm phần eo lưng, đâm vào chân ấy, máu nhiều hiệu quả cao, cũng không gây ra chuyện gì lớn."
Lâm Kỳ:...... Sao trông hệ thống có vẻ kinh nghiệm đầy mình vậy?
Tuy rằng hệ thống đam mê làm biếng, thái độ thì tồi tệ, nhưng sự thật chứng minh, nó nói đúng. Những suy nghĩ trốn tránh và rối rắm của Lâm Kỳ đều khiến nhiệm vụ chạy băng băng về phía thất bại. Lâm Kỳ vén trường bào, nâng chân trái lên, một tay cầm kiếm ướm hờ trên đùi mình.
Hệ thống: "Chỗ đó không được, có động mạch, đâm một phát là phun như suối ấy, hình ảnh sẽ không được đẹp."
Lâm Kỳ ngoan ngoãn nói: "Ò."
Mũi kiếm di chuyển lên trên 10 cm.
Hệ thống vội la lên: "Cậu bị ấm đầu à? Đâm vào bắp đùi thì còn làm nhiệm vụ kiểu gì?"
Lâm Kỳ: "Thế thì sao giờ?"
Hệ thống: "Cẳng chân, bụng cẳng chân ấy, xuống tay nhẹ chút, đừng để phải dưỡng thương mười ngày nửa tháng, lại rách việc ra."
Lâm Kỳ đứng bằng một chân, thân hơi lắc lư, chống tay phải lên cây để đứng vững. Y hơi khom người, gác chân trái lên đầu gối phải, tay trái vụng về cầm kiếm khua khua khoắng trên chân trái.
Hệ thống thật sự cảm thấy biểu hiện của tên người hỗn hợp này thảm không nỡ nhìn. Chưa từng thấy ai tự chém mình mà còn cùng tay cùng chân, đúng là phục mẹ nó luôn.
Lâm Kỳ quyết tâm nhắm mắt lại, đâm mạnh mũi kiếm xuống. Không có sự đau đớn trong dự đoán, nhưng lại có mùi máu tươi xộc vào mũi.
Lâm Kỳ mở mắt ra, mũi kiếm bị một bàn tay to mà thon dài hơn người thường nắm chặt lấy, gương mặt tuấn tú hiện lên sự tức giận nhàn nhạt, "Làm gì vậy?"
Lâm Kỳ ngẩn người buông chuôi kiếm ra, nhưng lại vì mất thăng bằng mà ngã xuống. Bàn tay đầy máu kia quăng kiếm đỡ người bằng tốc độ cực nhanh, lòng bàn tay đầm đìa máu đặt lên thắt lưng y. Đỗ Thừa Ảnh chau mày, lại giận dữ nói: "Đệ muốn làm gì với thanh kiếm này vậy?"
"Ta......" Lâm Kỳ luống cuống trong phút chốc, ánh mắt nhìn xuống vết máu trên eo thì lập tức đẩy hắn ra. Cái đẩy đó suýt đẩy Đỗ Thừa Ảnh rơi xuống vực sâu, nhưng rồi bàn tay hắn lại được Lâm Kỳ nắm lấy, y vội la lên: "Sao lại tay không bắt kiếm vậy chứ?!"
Từ đáy vực đến mặt đất, cũng chỉ cách nhau một lời nói, một hành động của y. Trong lòng muốn rời xa, nhưng vẫn không kìm được mà để lại một sợi thần hồn trên người y, lúc nào cũng để ý tới an nguy của y. Khi y gặp nguy hiểm, không cầm lòng được mà hiện thân, hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ, không nghĩ ngợi gì mà lập tức nắm chặt mũi kiếm. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lâm Kỳ, Đỗ Thừa Ảnh vẫn chưa thấy hài lòng. Hắn rút tay ra, thản nhiên nói: "Làm bộ làm tịch, để khiến sư đệ mềm lòng đó."
Lâm Kỳ nghe lời nói như giận dỗi của hắn, vẻ mặt đau lòng, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi huynh nhiều."
Đỗ Thừa Ảnh buông tay xuống, máu trên tay rơi xuống mặt đất, mọi đau đớn và tuyệt vọng đều biến mất trong ba chữ đơn giản này.
"Ta biết, cho dù thế nào huynh cũng sẽ không làm hại ta......"
Một cái ôm mạnh mẽ cắt ngang lời Lâm Kỳ. Đỗ Thừa Ảnh ôm chặt lấy y, lòng bàn tay bị thương áp trên đầu vai y, mùi máu tươi nồng đậm gần trong gang tấc. Thân hình cao lớn cúi đầu vùi vào vai Lâm Kỳ, lồng ngực ấm áp và thổn thức ép sát vào nhau. Lâm Kỳ giơ tay nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, nhỏ giọng nói: "Thực sự xin lỗi......"
"Đủ rồi," Giọng Đỗ Thừa Ảnh khàn khàn, "Nói một lần là đủ rồi, đệ không có nhiều chuyện cần xin lỗi ta đến vậy."
Trong rừng cây, hai người ôm nhau thật lâu, rất nhiều lời ẩn giấu trong kẽ hở giữa kiếp trước kiếp này, thực ra không cần phải nói cũng đã hiểu rõ.
Lâm Kỳ là người phá vỡ sự yên bình trước, y đẩy Đỗ Thừa Ảnh ra, "Sư huynh, để ta xem vết thương trên người huynh đi."
Đỗ Thừa Ảnh buông y ra, cuộn lòng bàn tay đầm đìa máu, không thèm để ý nói: "Không sao."
"Không mỗi tay đâu, còn mấy chỗ trên người huynh nữa." Lâm Kỳ lo lắng nói.
Đỗ Thừa Ảnh để tay ra sau lưng, hơi thở ngừng lại trong giây lát, "Vết thương của ta lành rất nhanh, không sao đâu."
Đây là điều ông trời "ban ân" cho hắn, một thân thể bất khả xâm phạm, đập không nát đánh không hỏng, mà cũng chẳng thể chết. Chỉ khi rơi vào nghiệp hỏa mới có thể thiêu rụi hoàn toàn, kết thúc vận mệnh.
"Đó là hai chuyện khác nhau, băng bó vết thương trên tay trước đi." Lâm Kỳ kéo tay Đỗ Thừa Ảnh về, lại nhìn thấy cảnh tượng khiến y kinh ngạc. Vết thương trong lòng bàn tay hắn đã khép lại, chỉ còn lại vết máu loang lổ.
Lâm Kỳ sững sờ, suy nghĩ một lát rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đỗ Thừa Ảnh.
Đỗ Thừa Ảnh né tránh ánh mắt kinh ngạc của y, hắn biết Lâm Kỳ muốn hỏi điều gì, nhưng hắn cũng không muốn nói.
Với năng lực tự chữa trị mạnh mẽ như vậy, Lâm Kỳ vừa nghĩ đã hiểu Đỗ Thừa Ảnh làm thế nào để có thể để y bôi thuốc trị thương nhiều lần như thế.
"Tại sao lại như vậy?" Lâm Kỳ chậm rãi hỏi.
Đỗ Thừa Ảnh cúi đầu nhìn lòng bàn tay đầy máu của mình, hắn cũng hỏi chính mình, tại sao lại như vậy? Hắn có linh chủng, sở hữu sức mạnh vượt trội và một linh thú vô song, có được năng lực hủy diệt cả thế gian này. Nhưng một Đỗ Thừa Ảnh mặt đầy sẹo, hoàn toàn vô dụng kia vẫn chưa bao giờ thật sự rời bỏ hắn, vẫn luôn ẩn mình sau lưng hắn hệt như một cái bóng không thể xóa bỏ.
Đỗ Thừa Ảnh trở tay nắm tay Lâm Kỳ, khóe miệng cong lên, tự giễu nói: "Bởi vì ta không xứng." Hắn yêu một người cách xa hắn rất nhiều, xa đến mức hắn có cố gắng hết sức cũng vẫn cảm thấy không thể đuổi kịp.
Sống lại, dùng trạng thái tốt nhất đi gặp Lâm Kỳ, dùng bảo vật cao quý nhất thế gian để lấy lòng y, dùng mọi cách có thể để khiến y vui vẻ. Nhưng tất cả đều vô ích.
Vết máu nhuốm lên bàn tay trắng trẻo mềm mại của Lâm Kỳ. Đỗ Thừa Ảnh nâng lòng bàn tay y áp lên má mình, "Thực ra, ta nên gọi huynh sư huynh."
Đỗ Thừa Ảnh nói toạc ra việc mình trùng sinh.
"Sư huynh đi rồi, ta muốn tìm huynh......" Đỗ Thừa Ảnh nhắm mắt lại, gương mặt anh tuấn tràn đầy đau thương, Đỗ Thừa Ảnh tự ti nản lòng bị người lăng nhục kia đã mất đi ánh sáng duy nhất trong cuộc đời, độ ẩm ấm áp thấm vào lòng bàn tay y, "Ta không tìm được."
"Xin lỗi," Lâm Kỳ rốt cuộc không thể cầm được nước mắt, ôm chặt lấy Đỗ Thừa Ảnh. Y thừa nhận, đúng là y đã làm sai một việc, y chưa từng để ý tới cảm nhận của hắn, chưa bao giờ, vậy nên mới rời đi một cách dứt khoát không hề hổ thẹn, "Đỗ Thừa Ảnh, ta xin lỗi."
"Sư huynh......" Trút bỏ vỏ ngoài đấng cứu thế, người phàm mang vết thương chồng chất lại xuất hiện một lần nữa, càn rỡ mà tuôn dòng nước mắt tích tụ hai đời tên bờ vai của sư huynh hắn, "Đừng rời khỏi ta......"
Lòng Lâm Kỳ đau như cắt, càng ra sức ôm chặt Đỗ Thừa Ảnh, "Được."
Lá cây rơi chậm lại, hơi thở chết chóc lặng lẽ trì hoãn. Hai người nhìn nhau bằng đôi mắt đỏ hoe. Một chiếc lá vàng rơi trên tóc Lâm Kỳ, Đỗ Thừa Ảnh nâng tay nhẹ nhàng gạt nó đi, ánh mắt yên lặng dừng trên mặt y.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy mình trong mắt Lâm Kỳ.
Một bản thân chật vật và yếu đuối.
Lông mi hắn rủ xuống, ánh mắt dịu dàng mà lưu luyến, thử thăm dò từ từ cúi người xuống. Hắn chừa đủ thời gian để Lâm Kỳ né tránh, nếu y tránh đi, hắn cũng vẫn cảm thấy thỏa lòng. Chỉ cần Lâm Kỳ còn ở lại cạnh hắn, là hắn đã cảm thấy mĩ mãn rồi.
Cánh tay quấn quýt lấy nhau, người hắn trân quý nhất dừng hít thở, khi hắn tới gần, y hơi nâng cằm lên với một biên độ khó mà nhìn được. Chỉ một cái chạm nhẹ cũng đã đủ làm khóe môi Đỗ Thừa Ảnh rung động. Hắn rất vui, lần đầu tiên hôn Lâm Kỳ, hắn đã mỉm cười.
Đôi môi chỉ chạm nhau trong giây lát, Đỗ Thừa Ảnh không tham lam sự mềm mại ấm áp đó, hắn cúi đầu chạm trán mình lên trán y, "Sư huynh, ta cứ như đang mơ vậy."
Đúng vậy, Lâm Kỳ cảm thấy đây thực sự giống như một giấc mơ.
Y vi phạm quy tắc của điều phối viên, động lòng với người trong thế giới nhỏ.
"Nếu đã là mơ," Lâm Kỳ thì thầm, "Vậy làm cho thỏa luôn đi."
Khi Lâm Kỳ ngẩng đầu chủ động hôn Đỗ Thừa Ảnh, niềm vui điên cuồng như vô thực quét qua toàn thân Đỗ Thừa Ảnh, khiến hắn thậm chí cứng đờ không dám đáp lại.
Lâm Kỳ thì không kiềm chế như hắn, tràn ngập đầu óc đều là tình cảm mãnh liệt quyết đánh đến cùng. Vì thế Đỗ Thừa Ảnh bị sư huynh của mình hôn đến choáng váng.
Hôn xong, Lâm Kỳ khụt khịt mũi, cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Những cảm xúc rối rắm lặp đi lặp lại kia đều tan thành mây khói, toàn thân khoan khái. Thấy Đỗ Thừa Ảnh đỏ bừng mặt, đứng ngơ người, y nắm lấy cằm hắn, "Đây là lần đầu tiên ta hôn một người."
Đỗ Thừa Ảnh ngẩn ngơ nói: "...... Đa tạ sư huynh."
Lâm Kỳ: "...... Không cần khách sáo."
Không quan tâm nữa, đã diệt thế rồi còn lo nhiều vậy làm gì. Lâm Kỳ dắt tay Đỗ Thừa Ảnh, nhìn quanh bốn phía, không để ý tới sự thay đổi của cảnh vật xung quanh. Bỗng nhiên sực nhớ ra việc quan trọng, y quay đầu lo lắng hỏi Đỗ Thừa Ảnh: "Đệ không giết Bão Thúc chân nhân đó chứ?!"
"Chưa hề," Đỗ Thừa Ảnh rất giống một chú chó lớn được vuốt lông thành công, sắc mặt ửng đỏ, đầy vẻ ngoan ngoãn, "Gã không phải cha ta, chỉ là được sư phụ giao việc tôi luyện ta mà thôi. Ta chỉ đánh gã bị thương rồi nhốt lại."
Lâm Kỳ thở phào nhẹ nhõm, "Gã khiến đệ tổn thương nhiều như vậy, đệ đánh gã một trận cũng không sao."
Tấm lòng u tối của Đỗ Thừa Ảnh bỗng trở nên lương thiện, "Hay thôi cứ thả gã đi."
Lâm Kỳ chớp chớp mắt, "Không muốn thả cũng được."
Đỗ Thừa Ảnh ho nhẹ một tiếng, "Nhốt lại cũng không có gì thú vị, lãng phí linh điệp trông coi."
Hệ thống đột nhiên gào bên tai Lâm Kỳ, "Độ hắc hóa của nhân vật mục tiêu giảm về 0."
Đồng tử của Lâm Kỳ lập tức rung lên...... Chỉ, chỉ đơn giản vậy sao?
Hệ thống cười lạnh, sớm nghe nó nói thì đã chẳng rách việc như vậy.
Đỗ Thừa Ảnh nắm chặt tay Lâm Kỳ, "Sư huynh có muốn cùng ta đi gặp gã không?"
Ở một khía cạnh nào đó, Bão Thúc chân nhân cũng có thể coi là bà mối của hắn và Lâm Kỳ.
Khi Lâm Kỳ trông thấy nơi mà Đỗ Thừa Ảnh nhốt Bão Thúc, y mới hoàn toàn biết được phần xấu xa tiềm tàng trong Đỗ Thừa Ảnh.
Bão Thúc chân nhân nhếch nhác lộn xộn nằm trong chuồng gà, gương mặt điển trai dính đầy lông gà, đến linh điệp cũng ghét bỏ mà đậu ở một bên không thèm đến gần.
Đỗ Thừa Ảnh giải thích: "Lúc ấy gấp rút quá, không có chỗ nào khác để vứt."
Lâm Kỳ nhìn Bão Thúc với ánh mắt không mấy thông cảm, "Gã cũng là thân bất do kỷ, thôi bỏ đi."
Đỗ Thừa Ảnh với giá trị hắc hóa về 0 rất dễ nói chuyện, đồng ý nói: "Mỗi người đều bị thiên đạo thao túng, tuy rằng gã có tu vi siêu việt, nhưng cũng có chuyện gã không thể làm được." Giống như Đỗ Thừa Ảnh khi lật tung cả âm phủ cũng chẳng tìm thấy Lâm Kỳ vậy. Đỗ Thừa Ảnh nắm chặt tay Lâm Kỳ, giơ tay gọi linh điệp về, "Hơn nửa khắc nữa gã sẽ tỉnh lại, có cần đợi không?"
(*)Một khắc = 15 phút, vì bối cảnh cổ đại và đây cũng là hệ đo lường của Việt Nam cổ, nên tui giữ nguyên.
"Tại sao?" Lâm Kỳ quay mặt qua, thấy vẻ mặt Đỗ Thừa Ảnh hơi tủi thân, không nhịn được mà bật cười, "Ta không bao giờ nghi ngờ đệ nữa đâu."
Sau khi trùng sinh, ngoại trừ ra sức đâm vài nhát trên người chính mình, hắn thật sự không làm hại ai cả. Lâm Kỳ lắc lắc tay hắn, "Đi thôi."
"Đi đâu?" Đỗ Thừa Ảnh vẫn còn đang vô tri đắm chìm trong cõi mộng.
Lâm Kỳ nói: "Như đệ đã nói ấy, sáng làm tối nghỉ, sống những tháng ngày giản đơn nhất."
Đỗ Thừa Ảnh kinh ngạc, "Huynh...... đều nhớ rõ."
"Thực ra ta cũng thích cuộc sống như vậy nhất." Lâm Kỳ khẽ cười, không phải y đang dỗ dành Đỗ Thừa Ảnh, cuộc sống lý tưởng của y là đi làm và tan làm đúng giờ, tốt nhất là trên đường còn có một hai bé mèo để vuốt ve..... Lâm Kỳ bỗng nhiên nhớ tới Thủy Kỳ Lân, "Vô Hạ đâu rồi?"
Đỗ Thừa Ảnh im lặng trong phút chốc, mặt không đổi sắc nói: "Nó chạy ra ngoài rồi, chắc là tới mùa động dục."
Lâm Kỳ kinh ngạc, "Thủy Kỳ Lân cũng động dục á? Vậy làm sao bây giờ? Trên đời này còn có con Thủy Kỳ Lân thứ hai sao?"
"Chuyện của súc sinh, huynh không cần lo cho nó," Đỗ Thừa Ảnh liếc nhìn Bão Thúc đang ngủ say, nói sang chuyện khác, "Đi nhanh thôi, chân nhân sắp tỉnh rồi."
Đã nói sẽ sống một cuộc sống bình thường, nên hai người không muốn ở lại núi Nguyệt Lộ nữa. Quê hương của Lâm Kỳ là Hoa Nguyên, vẫn là một nơi tồn tại giới tu chân, không thể tới đó. Quê của Đỗ Thừa Ảnh là một làng chài nhỏ, tuy rằng cũng không để lại ký ức tốt đẹp gì lắm, nhưng dù sao cũng là một nơi xa rời giới tu chân. Nơi đây đất rộng người thưa, hai người lặng lẽ đi tới bờ biển bên làng chài, thậm chí còn không quấy rầy tới người dân trong xóm.
Nhìn từ xa, toàn bộ làng chài đều là những căn nhà tranh rải rác thưa thớt, nước biển màu phù sa bào mòn bờ cát thô ráp, gió mang theo hơi mặn của biển nhẹ nhàng bay vào mũi, mang lại cảm giác nhàn nhã thư thái.
Ở một nơi xa xa bờ biển, có một gian nhà đổ nát chỉ còn bộ khung trơ trọi, đang lung lay sắp đổ trong gió biển, Đỗ Thừa Ảnh bình tĩnh nói: "Đây là nơi ta từng ở."
Đối với những gì Đỗ Thừa Ảnh từng trải qua trong quá khứ, Lâm Kỳ cũng chỉ biết qua bốn chữ: Nhận hết khổ sở. Khi đó Lâm Kỳ cũng chỉ lướt qua bốn chữ nhẹ nhàng này, không hề suy nghĩ nhiều. Còn bây giờ, y nắm chặt tay Đỗ Thừa Ảnh, "Nếu vẫn còn khó chịu, thì chúng ta đổi chỗ khác đi."
"Không khó chịu," Đỗ Thừa Ảnh nở nụ cười thoải mái, "Huynh đợi đã, ta đi dọn dẹp." Trước khi gặp Lâm Kỳ, cuộc đời hắn không có màu sắc, đau khổ hay vui vẻ đều không quan trọng, hoàn toàn chỉ sống một cách vô định mà thôi.
"Cùng làm đi." Lâm Kỳ nghiêng đầu mỉm cười, tóc mai phất phơ trong gió biển, đôi mắt cười híp lại, đây là dáng vẻ thả lỏng mà Đỗ Thừa Ảnh chưa từng thấy ở y. Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hắn thật sự cảm thấy Lâm Kỳ đang càng ngày càng gần mình hơn.
Khuôn mặt tuấn tú bỗng biên tiến lại gần, Lâm Kỳ hiểu ý mà nhắm mắt lại, gò má hơi nóng lên. Cảm giác mềm mại chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Lâm Kỳ mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt đầy ý cười của Đỗ Thừa Ảnh. Không biết vì sao, y luôn muốn đáp lại nụ cười đó. Như một lẽ tự nhiên, hai người lại nắm tay nhau mà cười ngây dại.
Những con sóng nhẹ nhàng cuốn cát mịn, theo cơn gió biển dịu dàng vỗ bờ, những con mòng biển trắng vỗ cánh đậu trên mái nhà tranh.
"Rầm."
Một tiếng động lớn kéo sự chú ý của Lâm Kỳ quay trở lại.
Trên ngôi nhà tranh đã đổ nát, đám mòng biển đã hoảng loạn bay đi, như đang cố phủi sạch trách nhiệm của chúng.
Lâm Kỳ: "......" Ờm......
"Ha." Đỗ Thừa Ảnh cười khẽ một tiếng, khóe miệng cong lên, sờ mũi mình. Liếc nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Lâm Kỳ, hắn kìm nén nụ cười trên môi, nhỏ giọng nói, "Sư huynh, xem ra chúng ta chỉ có thể làm lại một căn nhà khác thôi."
Trong lòng Lâm Kỳ ngưa ngứa, như thể đám mòng biển kia bay vào lòng y vậy, "Được thôi."
______
Dưa: Từ đây xưng hô lại đảo ngược về Lâm Kỳ là huynh, Ảnh là đệ như kiếp trước nha. Huynh đệ trong sư môn không phân tuổi tác mà phân theo thứ tự nhập môn á. Muốn dùng em-chàng lắm rồi mà Ảnh vẫn nhất quyết gọi sư huynh đến tận lúc ẻm 💀 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top